Bài đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 259, tháng 3 năm 2008
Ơn nghĩa đáp đền

Anh làm việc đã lâu năm ở hãng thuốc Pharmex, có trụ sở ở đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Lúc đầu, hồi còn nhỏ, công việc của anh là khiêng vác, dọn dẹp. Hàng về, anh khiêng các thùng thuốc vô kho, khui thùng ra, xét coi chai thuốc nào còn nguyên vẹn thì để riêng ra một bên. Những chai si-rô nào bị bễ thì quăng ra. Những chai còn lại trong thùng bị ướt thì lo lau chùi cho sạch, cho khô xong dán lại cái nhãn mới, và nhiều công việc nặng nhọc khác. Lâu ngày chày tháng, anh không còn phải khiêng vác nữa, anh làm công tác kiểm soát. Anh làm việc với cây viết, cái miệng và cặp mắt: mắt nhìn, miệng đếm, tay ghi. Anh lên chức.

Ở nhà thờ cũng vậy, anh cũng đã được thăng chức nhiều lần. Hồi còn nhỏ, từ hầu đèn lên giúp lễ, rồi lớn lên sau khi có công ăn việc làm rồi, cha cử anh vào trong hàng ngũ qưới chức. Đầu tiên, anh làm “giáp”, một chức vụ nhỏ nhất trong hàng ngũ qưới chức, và bây giờ thì anh cũng đã lên làm biện rồi. Nói tới anh, những người lớn tuổi như ông trùm Linh, ông trùm Nghĩa thì kêu là “thằng biện Nguyền”. Người trong họ đạo thì gọi anh là “ông biện Nguyền”. Còn tụi tôi, còn lâu mới kêu anh là “ông biện”. Tụi tôi kêu anh là “anh biện”: anh biện Nguyền.

Biện thì trong họ đạo có tất cả là 10 ông biện: biện Tiên, biện Mài, biện Nửa,... nhưng mà còn anh, anh tên gì? Người thì kêu anh là biện Nguyền. Người thì kêu anh là biện Quyền. Vậy thì Nguyền hay Quyền?
      - Tên anh là Nguyền hay Quyền vậy anh Nguyền?
      - Tên nào cũng được! Muốn kêu Nguyền hay Quyền gì cũng được.
      - Gì kỳ vậy?
      - Gì mà kỳ? Mấy chú hổng biết. Hễ mà Lu-ci-phe sai quỹ sứ lên tìm bắt Phêrô Nguyền thì tui nói tui là Phêrô Quyền. Còn hễ quỹ sứ muốn bắt Phêrô Quyền thì tui xưng tên là Phêrô Nguyền. Nhờ vậy mà tui còn sót tới bây giờ!

Hay! Có lý! Dẫu gì, anh em cũng có được dịp để vui cười. Mà đúng thiệt! Đối với những người như anh thì cần phải có hai tên như vậy. Ngoài công tác xướng kinh trong nhà thờ hay phụ với các cha, với bà con trong những ngày lễ lớn, anh còn đảm trách một công tác mà ít người dám. Anh chuyên môn “giữ kẻ liệt”, một công tác “giỡn mặt” với ma, đối nghịch với quỹ. Ma quỹ thường hay muốn “bắt” linh hồn người ta, anh lo giữ lại. Có lẻ công tác này, công việc này không có ghi trong tự điển hay trong sổ công tác của các họ đạo, của địa phận, của giáo hội, và mỗi nơi có một cách gọi khác nhau, nên tôi cảm thấy cần phải có một ít câu giải thích.

Nhà ai mà có người sắp qua đời thì thường hay nhắc nhở đến anh, nhờ anh giúp đỡ. Chiều tối mà anh “khăn gói” đi đến nhà ai thì y như rằng là nhà ấy sắp có chuyện buồn. Có hai trường hợp: chết rồi hay sắp chết, bởi vì sắp chết hay chết rồi thì công tác có khác nhau. Người bệnh yếu quá rồi, được đưa về nhà. Lo các phép bí tích là nhiệm vụ của cha, nhiều khi cũng chính do anh rước cha. Lo thuốc thang cơm cháo cho người bệnh là nhiệm vụ của người thân trong gia đình. Canh thức ban đêm không phải là nhiệm vụ gì của anh nhưng anh tình nguyện giúp nhiều gia đình đã nhiều lần, nhiều năm, nên khi hữu sự người ta thường hay cậy tới anh. Ngày qua ngày, người bệnh yếu thêm đi mà người trong gia đình thì cũng đuối luôn. Khi đó người ta nhờ đến anh, cũng là người quen biết trong họ đạo. Chiều tối, anh đến. Người nhà ngủ, anh thức. Cuốn sách Mục Lục được để ở trên bàn nào đó gần anh nhất. Xâu chuỗi lần anh cầm trong tay. Anh nói: “Mình phải cầu xin Đức Mẹ, vì Đức Mẹ là Đấng phù hộ kẻ liệt lào!”

Cả nhà đi ngủ hết. Người bệnh nằm trên giường. Anh ngồi trên ghế. Tay cầm xâu chuỗi lần, anh lẫm rẫm đọc kinh cho người bệnh. Anh có nhiều kinh nghiệm. Lúc nào cảm thấy cần, anh đọc kinh “giữ linh hồn” trong sách Mục Lục. Khi thấy quá nguy kịch rồi, anh kêu người nhà dậy, phụ với anh đọc kinh cầu cho linh hồn người sắp qua đời và để nhìn người thân lần cuối. Như vậy là xong, cho nên nhiều người xấu mồm xấu miệng mới nói là nhà ai mà kêu “thằng cha biện Nguyền” tới thì kể như là lo kêu từ giựt chuông!

Còn như nhà nào mà người thân vừa mới mãn phần, anh cũng có nhiệm vụ. Người ta cũng chạy tới anh, vì anh là biện việc. Nghe tin xong, anh chạy lên trình với cha, xong qua kêu ông từ giựt chuông báo tử. Xong anh chạy xuống nhà hiếu, kêu mọi người trong nhà quây quần lại đọc kinh cho người chết. Anh đã giúp nhiều nhà, nhiều gia đình trong những tình huống như vậy, dĩ nhiên là miễn phí:
      - Ai đời mà đi nhận thù lao trong những trường hợp như vậy! Tui có công ăn việc làm. Tui làm ra tiền. Nhà người ta có chuyện buồn, mình giúp được cái gì thì mình giúp, vậy thôi!
Anh còn ra mặt kẻ cả, giảng giải cho tụi tôi:
      - Mấy chú hổng biết chớ phụ giúp lo cho mấy người hấp hối, công nghiệp lắm à! Bà con người ta chết bình an, người ta lên thiên đàng, người ta nhớ tới mình.
      - Vậy là mấy người đó nhớ tới anh?
      - Chớ sao?
      - Vậy mà sao chưa thấy có ai về đem anh đi theo...
      - Tầm bậy!
Có người khen anh: Sao anh dạn quá? Rồi nửa đêm nửa hôm có ai phụ với anh không?
      - Ai mà phụ với tui? Mà cũng đâu có gì mà phải phụ!
      - Rồi đêm hôm khuya khoắc, rủi người bệnh có đòi uống nước.
      - Thì cho uống nước!
      - Rủi người bệnh có bề gì thì khi đó anh làm sao?
Anh mới cười nói, mà anh thích kể lại chuyện này lắm:
      - Có một lần, cả nhà ngủ hết. Nửa đêm, ông già mở mắt ra nhìn tôi.
      - Có kêu anh không?
      - Không! Nhưng khi ông mở mắt ra, không hiểu sao tự nhiên tôi hay được. Tôi đang ngồi trên ghế. Tôi đứng lên, nhìn ông. Ông mở trừng hai con mắt trắng bệch, thồ lộ nhìn tôi. Miệng ông hả ra một cách từ từ rồi ngậm lại, cũng từ từ. Ông làm vậy đâu hai ba lần. Tôi đoán là ông muốn nói cái gì đây. Tôi đứng lên, đi về phía giường ông ta nằm. Cặp mắt ông quay nhìn theo tôi. Miệng ông cứ mở ra ngậm lại như vậy. Không nghe được tôi mới khom người xuống, nghiêng lỗ tai gần miệng ông để rán nghe ông nói. Ổng có nói gì đâu! Tôi cứ khom mình như vậy một hồi. Tôi thấy hai tay ông quàng vòng quanh cổ tôi. Tôi cứ đứng im, chờ ghe ông nói. Ông cứ ôm cổ tôi mà không nói tiếng nào. Hơi lâu rồi mà không nghe được gì hết, rồi cái tôi thấy như có cái gì nặng nặng kéo tôi xuống. Nơi cổ, tôi thấy lành lạnh. Tôi vòng tay lên rờ tay ông. Chời ơi! Tay ông lạnh ngắt rồi, tôi mới nhẹ nhàng gỡ tay ông ra, để ông nằm xuống rồi kêu cả nhà dậy đọc kinh cho ông...

***

Dạo đó, sau 75, nhiều người biết vụ trụ sở Imexco ở đường Nguyễn Huệ phát cháy. Đang đêm, tòa nhà to lớn đó đã cháy. Nhiều hồ sơ giấy tờ bị thiêu hủy. Tự nhiên cháy? Ai mà biết được! Chỉ có Trời biết! Điều mà người ta có thể biết là sau vụ cháy, nhiều người bị bắt. Những người làm trong tòa nhà Imexco thì không nói gì, tội nghiệp là những người làm việc ở những cơ sở trong vùng đó cũng bị bắt điều tra. Trụ sở Pharmex gần đó cũng bị ảnh hưởng lây, bị đóng cửa. Nhân viên sáng sớm tới làm việc, nhiều người bị điều tra xong cho về. Một số ít bị công an “tạm giữ”. Anh biện Nguyền đi làm hôm đó cũng không thấy về. Sáng sớm hôm sau không nghe tiếng anh xướng kinh trong nhà thờ, anh em hồ nghi. Lễ xong, bàn tán một lúc rồi anh em dẫn nhau xuống nhà ảnh hỏi thăm: chiều hôm qua có người đạp xích lô ghé nhà đưa cho vợ ảnh một miếng giấy nói ở nhà đừng có lo, chắc là ít hôm “rồi họ cũng trả tui về, bà với mấy đứa nhỏ đừng có lo”. Sao mà không lo? Ở cái thời buổi loạn ly, không súng đạn này!

Đúng bốn ngày sau, sáng sớm ảnh lù lù đi xem lễ. Anh em thấy là chạy đến bắt tay, mừng ảnh. Sau lễ, một chầu cà phê do cha phó đãi tại phòng của cha, để mừng ảnh được bình yên trở về. Ai cũng hỏi:
      - Sao, khỏe không?
      - Khỏe gì mà khỏe! Mới có mấy ngày mà tui sụt mất 5, 6 kí lô rồi đó. Sáng nào vợ tui cũng đem “gà mên” cơm vô cho tui, mà ăn cái gì được mà ăn! Rán nuốt cho qua ngày!
      - Có ai đánh anh không?
      - Không! Đánh thì không có đánh nhưng mà ngày nào cũng bị kêu lên hỏi, rồi làm giấy khai, sáng khai chiều khai. Dòm mặt mấy thằng cha công an cũng đủ xuống cân rồi! Thà nó đánh mình mấy thoi rồi cho về còn dễ chịu hơn, chớ còn giữ lại, biểu mình khai người mà mình thấy tình nghi, ai mà biết ai mà khai?
      - Bộ tất cả nhân viên trong hãng thuốc đều bị giữ hết hả?
      - Đâu .. có! Có đâu non hai mươi người trong hãng tui bị giữ lại thôi. Nhìn qua nhìn lại thì hầu hết là mấy người tối hôm đó ở lại về trễ. Bị hàng về nhiều mà trễ quá, mấy ông cán bộ tiếp thu cơ sở biểu tụi này ở lại phụ kiểm hàng, khiêng hàng vô kho. Mấy ổng nắm danh sách mình trong tay, giao cho công an nên công an mới giữ tụi tui chớ tụi tui mà chức phận gì mà phải điều tra? Mấy ông lớn chớ còn mình là tép riêu mà biết cái gì!
      - Thì tép riêu mới dễ kho tiêu!
      - Tất cả mấy người bị giữ lại chung với anh đều được cho về hết hả?
      - Hông! Tui thấy có đâu hai hay ba người bị công an đưa ra xe chở đi đâu luôn không thấy trở lại. Thấy vậy tui còn điếng hồn thêm. Tui là người được cho về đầu tiên hết!
      - Rồi tối anh ngủ đâu?
      - Thì mấy thùng giấy đó, biết bao nhiêu mà nói. Tháo ra, bỏ dưới đất làm chiếu, kiếm cái gì kê làm gối, nằm đỡ cho qua đêm. Nằm nghỉ lưng chớ ngủ ngê gì!
      - Tối bữa thứ năm, tụi tôi có tới đọc kinh, làm giờ thánh tại nhà anh.
      - Tui có nghe vợ tui nói lại. Cám ơn cha với anh em hết thảy. Nằm ở trỏng, ngày đêm gì tui cũng đọc kinh, lần chuỗi liên miên. Tui kêu réo quá chắc Đức Mẹ nghe cũng phải thương tình, lo phù hộ đem tui về cho mau. Lại thêm kinh giờ thánh anh em đọc cho tui, Trái Tim Chúa cũng thương xót tui! Ừa mà sao mà kỳ quá nghe cha!
      - Sao?
      - Hồi đó giờ cũng có mà ít, mà sao mấy hôm rày nằm ngủ dưới đất như vậy mà đêm nào con cũng thấy toàn là người chết, mấy người mà con đã giúp thức đêm thức hôm với họ, như ông tư Rô, ông biện Truyền nè, ông biện Lý nè..
      - Thì mấy ông đó cùng làm biện với anh nên anh thường nhớ tới mấy ổng nên thấy...
      - Anh nói vậy chớ còn như ông sáu Cậy mấy làm biện, bà tư Hường mà làm biện cái nổi gì?
      - Mấy người đó nói gì với anh?
      - Sao mà thấy ai cũng bình thường như hồi còn sống, có vẻ vui cười. Thấy vậy, con mới bật qua cầu với các đẳng linh hồn, xin các đẳng linh hồn cầu nguyện giúp cho được mau về. Ủa mà không biết ông hai Trạng mấy hôm rày ra sao?
      - Mới chôn hôm qua!
      - Tội nghiệp! Tối hôm thứ hai tui còn thức chơi với ổng, đọc kinh hôm với ổng, tới gần 11 giờ khuya tui mới về, rồi kế thứ ba đi làm bị giữ lại, để lát nữa về tui ghé lại thăm bả với mấy đứa con ổng chút!
      - Mà hỏi thiệt vậy chớ anh có sợ không?
      - Sao không sợ!
      - Anh em cũng biết tui là thằng gan lì. Kỳ đó leo lên tận chót vót tháp nhà thờ để treo dây đèn ngôi sao dịp lễ Noel, ai cũng ngán. Tui tỉnh bơ! Vậy mà kỳ này cũng thấy ngán. Mà ngẫm đi ngẫm lại, mình đâu có làm gì quấy quá, chỉ sợ họ không xét xử đàng hoàng, có bề gì, không có ai lo cho sấp nhỏ
      - Thì chiều thứ ba là ổng mất, để hai ngày rồi chôn sáng hôm qua thì chiều hôm qua là anh về.
      - Cha biết hôn? Con hỏi vậy là vì tối hôm thứ ba, bữa đầu tiên bị giữ lại, tự nhiên khuya con đang mơ mơ màng màng thì con thấy ông hai Trạng. Sáng dậy con đọc kinh cho ổng, con nghi là ổng có bề gì rồi, giờ biết ra thì đúng như vậy!

Đến đây, cha phó nói như để chấm dứt buổi cà phê để rồi anh em còn phải lo về đi làm:
      Thôi! Anh em tụ tập lại đây mừng cho ông biện được trả về bình yên. Tụi tôi ở nhà cũng cầu nguyện cho ông, nhưng mà tôi thấy có chuyện này anh em cũng rán để ý: các đẳng linh hồn một khi đã thọ ơn, sẽ trả ơn cho mình, cách này cách nọ lúc nào mình không biết... Mình còn sống đây, cũng rán nhớ tới các đẳng linh hồn!