Ăn gian

Ăn gian là gì? Hai tiếng này thật tình không xa lạ, vì khi còn trẻ chơi với nhau, ta thường nghe tiếng trách nhau: ăn gian. Trò chơi nào cũng có thể ăn gian được hết. Nói gì nói chớ thấy có chữ “gian”, nhiều người tỏ vẻ không hài lòng, bởi tình đời đã cho người ta thấy những chuyện như là: ăn gian nói dối, cờ gian bạc lận, là những chuyện mà ai cũng phải rán lo ngăn ngừa, lừa lọc.

Ở đây mình nói chuyện nhà thờ nhà thánh, nói chuyện đạo hạnh thì làm gì mà có chuyện ăn gian? Nhưng cũng không nên vội nghĩ như vậy mà lầm! Ở đời người ta ăn gian theo chuyện khác nhau, theo tình huống khác nhau, theo mức độ khác nhau, theo cách thức khác nhau. Tra tự điển thấy có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng định nghĩa sau đây đọc thấy hợp ý nhất: “ăn gian là cố ý tính sai, làm sai để đem phần lợi về mình.”

Chuyện ngoài đời không tính, vì ở đời, để đem phần lợi về mình, người ta đã phải cố ý tính sai, làm sai, rất nhiều. Ở đây, mình nói tới chuyện ở nhà thờ. Chuyện ở nhà thờ là đọc kinh, cầu nguyện thì việc gì mà có thể “cố ý tính sai, làm sai để đem phần lợi về mình.” Có gì đâu mà phải tính? Còn như làm thì ở nhà thờ, các chuyện mà mình có thể làm là tham gia các công tác như làm vệ sinh nhà thờ hay tham gia các hội đoàn thì có gì đâu mà làm sai, có chăng là làm biếng. Làm sai ở đây là muốn nói đến nghĩa ăn gian.

Mà ăn gian ở đời thì không biết bao nhiêu chuyện mà kể cho hết, thí dụ như là ăn gian tuổi, ăn gian bề cao, ăn gian con, ăn gian trong việc khai thuế, ăn gian trong việc thi cử, … Ăn gian tuổi thì hồi xưa tới tuổi 18 phải đi quân dịch, nghĩa là đi lính, nên khai là 16 để chậm phải ra vào ở chốn tử sinh, và còn có thời gian còn ăn học thêm 2 năm, để hi vọng lấy được cấp bằng để đi lính ở cấp bậc cao hơn. Ăn gian trong việc thi cử thì hồi xưa bên mình cũng trăm phương nghìn kế. Ăn gian con thì có 3 con, kèm thêm con của anh chị em hay làm khai sanh giả để có thêm con, lãnh thêm tiền, đây là chuyện thời xưa ở bên mình. Còn ở xứ này thì việc khai thuế ăn gian rất là phổ biến.

Đó là chuyện ở ngoài đời, rất là đa dạng, thời nào cũng có, lãnh vực nào cũng có không dám kể thêm ra đây, người ta biết được, người ta vả miệng chết.

***

Nhớ lại về thăm quê lần đó, tôi gặp lại người anh bạn thân. Anh là người có ăn học, có tiền, và cũng là người giữ đạo đàng hoàng. Anh rất thích tham gia công tác nhà thờ để “làm việc nhà Chúa” nhưng không thích gia nhập các hội đoàn vì anh nói: vô hội đoàn đọc kinh nhiều quá, tôi đọc không nổi. Khi cha triệu tập buổi họp bàn về các công tác ở nhà thờ, anh xung phong “nhảy” vô xin làm công tác ở núi Đức Mẹ. Nhà anh ở bên hông nhà thờ, ngay sát núi Đức Mẹ, có cái điều là ở bên ngoài khuôn viên nhà thờ. Tính theo đường chim bay thì kể như bước qua bước lại có mấy bước là tới nhà thờ. Tính theo đường đất nó xa hơn một chút nhưng anh cũng còn “sang” hơn rất nhiều người khác: đi vòng theo tường nhà thờ chỉ độ 1, 2 phút là tới nhà thờ.

Ít ai bì được anh vì anh ở gần nhà thờ dễ tới lui nên bà con cũng vui lòng để anh nhận công tác “coi núi Đức Mẹ” rồi khi nào rảnh rổi hay có việc gì cần, bà con lên phụ với anh. Có cái điều nói ra nghe kỳ là anh có tiền, xưa thì do anh làm ra, giờ thì nhờ sự chi viện của mấy đứa con ở ngoại quốc, mỗi khi “núi Đức Mẹ” cần gì, anh bỏ tiền túi ra lo hết, nên giao cho anh coi núi cũng rất là thuận tiện. Còn thời giờ, trước năm 1975 khi còn phải đi làm việc, đi làm về anh bước qua núi để làm công tác. Bây giờ về hưu rồi, thời giờ đối với anh lại càng rộng rãi hơn. Anh tự định cho mình một thời khóa biểu: mỗi ngày anh tới lo việc ở núi hai lần, một cử gần trưa và một cử xế xế chiều, vì ở những giờ này ít người lui tới. Ngày tới núi hai lần như vậy thì kể như anh có nhiều thời giờ “trụ” lại tại núi, và cũng có nhiều thời giờ để ngắm và gẫm sự đời.

***

Về tìm gặp lại anh để thăm anh, vì tôi muốn biết là anh có còn không, tôi mừng được gặp lại anh. Còn anh, khi gặp lại tôi, anh muốn biết là tôi có khác xưa không, anh vui khi thấy tôi không đổi khác. Gặp nhau tay bắt mặt mừng ở núi Đức Mẹ xong, anh rủ về nhà. Dọc đường hỏi thăm lúc rày chị khỏe không, anh trả lời: “bả bây giờ khỏe rồi, không còn lo đau yếu đói no gì nữa hết”… Tôi hiểu!

Xưa sao giờ vậy, hai anh em “qua lại”, để nói chuyện đời. Ông bà nói: “cái nết tới chết cũng không chừa” thiệt là đúng. Anh mà vừa xong, để ly xuống bàn là anh muốn tôi phải làm y như vậy, “liền lập tức”. Anh căn dặn:

- Nói thì từ từ nói, mình còn ngày giờ mà. Chú ở đây một tháng phải không?

Tôi lại có tật hay nói, cái gì cũng muốn nói cho hết ý mình nên đôi lúc anh xong phần anh mà tôi thì còn đang bận nói. Anh nói liền:

- Bộ chú tính ăn gian hả?

Nghe hai tiếng “ăn gian” tôi bỗng giựt mình, nghĩ nhanh trong trí: à! Ăn gian ở đây còn có nghĩa là “qua lại không sòng phẳng”, “trao đổi qua lại không kịp thời, để rồi có thể quên”. Cũng trong ý nghĩa này, tôi nghiệm chuyện về ăn gian.

***

Có mấy lần, biết “giờ làm việc” của anh, tôi đi tới núi Đức Mẹ để “nhứt cử lưỡng tiện”, đọc kinh và gặp anh. “Nơi anh làm việc” thiệt là tốt. Sáng, mặt trời ở hướng đông, có bóng che của nhà thờ. Trưa, mặt trời lên cao, có bóng che của mấy cây dầu to. Chiều, mặt trời ngả về hướng tây, có bóng che của trường học ngay trước núi Đức Mẹ. Gặp trời mưa, anh chun vô núp dưới vòm núi mà anh nói rất văn chương triết lý là “núp dưới bóng Mẹ từ bi”.

Đâu phải việc nhà nước mà phải lo “đúng giờ đúng giấc”, anh cứ tà tà, khỏe làm, mệt nghỉ. Anh khoe:

- Mỗi lần lên đây, quét dọn một hồi, thấy mệt, tôi lại ngồi trên băng ghế đá nghỉ, khỏe làm tiếp. Không có việc gì làm tôi cũng ngồi lì lại đây, chớ còn về nhà cũng đâu có ai. Mà cũng nhờ ngồi ở đây hoài, tôi thấy được nhiều người và nhiều người thấy tôi và biết tôi. Người ta kêu tôi là ông từ núi Đức Mẹ!

Rồi anh cười nói:

- Ngồi ở đây riết rồi không nhiều chuyện cũng trở thành nhiều chuyện! Nhiều khi người ta nói mình nghe, nhiều khi người ta không nói nhưng mình thấy rồi cũng đoán được, thành ra cũng biết chuyện người ta.

Anh chỉ bó hồng nhung vừa được để vô bình:

- Bông này là của bà H. nhà ở phía đường Trần Hưng Đạo, chú nhớ không. Bà đem bông tạ ơn Đức Mẹ vụ mấy đứa con của bả đi vượt biên thành công.

- Bây giờ mà còn đi vượt biên được hả?

- Không! Vụ vượt biên cách đây cả chục năm rồi!

Nghe vậy, tôi lẩm bẩm:

- Mười năm rồi mà vẫn còn nhớ ơn!

Anh cũng gật gật đầu:

- Đúng là người có lòng biết ơn! Mà ở đời phải như vậy mới được, chú thấy không, ai làm ơn cho mình thì mình biết lo biếu xén. Ơn đời biết nhớ thì ơn trời cũng phải biết nhớ chớ!

Chắc là vô trúng đề tài mà người ta thường hay nói là “vô đúng tần số”, anh kể tiếp:

- Như thằng N. nhà ở sau nhà thờ, chú biết nó mà, trước ngày con nó đi thi, vợ chồng nó tới đây ngày một, đem nào bông nào đèn. Tới hồi thằng con thi đậu, nó đãi tiệc tùm lum, rồi cho tới bây giờ tui không thấy nó đến đây để có cái gì gọi là để tạ ơn.

Kể chuyện người ta xong, anh quay lại hỏi vặn tôi:

- Như vậy là không được, phải không chú?

Cũng khó cho tôi để trả lời sao cho nó không mích lòng ai, mà trước hết không để mích lòng anh, tôi trả lời:

- Ừa!

Nhưng rồi tôi cũng khống chế:

- Chắc là tại quên?

- Quên cái gì! Quên là gì? Quên ở đây là ăn gian đó chú!

Thấy ý hay quá nên tôi cũng lại “ừa!” thêm tiếng nữa. Chắc là hài lòng vì có người “hiểu được” lòng anh, và chắc là đắc ý lắm nên anh vừa cười vừa nói:

- Còn cái này mới vui nè! Bà H. ở cách nhà tui mấy căn, chú cũng biết bả mà. Thằng con bả thi đậu rồi mà thời buổi này, có bằng thì có bằng chớ đâu dễ gì kiếm được việc làm. Bả tới đây đọc kinh, van vái, cầu xin, còn kêu tui đọc kinh phụ cho thằng nhỏ có được việc làm. Được kết quả, bả trở lại với bông hoa để tạ ơn. Đến đây thôi thì chuyện kể như tốt đẹp, sòng phẳng, không có gì để nói, đằng này bả trở lại không phải để tạ ơn thôi, mà kèo nài xin thêm ..

- Làm sao anh biết.

- Thì bả nói tui mới biết. Bả nói thằng nhỏ có việc làm nhưng xa quá, ở tuốt dưới Cà Mau, bả xin tiếp cho thằng nhỏ được đổi về gần Sài Gòn thì thằng nhỏ được về gần nhà rồi mà tui không thấy bả trở lại như lần đầu…

Anh nói như muốn giải bày cho tôi hiểu:

- Không hiểu Chúa Bà tính sao chớ tui thấy rõ ràng là không được. Chuyện nào ra chuyện đó, nó mới sòng phẳng. Đằng này tạ ơn có một cái mà cứ xin thêm, xin tới …

Thích ý lắm nên nói xong anh cười toe toét. Rõ ràng, anh bạn tôi đã giảng giải lẽ đạo theo tình đời, như kiểu “tiền trao cháo múc”. Không nói ra nhưng tôi không đồng ý với anh về điểm này. Bề ngoài, ảnh không thấy người ta trở lại để tạ ơn như là dâng hoa dâng đèn, nhưng biết đâu người ta có đọc kinh để tạ ơn. Mà đọc kinh thì người ta cũng có thể ở nhà mà đọc kinh thì làm sao mà anh thấy được! Chỉ sợ là người ta “quên” không làm gì hết thì mới đúng, mà tôi cũng gọi là ăn gian.