Đức Mẹ của ai

* Đúng là chị ta

Chuyện này nhiều người biết. Sau 75, gần như là tất cả mọi người thuộc miền Nam trước đây đều phải “học tập”, nơi và thời gian tùy thuộc vào loại thành phần. Những người trước đây sống trong ngành giáo dục thì phải trải qua nhiều đợt học tập: học tại địa phương, học tập trung, học về chính trị, rồi lại có cái gọi là “chính trị nghiệp vụ” trong suốt mùa hè 1975 và những hè sau đó.

Riêng trong các lớp “chính trị nghiệp vụ” thì có vẻ thoải mái hơn, vì dù sao nếu học về chuyên môn của mình thì khi nghe nó có cái gì quen thuộc, khi “phải” phát biểu ý kiến thì cũng dễ tìm ra được vài ý kiến để “sủa một câu” hầu hoàn thành công tác học tập trong ngày. Những người thuộc các ban xã hội như Việt Văn, Sử Địa, Sinh Ngữ,.. thì học riêng, các người thuộc các ban khoa học như Toán, Lý Hóa, Sinh Vật thì học riêng.

Trong phần “họp tổ”, nghĩa là họp từng nhóm khoảng 40 người, khi thảo luận, thôi thì tha hồ, tuy không phải là tất cả, nhưng có nhiều người đã ra công tố: tố cáo tội ác của nền giáo dục của chế độ cũ, những sai trái trong xã hội cũ, biết thì tố, không biết cũng tố, có tố, không có thì cũng rán “đẻ” ra để mà tố, đủ mọi chuyện. Như có cái cô giáo đó đứng lên tố về sự dị đoan mê tín ở miền Nam trước đây mà cội nguồn là do thiếu hiểu biết về khoa học, do các tôn giáo đặt ra để mê hoặc người dân. Cô tố hăng say. Cô tố sùi bọt mép: hai vợ chồng không có con, tin nhảm nhí, đi vô chùa khấn vái rồi về nhà ăn chay, kế rồi có con. Họ đã mê tín tin là do thánh này thần nọ đã phù hộ. Thật ra không có thánh thần gì phù hộ hết. Khi người ta ăn nhiều cá thịt thì hormone (gì gì đó, nghe không biết nên không nhớ được) tiết ra nhiều, mà loại hormone này lại có tính chất ngăn trở việc thụ thai, cho nên khi mình gọi là ăn chay, ăn rau cỏ nhiều thì hormone đó không còn được tiết ra nhiều thì đương nhiên là có thai chớ thần thánh nào mà phù hộ. Cũng như việc đi đến các nhà thờ, đi đến Đức Mẹ ở nơi này nơi khác cũng vậy…

Ai nấy ngồi nín thở nghe. Có người đã chăm chỉ, nhắm mắt, gật gù nghe cô tố. Vậy mà có cái chị này “chì”. Chị đã đưa tay xin phát biểu: Chị nói về mặt khoa học, tôi hoàn toàn đồng ý với chị, nhưng việc người ta đi đến các chùa hay nhà thờ để cầu xin như việc thụ thai mà chị vừa nêu ra, tôi không đồng ý với chị…vì…

Trời ơi! Chị này khùng sao chớ? Tôi rán nhìn chị ta. Tôi cảm thấy giọng nói nghe như quen quen. Tôi rán nhớ lại. Cái “bớt” đỏ nhỏ bên dưới màng tang trái ở mặt chị. Tôi không thể lầm được tuy là tính ra cũng có 18 năm rồi, nhưng tôi cũng có thể nhớ ra được “chị” là ai, xác định được chị là ai. Tuy không thể nhận ra ngay khi vừa mới “gặp” nhưng sau một vài ngày, nhất là sau khi nghe chị phát biểu thì tôi nhớ lại được “cái chị chiều thứ bảy” đó…

***

Thời đó, có thể nói là hàng tuần, bọn tôi có thói quen đạp xe đi viếng núi Đức Mẹ vào chiều thứ bảy bởi đó là ngày cuối tuần, hết học hết làm. Tới đó, sau khi đọc kinh, bọn tôi thích ngồi trên các bậc tam cấp trước nhà thờ để hóng gió, ngồi ngó người qua kẻ lại, ngồi nhìn mấy em nhỏ chạy chơi ở xung quanh sân nhà thờ. Vào những ngày hè nóng bức, ngồi đó chơi cho đến khi trời dịu mát lại thì dẫn nhau về. Vào mùa mưa, nếu trời không mưa thì tới, nhưng nếu trời mưa thì thôi. Còn kỳ dư thì gần như chiều thứ bảy nào cũng có bọn tôi ở trước núi Đức Mẹ, nhà thờ Gia Định.

Núi Đức Mẹ thường xuyên có người đến viếng. Có những đi ngang, rẻ vào, dựng xe đạp đâu đó rồi ra đứng ngay trước núi, đọc kinh với Đức Mẹ rồi ra về. Còn như chiều thứ bảy thì người tụ tập lại đông hơn, lần chuỗi, hát rồi mới chia tay. “Lễ” như vậy xong rồi thì bà con ra về, cũng có ít người nán lại để trò chuyện.

Rồi có một dạo, sau khi bà con đọc kinh núi xong một lúc thì có một chiếc xe Vespa chạy tới. Người đàn ông, chắc là ông chồng, dựng xe, khóa xe rồi hai vợ chồng dẫn nhau tới trước núi Đức Mẹ. Cứ “y như rằng là” mỗi lần hai người ấy tới thì người vợ có ôm theo: một bó bông, một hộp đèn cầy, mà lại là đèn cầy đỏ! Chị vợ đem bông chèn vào các bình bông đã có sẵn. Anh chồng xé hộp đèn cầy ra, hơ đít các cây đèn cầy cho nóng rồi cặm vào cái mâm đèn cầy.

Chướng! Kỳ khôi! Ai đời mà dâng đèn cho Đức Mẹ mà lại xài đèn cầy đỏ, bởi vì quan niệm của thời đó là trong “nhà thờ” chỉ dùng đèn cầy trắng! Cứ “thấy” hoài rồi để khỏi phải ấm ức trong lòng, tối về khó ngủ, một hôm bọn tôi mới mò tới hỏi chuyện làm quen. Hai vợ chồng vui vẻ tiếp chuyện chúng tôi, và lại nhờ chúng tôi cầu nguyện giúp, do đó chúng tôi mới biết câu chuyện:

8, 9 năm rồi sau ngày cưới mà hai vợ chồng không có được con. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình có 5 con mà 4 là gái. Khổ nỗi, ba anh ta lại cũng là con trai một nên có được đứa con để nối dõi tông đường là một điều tối ư hệ trọng, cả họ hàng mong ước, mà nếu được đứa con trai thì thôi, quí hơn vàng. Anh có cái bổn phận thiêng liêng đối với gia đình mà nếu không hoàn thành được thì quả là một điều sĩ nhục! Hai vợ chồng anh lo lắng. Ba anh thì cứ đi ra thở ra, đi vào thở vào! Má anh ta thì đi van vái biết bao chùa chiền. Có người mách, nên tuy không phải là người đạo Công Giáo, anh đã đến đây để van vái cùng Đức Mẹ. Anh nói: Tôi van xin Đức Mẹ nhưng không biết Đức Mẹ có chịu phù hộ vợ chồng tôi không vì tụi tôi không phải là người Công giáo.

Anh tôi an ủi: Dạ không đâu anh. Đức Mẹ là của tất cả mọi người. Đức Mẹ sẵn sàng phù hộ, giúp đỡ tất cả những người nào mà tin và chạy đến với Đức Mẹ! Anh rán cầu xin thường xuyên, thế nào rồi Đức Mẹ cũng phù hộ anh…

Vậy rồi một thời gian sau, bọn tôi không gặp lại hai vợ chồng anh ta nữa, lúc nào không biết cho đến sau 75 tôi lại được dịp gặp lại chị ta. Nhắc lại chuyện cũ, chị khoe với tôi: “Nói cho anh mừng cho vợ chồng tôi, sau khi đi tới vái với Đức Mẹ một thời gian, tôi có bầu và có được đứa con trai. Ba chồng tôi mừng hết sức, lo chạy đi mua bông mua để tới tạ ơn Đức Mẹ! Anh biết không, sau khi ba má hai bên qua đời, hai vợ chồng tôi đã theo đạo Công Giáo vì hai vợ chồng tôi muốn có Đức Mẹ là mẹ, là Đấng phù hộ che chở cho gia đình!

***

* Cái ông này

Bà con ở họ đạo tôi khó mà quên được cảnh tượng tại núi Đức Mẹ ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức năm đó. Năm đó, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, chiều có thánh lễ ngoài núi Đức Mẹ. Ai đi dự lễ cũng thấy những dây cờ phướng xanh-trắng được giăng đầy trước núi theo như thường lệ, những chậu bông được chưng dọc theo chân núi thiệt là rực rỡ thì cũng như xưa rày, cái muốn nói ở đây, nó mới lạ và chắc là tốn kém nhiều là trên mỗi chỗ nhô ra của mỗi viên đá, có một cây đèn cầy. Thánh lễ sắp bắt đầu, tất cả các ngọn đèn cầy được đốt lên, sáng rực một vùng trời mà … hơi nóng.

Từ ngày ông về ở nhà này, núi Đức Mẹ có vẻ trở nên khác. Người ta thấy có một lần ông đứng nói chuyện với hai cha phó trước núi Đức Mẹ, đưa tay chỉ chỏ. Mấy ngày sau, có người đến quét dọn núi Đức Mẹ, sơn phết lại, chạy thêm mấy dây đèn, thêm mấy chậu bông, thêm băng ghế đá để bà con ngồi đọc kinh. Đặc biệt, ngay trước núi Đức Mẹ một chậu to đựng cây thông “5 cánh 7 tầng” thiệt là đẹp.

Nhà ông ta ở ngay bên hông nhà thờ. Đứng ở bao lơn trên lầu nhà ông ta nhìn qua nhà thờ, xuyên qua các khung cửa sổ, người ta có thể thấy rõ được bàn thờ, thấy rõ được cha đang đứng trên bàn thờ, cho nên anh em nói: đứng ở nhà đây xem lễ cũng được, bởi nghe rõ được mồn một tiếng kinh tiếng hát trong nhà thờ, tiếng cha đọc, tiếng cha giảng! Chỉ có cái là không thể thông hiệp được phần “Thánh Thể.” Nhiều người có ý thèm là nếu có cái nhà ở ngay vị trí nhà của ông thì đi nhà thờ rất là gần, rất là khỏe nên có người nói: tui mà có cái nhà ở gần nhà thờ như ông là tui đi lễ mỗi ngày. Có câu trả lời: chưa chắc à!

Nói như vậy là vì không mấy khi người ta gặp ông ta đi nhà thờ, nhiều người cứ nghĩ đến cảnh “xem lễ” của ông ta như vậy. Có mấy lần, đến giờ lễ, đi ngang nhà ông ta, người ta thấy ông đang đứng trên bao lơn, ăn mặc chỉnh tề, điều này càng làm cho người ta tin chắc mẻm điều mà người ta nghĩ đến. Còn các chiều thứ bảy, bà con thường đọc kinh ở núi Đức Mẹ, nếu quay lại thì sẽ thấy ông ta đang đứng trên lầu, ăn mặc chỉnh tề, hai tay chấp trước bụng, nhìn qua núi Đức Mẹ.

***

“Đi lễ” thì không có tới nhà thờ, nhưng khi nhà thờ có công tác, nhất là những dịp lễ trọng thì kể như là ông ta có mặt tại nhà thờ. Có người biết chuyện nói là các cha mời ông tới. Họp cùng cha và qưới chức, ông đóng góp ý kiến. Nhà thờ có công tác, ông tham gia. Nhà thờ cần chi phí, ông yểm trợ. Như năm đó, họ đạo tổ chức cuộc kiệu Thánh Tâm ra khỏi nhà thờ, đi qua các con đường bao quanh khu vực nhà thờ, rồi trở lại đi vào khuôn viên nhà thờ, và lễ được cử hành trên tiền đàng nhà thờ. Người ơi là người, đông vô số kể, bà con các họ đạo gần cũng có tới dự, cực kỳ trọng thể.

Nghe nói, thì cũng nghe nói chớ làm sao mà biết rõ được, cuộc lễ này ông đã “ra tay” rất nhiều. Liên lạc với chánh quyền để xin phép, ông lo. Nhà thờ cần thêm những thứ lỉnh kỉnh như kéo kềm đinh ốc dây đèn, ông “phụ.” Cuộc lễ tươm tất, ngăn nấp là do ông đóng góp ý kiến. Trong khu vực khỏi nhà thờ, ban trật tự phụ trách. Đi trên các con đường lộ, trật tự do cảnh sát phụ trách. Đứng xem lễ trước sân nhà thờ, ban trật tự phụ trách. Sân nhà thờ được chia ra làm 6 khu, chia ngang xẻ dọc bởi 1 đường ngang, 2 đường dọc để bà con đi lên rước lễ cho có trật tự, hay hơn tất cả các lần trước. Bà con ai nấy cũng nói là do ông ta tính phụ với các cha và qưới chức nên nó mới được như vậy.

Xưa rày không có được như vậy mà bây giờ nó hay quá, mà ông lại có mặt nữa kìa thì rõ ràng là có bàn tay ông nhúng vô. Không phải “nhiều chuyện” chớ nhiều người cũng để ý theo dõi coi ông có đi rước lễ không. Không! Không đi rước lễ là chuyện của ông nhưng bà con thích suy nghĩ chuyện người khác, rồi tự nhiên đi đến kết luận: chắc là ông ta rối!

Tức tối quá nên có người đã nhân cơ hội gặp ông tại núi Đức Mẹ vào một sáng thứ bảy mà theo thông lệ, cứ mỗi sáng thứ bảy là ông ta có mặt để cùng với mấy người khác lo chăm sóc núi Đức Mẹ, để hỏi cho ra lẻ. Vốn tánh tình vui vẻ, ông tiết lộ: “Không có Đức Mẹ thì kể như là tôi đã đi đong lâu rồi.” Ủa, sao vậy?

“Lúc tôi còn đi học ở bên Pháp, một hôm đi chung với hai người bạn, tôi bị đụng xe. Người ta đưa tôi vô nhà thương. Hai người bạn đi cùng xe, người Pháp, cũng được đưa vô nhà thương, nhưng sau khi trải qua cuộc giải phẩu, đã chết. Ba ngày sau, khi tôi tỉnh lại, tôi thấy trong tay tôi có xâu chuỗi lần quấn vô bàn tay tôi. Thấy tôi tỉnh lại, một bà sơ làm y tá ở nhà thương khuyên tôi rán cầu nguyện, vì tôi còn phải trải qua một cuộc giải phẩu lớn nữa, có thể nguy hiểm. Bà nói:

- Trong khi chờ đợi, nằm đó, ông rán lần chuỗi cầu nguyện cùng Đức Mẹ.

Tôi mĩm cười, khẽ lắc đầu. Vợ tôi trả lời thế tôi:

- Nhưng chúng tôi không phải là người Công giáo!

Bà sơ ngần ngừ giây lát rồi nói:

- Cứ cầu nguyện. Đức Mẹ phù hộ tất cả mọi người, không trừ ai!

Và rồi bây giờ tôi còn đây.”

Từ đó, ông đã tin tưởng vào Đức Mẹ, tin tưởng nhiều vào Đức Mẹ cho dù là ông không phải là người Công giáo. Mà tin ở Đức Mẹ, theo như ông nói, mình phải thờ Chúa, nên bà con đừng thắc mắc tại sao ông lo núi Đức Mẹ mà cũng lo chuyện nhà thờ. Ông nói: “Bà con xin ơn này ơn nọ với Đức Mẹ. Đức Mẹ ban cho, nhưng xin lỗi, toàn là những ơn này ơn kia, ơn thường thôi, còn tôi, Đức Mẹ đã cứu tử. Ơn cứu mạng mà, nó lớn gấp ngàn lần mấy ơn khác, phải vậy không. Nếu số phận tôi mà như hai người bạn kia thì kể như tôi đã không có được ngày trở về quê hương để gặp lại ba má tôi, lo cho ba má tôi những ngày cuối để trả chữ hiếu. Và nếu mà tôi chết thì ai lo cho vợ tôi khi đó lại đang mang bầu đứa con đầu lòng, ở xứ lạ quê người …”

Đức Mẹ là mẹ của tất cả mọi người
Hãy chạy đến cùng Đức Mẹ