Ăn ngược nói ngạo

Hôm đó, cha chánh xứ của giáo xứ tôi đang đi từ nhà xứ qua nhà thờ. Gặp ai cha chào nấy mà không hiểu tại không thấy hay sao mà cha quên không chào “hắn ta”. Hắn ta nhanh nhẩu nói:

       - Cha thấy con cha không chào, cha!

Cha chánh xứ quay lại, vỗ vai anh ta rồi cười nói:

       - Mầy ăn nói ngược ngạo mậy!

“Ăn ngược nói ngạo” hay “ăn nói ngược ngạo” là cách nói dùng để mắng, để rầy? Mà cũng phải, không kể thiên chức linh mục, cha cũng gần 50 còn anh chàng thanh niên chỉ độ 30 thì theo luật đời, nhỏ phải chào lớn, trẻ chào già chớ ai đời mà bắt già đi chào trẻ! Nhưng “ăn ngược nói ngạo” hay “ăn nói ngược ngạo” nghĩa là gì? Tra Tự điển không thấy, một anh bạn thuộc loại đầy chữ mới giải thích: ăn ngược nói ngạo là ăn nói ẩu tả, ăn nói cẩu thả, ăn nói bừa bải, ăn nói trẹo bản họng, ăn nói trẹo cẳng ngổng, ăn nói đầu dọng xuống đất trở cẳng lên trời, … Chèn ơi nhiều quá, nhưng vẫn không thấy một ý nghĩa nào cho nó hay hay, không biết có phải mấy cái sau đây thuộc loại ăn ngược nói ngạo không:

Đi khám bác sĩ

Ai khám ai? Bệnh nhân đi đến phòng mạch để được bác sĩ khám, nghe tim nghe phổi, coi coi đau bệnh gì mà sao cứ ho hoài, ăn không ngon, ngủ không được, cái lưng nó đau, cái gối nó nhức, chân tay mỏi mệt, thân thể rả rời, ruột gan tơi bời. Đúng ra thì mình phải nói đi để được bác sĩ khám mới đúng chớ, vì mình là người bệnh cần được khám bệnh, còn người khám là bác sĩ, nhưng nói cách nào thấy cũng dài mà nói “đi khám bác sĩ” nghe nó gọn, ai nghe cũng hiểu, dẫu nghĩ lại thấy nó hơi ngồ ngộ!

Trong việc này, theo thông lệ, sau khi được lấy nhiệt độ, bệnh nhân được đưa vào một phòng nhỏ để chờ bác sĩ tới khám. Bác sĩ tới, mừng quá! Ông đưa tay bắt rồi hỏi: “Sao? Bữa nay anh sao?” Có khi thì ông hỏi: “Sao, bữa nay anh có cần gì không?” Loay hoay, bởi mình không biết được bệnh mình, vì làm sao mà biết được mình bị bệnh gì, ông đưa tay bắt và hẹn “gặp anh lần sau!”

Biết được tính ý của bác sĩ, do truyền miệng cho nhau, bệnh nhân cứ một mặt kể ra hết sự tình: đau trên đau dưới, nhức trước nhức sau, rồi kể luôn bác sĩ ghi cho tôi thuốc ho, thuốc trụ sinh, thuốc ăn được ngủ được, với lại cho tôi giấy giới thiệu đi chụp hình phổi, … thì trường hợp này thật ra là mình đi khảo bác sĩ!

Mặc áo lạnh

Trời lạnh gần chết mà kêu mặc áo lạnh, mặc vô chắc sẽ thành nước đá luôn! Cũng như trời mưa, đi ra khỏi nhà thì phải lo mặc áo mưa vô. Mưa thì làm người ta ướt mà áo mưa thì lại làm người ta khỏi ướt!

Muốn bệnh

Hết chuyện muốn rồi sao mà lại đi muốn bệnh? Người ta sợ bệnh gần chết bởi bệnh là một trong tứ khổ của con người: sinh-bệnh-lão-tử vậy mà lại nói là muốn bệnh. Trời trở lạnh, nhảy mũi ách xì vài ba cái, thấy ai dòm mình liền mở miệng: tôi muốn bệnh. Cũng hiểu!

Chè bông bưởi

Nói tới loại chè đặc biệt này, xin phép cho tôi hơi dong dài một chút. Nhớ hồi trước, ở Sài Gòn có tiệm chè Hiển Khánh. Đầu tiên, đó là một quán giải khát ở ĐaKao, bên cạnh rạp xi-nê Casino Dakao, coi hát xong, ra ghé vào ăn chén chè thiệt là lý thú, nhất là vào mùa nóng mà được ăn hay uống cái gì nó lành lạnh, nghe mát cái miệng. Ở đó bán gì? Chè thạch, chè đậu xanh, chè gì nữa đó nhớ không ra. Ông chủ quán là một người thích làm thơ. Trên mỗi bàn, dưới tấm kiếng, có các bài thơ ông viết; trên tường, bên phải bên trái có các bài thơ ông làm. Đó là những bài thơ nói về các món chè có trong tiệm ông, những bài thơ ca vịnh bốn mùa. Sau một thời gian, quán dời về trên đường Phan Đình Phùng, to hơn và nhiều món hơn, nhưng tôi vẫn thấy cái món chè thạch là chính. Đặc biệt ở tiệm chè mới này, tôi đã được biết một món chè mới lạ: chè bông bưởi.

Cái bông bưởi hình như không phải là một món ăn. Nói tới chè, trong trí tôi liền nghĩ tới các món ăn ngọt, có nếp, nước cốt dừa với hoặc là khoai môn, đậu trắng, đậu đỏ, đậu xanh, chớ còn cái bông bưởi thì ai mà lại đem nấu chè. Thấy lạ, kêu! Chèn ơi, bông bưởi gì mà bông bưởi, có thấy bông bưởi đâu mà cũng là chè thạch nhưng nó thơm mùi của bông bưởi. Hay! Nếu cứ gọi là chè thạch thì ai mà xa lạ gì nhưng gọi nó là chè bông bưởi thì ai cũng muốn biết qua, ghé vào tiệm cho biết hương vị của cái chè bông bưởi!

Đội đầu

Trong cái môn thể thao đá banh, người chơi (cầu thủ) đá banh bằng chân, chân trái hay chân phải. Người chỉ sử dụng được có một chân thì đôi khi bị gọi là “cùi”. Cùi ở đây không phải là bị bệnh mà chỉ sử dụng được có một bên, banh qua phía bên kia thì kể như … “cùi.” Có người lại có thể sử dụng cả hai chân, banh qua bên phải, đá banh bằng chân phải, banh qua bên trái, đá banh bằng chân trái. Banh lên cao, đưa chân lên cao mà đá trái banh thì bị phạt, thì khi đó cầu thủ phải dùng đầu để “tống” banh đi. Cầu thủ dùng đầu để đưa banh vào lưới, ghi bàn thì người ta nói “đánh đầu” thắng bàn, và có nhiều người nói là “đội đầu”. Nếu có đội thì đội banh chớ ai lại đi đội (cái) đầu!

Đâm nước mắm

Ở đây không muốn tới chữ đâm theo cái nghĩa ghê gớm của nó. Nhiều người trong chúng ta biết: đâm là một hành động làm cho vật gì đó nhỏ ra như đâm tiêu. Tiêu nó là hạt tròn, cứng, người ta đâm tiêu để làm cho nó bể ra nhỏ, thành như bột, làm như vậy tiêu nó thơm ra mà lại dễ ăn. Còn như xưa kia, ở cái thời mà muối bọt chưa phổ biến, bà con ta thường xài muối hột. Muối hột nó to hạt, cứng, ăn vào có thể gẩy răng, đau miệng nên khi dùng muối như để ăn “muối ớt” hay muối cá thì cũng phải đâm cho muối nó nhuyển ra. Nhớ lại như vậy thì khi nghe nói đâm tiêu, đâm tỏi, đâm ớt, đâm gừng, đâm muối, đâm đường tán, ai cũng hiểu cả và không có chút thắc mắc, nhưng đằng này lại “đâm nước mắm?” Nước mắm nó là chất lỏng mà đâm cái nổi gì? Không, cách nói này, bà con trong Nam nghe đều hiểu hết. Nói tới đâm nước mắm, người ta nghĩ ngay đến việc lấy một cái cối nhỏ hay cái chén đá, bỏ vô mấy tép tỏi, một hay hai trái ớt, ít đường, đâm cho các thứ ấy nhuyển ra rồi thêm vào ít giấm hay nước sôi, hay nặn thêm miếng chanh rồi để nước mắm vô, nêm nếm cho vừa miệng là …

Hình như đông đảo bà con mình quen cái cách nói kỳ khôi như vậy, vậy mà ai nghe cũng hiểu. Hơi đâu mà suy nghĩ bậy bạ, mà nghĩ lại thấy quả là tức cười, và cứ thấy tiếng Việt mình hay quá!