Bài đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 305, tháng 01 năm 2012
Têt Tây Tết Ta

Năm nay, đặc biệt ta mừng luôn hai Tết trong tháng giêng này. Đầu tháng (01-01-2012), ta mừng Tết tây. Cuối tháng (23-01-2012), ta mừng Tết ta. Tết tây Tết ta gì cũng là Tết. Có khác nhau là cái tên gọi mà cũng là ý nghĩa, Tết tây là Tết dương lịch, còn Tết ta là Tết âm lịch nhưng tựu trung thì cũng là Tết, là ngày đầu của năm dương lịch hay âm lịch. Tết tây Tết ta khác nhau ở chỗ là Tết tây tính ra bằng số, còn Tết ta thì có cái tên. Năm mới này là năm 2012 nếu nói tới năm tây, còn năm ta thì đó là năm Nhâm Thìn. Rồi tuổi lại cũng tính theo tuổi tây, tuổi ta. Thí dụ như ai sinh năm 1952 thì năm nay theo tuổi tây tính ra là 60 tuổi, nhưng nếu tính theo tuổi ta thì lại là 61 tuổi. Ngoài ra, khi nói tới tuổi Thìn chẳng hạn, người ta còn tính là Thìn lớn, Thìn nhỏ.

Hai cái Tết có nhiều chuyện giống nhau, nói vậy chớ, hai cái Tết tây Tết ta cũng có nhiều chuyện khác nhau, nhất là khi ta nghĩ đến hai cái Tết này ở hai nơi: ở quê hương mình và tại đây, nơi đang sống. Đó là chưa nói chuyện Tết ở thời điểm nào trong cuộc đời, khi ta còn trẻ hay lúc mà mái tóc đã điểm sương.

Tết tây

Tết dương lịch hồi xưa ta quen gọi là Tết tây. Tây hay ta gì mà nếu có dính chữ Tết là có nghỉ, học sinh được nghỉ học, người đi làm thì được nghỉ làm. Tuy nhiên thời đó, chỉ nghỉ học nghỉ làm có ba ngày. Chiều ngày 30 tháng 12, cha kêu đi chầu phép lành đặc biệt cuối năm, vì thời xưa đó không có thánh lễ buổi chiều. Trong phép lành, năm nào cũng có hát kinh “Te Deum”, năm nào cũng nghe, nên nghe riết rồi cũng thuộc được hai chữ … Te Deum. Rồi sáng sớm hôm sau, ai nấy lo đi dự thánh lễ đầu năm, ai cũng mặc quần áo tốt, đẹp, chớ chưa phải là quần áo mới. Nhà thờ cũng có chưng nhiều bông, nhiều là nhiều hơn ngày thường chớ cũng chưa bằng ngày Tết ta.

Năm đó, sau phép lành cuối năm, cả nhà thờ kéo ra núi Đức Mẹ ở phía trước nhà thờ để đọc kinh nữa. Năm đó, ở họ tôi đã có núi Đức Mẹ mới, mới khánh thành hôm lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, có cha bề trên Khâm(*) về làm phép núi. Hôm nay, sau khi tạ ơn Chúa trong nhà thờ rồi, không giống như hồi trước, bà con quay qua phía trái, bên bàn thờ Đức Mẹ đọc kinh, nay ra đọc kinh ở núi Đức Mẹ. Vậy chớ mà cũng lẹ ghê, mới có mấy tháng từ tháng tám tới hôm nay, kể như là bốn tháng rưởi mà đã có năm sáu tấm bảng “tạ ơn” được gắn lên núi.

Thường, hằng năm, đúng sáng ngày 1 tháng giêng dương lịch nghĩa là vào ngày Tết tây, tại nhà thờ có thánh lễ đặc biệt đầu năm, dành riêng cho những người Pháp đang sống tại tỉnh tôi. Lễ đặc biệt vì nhiều lý lẻ: người Pháp đi dự lễ gần nửa nhà thờ, nam cả nữ, không biết ngày thường họ đi lễ ở đâu, hay là cả năm … không có đi lễ, đợi đến đầu năm mới đi … một lần. Cũng có những Việt Nam đi dự lễ này, vì những vị này là những người làm việc ở tòa bố (sau này gọi là tòa hành chánh), ở các ty, sở. Cũng có tôi nữa, vì tôi là nhân vật khá quan trọng trong thánh lễ: tôi là học trò giúp lễ!

Lễ bằng tiếng la tinh, tôi thưa kinh rất rành rẽ. Cha sở giảng bằng tiếng Pháp. Mấy người Việt đi dự lễ “chơi” cho biết về cứ trầm trồ: nghe cha sở nói tiếng tây nghe đả cái lỗ tai. Mấy bà phước nữa. Bà nhứt là người Pháp thì ai nói làm chi, còn như bà thầy tôi, bà Augustine, bà cũng nói tiếng tây ào ào với mấy người đàn bà Pháp sau lễ, đi bắt tay các bà. Tôi nghe bà Augustine nói: merci là tôi biết. Người ta “cám ơn các bà đi dự lễ với người ta”, rồi bà cám ơn lại.

Biết tiếng Tây biết nói tiếng Tây không bằng mấy người biết “nghe tiếng Tây”. Theo thông lệ ở xứ tôi, hễ sau lễ là mấy người lớn gặp lại nhau trước nhà thờ để … bàn. Hôm nay, tây tà đi lễ đông, lại có ông tỉnh trưởng nữa nên phải nhường phía tiền đàng nhà thờ cho họ, bà con họp mặt bên hông nhà thờ, để vừa hút thuốc, vừa bàn. Một người khởi sự:
- Nghĩ tây hay ta gì thì cũng như nhau, khác nhau là họ đi lễ có lính lo an ninh, chớ còn thì cũng như mình.
Một người hỏi lại:
- Anh nói như mình là làm sao?
- Thì họ cũng như mình là cám ơn Chúa phù hộ cho bình yên năm cũ, rồi xin được bình yên năm mới ..
- Sao anh biết?
- Sao không biết! Chớ mấy anh không nghe cha giảng: merci Dieu, merci Dieu là cám ơn Chúa, rồi année, année là năm chớ gì nữa, với lại cha nói đi nói lại Dieu, Dieu là để xin Chúa phù hộ chớ gì nữa!
Anh em nghe, phục ông đó quá chừng. Mình đâu cần phải biết giỏi tiếng Tây, chỉ cần biết nghe loáng thoáng được mấy chữ là có thể… hiểu được, nhờ đoán. Quả đúng là như vậy, nhìn lại năm cũ: Tây cũng như ta, tất cả chúng ta phải biết cám ơn Chúa vì những ơn lành mà Chúa đã ban cho ta trong thời gian qua, trong năm qua. Còn với năm mới sắp tới, chúng ta xin ơn. Việc xin ơn này, chúng ta cầu: cầu cho ông bà cha mẹ, cho anh chị em, cho bà con họ hàng, cho bạn bè, những người quen biết, cho giáo hội, giáo xứ, cho … Tới hồi được ơn rồi, cám ơn thì nhiều người, nhiều khi đã lỡ quên, chớ còn khi xin ơn thì nhớ kỹ lắm, xin rất nhiều ơn. Nhưng khi đón mừng năm tới này, chúng ta phải rán nhớ, đừng quên cầu xin cho quê hương Việt Nam, cầu xin cho ánh sáng công lý được chiếu dọi trên quê hương.

Tết ta

Tết này mới thiệt là tết, tết của người Việt Nam. Tết này cần có đủ hết, vì nếu mà thiếu một hai món thì Tết thiếu nghĩa, và gẫm lại thì thấy người Việt mình “ăn Tết” quả thiệt là cầu kỳ. Nếu tính nghi lễ thì: đưa ông Táo ngày 23 tháng chạp ta, đón ông bà đêm ba mươi, cúng giao thừa, cúng đầu năm.

Vì là ngày tết của mình, nên ở tại quê nhà, nghỉ lễ nhiều hơn. Nhân viên chính quyền thì chỉ nghỉ ba ngày chớ còn học sinh thì được hai tuần. Ngoài việc mua sắm, sữa sang nhà cửa, chuyện nhà thờ nhà thánh là một việc mọi người cố gắng lo. Nhà cửa thì lo quét lại vôi tường, vừa sáng đẹp ra, lại cũng hợp vệ sinh, vì vôi có tính sát trùng. Việc nhà thờ nhà thánh thì lo đi xưng tội, rửa sạch sẽ lại tâm hồn, cha ngồi tòa liên miên. Rồi đến ngày 30 tháng chạp, sáng ai nấy lo đi lễ cuối năm, chiều đi chầu phép lành cuối năm. Lễ sáng cũng như phép lành là đặc biệt tạ ơn Chúa, một năm qua được bình an hồn xác là do Chúa, nhờ Chúa. Sáng sớm hôm sau, mồng một Tết, ngày đại lễ, ai nấy lo đi dự thánh lễ đầu năm, giày dép mới, đầu tóc mới, quần áo mới, mới may, mới mặc.

Nhà thờ hôm nay chưng nhiều bông, rực rỡ cả nhà thờ. Toàn là những bông hoa đặc biệt của ngày Tết: vạn thọ thứ chiến to bông, vàng rực; cúc loại to bông, miệng mở to, vàng tươi; bông mồng gà cũng loại to, đỏ rực, sau này còn có thêm lan. Đã nhiều lần, tôi được nhìn những chậu mai đẹp tuyệt vời, chậu mai to “vĩ đại”, trên cành không có được một cái lá, toàn là bông, sáng mùng một nở không sót một nụ.

Hôm đó, mùng một Tết. Sáng sớm, đi trên các con đường trong tỉnh, có thể nói, toàn là những người có đạo đang đi đến nhà thờ, phải lo rảo bước để có được một chỗ quỳ trong nhà thờ. Hồi đó giờ nghe hoài, vậy mà hôm nay, tiếng của cả ba chuông nhà thờ đồng loạt đổ vang, nghe như nó lâu hơn mọi ngày, nghe như nó hân hoan hơn mọi ngày. Rồi khi “ông trùm”, bắt đầu xướng kinh với giọng ê a: “Nhơn…danh Cha… và…Con…”, hình như năm mới bắt đầu từ đây, nhất là khi ban hát xướng kinh:

Ngày đầu năm con dâng lên Thiên Chúa Chí tôn
Lời cảm mến chúc khen Cha chí lành
Cảm tạ Chúa!

Phần quan trọng và đầy ý nghĩa là “mừng tuổi Chúa”. Ngày nay đâu còn nghe được nữa giọng ngân nga, chậm rãi mà sâu xa:

Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa
Chí vinh chí quí toàn mỹ toàn năng
Dụng càn khôn phúc tài vạn dân
Cùng sanh dưỡng muôn loài vạn vật

Thật là đúng! Ngày đầu năm mọi chuyện tạm gát qua một bên, dành đôi phút tưởng nhớ lại Chúa Ba Ngôi, thiệt là phải đạo. Chúa có ba ngôi. Chúa là Đấng “toàn mỹ toàn năng”. Chúa đã tác tạo “muôn loài vạn vật” cùng việc lo “sanh dưỡng” mọi loài, nên 365 ngày phải có một ngày nhớ Chúa chớ, và ngày đó là ngày hôm nay. Hôm nay ngày đầu năm, mọi người đến mừng tuổi Chúa. Mừng tuổi Chúa để cảm tạ ơn Người đã ban mọi ơn lành trong năm qua. Như đứa bé đầu năm mong muốn được lì xì, mừng tuổi Chúa để còn xin thêm ơn cho năm mới, chớ nào đâu phải tử tế gì! Bởi vậy:

Các giáo nhơn mừng đặng bình an
Năm cũ hết, năm mới bước sang
Mừng kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi
Kính dâng ba lạy!

Sau Chúa đến Đức Mẹ, thánh cả Giuse, cùng các thánh. Với Đức Mẹ thì đã:

Trọn năm nay nhờ Mẹ hằng ngày

Trong suốt năm đã luôn kêu réo van nài, việc nhỏ việc to gì cũng “gọi” đến tên Mẹ, nay ngày đầu liền “căn dặn” Mẹ:

Qua năm mới xin nhờ như vậy

Rồi tiếp đến là cha

Kính chúc minh niên bình hai chữ
Nguyện cho cha vạn sự khương vinh
Chúc cho cha bách tuế an bình

Cha chúc tết tất cả bà con, xong cha ban phép lành đầu năm. Vậy là xong, một ngày đầu năm quí báu, trước kính Chúa, sau nhớ cha. Còn lại ba ngày Xuân, tha hồ mà đi chúc tết ông bà cha mẹ, bà con họ hàng, bạn bè thân hữu, chén thù chén tạc…

Ngày nay, tại quê hương cũng còn lại đôi nét của ngày xưa. Ngày xưa, người ta đi bộ hay cùng lắm là xe đạp. Ngày nay, người ta không còn lũ lượt đi bộ đến nhà thờ mà đi xe gắn máy. Còn ở đây, người ta đi xe hơi, cũng phải lo đi sớm để có được chỗ đậu xe. Nhà thờ cũng có chưng chậu mai “mượn”. Chậu mai này do người chuyên môn cấy trồng, cho nhà thờ mượn để chưng trong … tháng Tết. Ai nấy xong lễ cũng rán nán lại để chụp hình với cành “mai”, để mong tìm chút “may” cho năm mới, còn bàn thờ Chúa, bàn thờ Đức Mẹ, bàn thờ thánh Giuse thì để … vắng lặng đó!

có dịp nên nhân ngày Tết, tới tấp … xin ơn. Thông thường thì lễ giao thừa, có Đức Cha tới cùng với giáo dân người Việt dâng lễ đầu năm. Giáo dân chúc Tết Đức Cha. Đức Cha chúc lại:

Cha chục an chì em nem mói an vui hạng phút. Theo túc lễ ngòi Viêt Nem, Tết là quen hét, an chì em hãi chục bính àn cho nhâu!(**)
Nguyễn Ngọc Sáng


(*): Thời đó, cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm là cha bề trên địa phận, bây giờ gọi là cha chính địa phận, rồi lại được gọi là cha tổng quản.
(**): Cha chúc anh chị em năm mới an vui hạnh phúc. Theo tục lệ người Việt Nam, Tết là quên hết, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau!