Bài học bình an

Khi đó ba tôi còn sống, nhà còn đủ người, và tôi còn rất nhỏ. Lễ ở nhà thờ tôi chỉ biết có lễ Chúa nhật, vì ngày Chúa nhật tôi được ẳm đi nhà thờ, hay được dẫn đi sau khi đã đi vững chắc rồi. Những ngày còn nhỏ đó, tôi biết nhà thờ và biết ngày lễ là ngày Chúa nhật.

Tôi còn nhớ, hôm đó đi làm về, ba ôm theo một mớ tre ba xin của mấy ông ở nhà thờ. Mấy ngày sau đó, chiều nào đi làm về ba cũng ngồi lo mấy cây tre. Ba chẻ tre. Ba chuốt tre. Ba cắt tre thành mấy đoạn ngắn bằng nhau và nói: để ba làm cho mỗi đứa một cái lồng đèn ngôi sao, với một cái lồng đèn to ba sẽ treo ở giữa nhà. Ba lấy kẽm buộc mấy đầu tre lại với nhau. Khi khung đã xong xuôi, tới việc phất giấy màu lên, ba để mỗi đứa được chọn một màu. Ai chọn gì chọn, tôi chọn màu vàng trong khi mấy anh chị tôi chọn màu đỏ. Bởi tôi là út, ba chiều, ba mua riêng một tờ giấy màu vàng để phất lồng đèn cho tôi.

Thời gian đó, cách đây hơn 50 năm rồi, thường thỉnh thoảng đêm đêm có tiếng súng. Đó là thời gian Tây với Việt Minh đánh nhau. Chiều, sau 6 giờ là nhà ai cũng cửa đóng then gài. Tối trong nhà chỉ dám để một ngọn đèn chong mờ mờ, vừa làm đèn chong, vừa chưng bàn thờ Chúa ngày đêm. Đang đêm nghe tiếng súng, ai cũng lo chun xuống hầm núp trong nhà, chờ cho đến khi không còn tiếng súng mới dám leo giường ngủ tiếp. Trở lên giường rồi mà lại nghe tiếng súng thì lại chun xuống hầm núp.

Vậy mà nhớ lại năm đó, không biết tại sao đêm Noel được bình yên, không sợ bắn nhau đêm đó. Không biết có tin từ đâu mà người ta bảo nhau: đêm nay đình chiến? Tuy không hiểu gì nhưng nhưng tôi còn nhớ được là yên: yên nghĩa là được ngủ yên trên giường, không phải lo chun xuống hầm núp đêm đêm. Yên còn có nghĩa đặc biệt là đêm đó, đêm Sinh Nhựt bà con đưọc đi cả đêm. Đêm đó lễ Sinh Nhựt được tổ chức nửa đêm. Nhà ai cũng cầm lồng đèn ngôi sao, vừa làm đèn soi đường, vừa để đi kiệu Chúa Hài Đồng, theo lời kêu gọi của cha sở.

Đêm đó, trời tối đen như mực. Trên những con đường đi tới nhà thờ, người ta đi dập dìu. Khu vực nhà thờ rực sáng với ánh đèn sao. Giữa khung trời tối đên lấm chấm những "ánh sao đêm" tạo ra một cảnh tượng đẹp đẽ, với "sao sáng" ở sát bên cạnh tôi. Nhìn lên cao, những ánh sao trời không sáng bằng những ánh đèn sao.

Trời khuya mát lạnh, hát bài "Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời" nghe nó "ấm cúng và ý nghĩa" làm sao! Kiệu Chúa Hài Đồng đi vòng quanh nhà thờ. Ai cũng cầm lồng đèn trên tay, đoàn người đi kiệu xem như "con rắn sáng" đang bò lượn, nhấp nhô. Ba tôi ẳm tôi trên tay. Tay tôi cầm lồng đèn ngôi sao do ba làm cho tôi. Lồng đèn được "phất" giấy màu vàng do chính tôi chọn cho tôi, thật đặc biệt. Lễ nửa đêm thật là tưng bừng, long trọng. Ai cũng tỏ ra vui mừng: mừng đón Chúa sinh ra và mừng vì đêm nay được bình yên.

Đi lễ về, cả nhà quây quần lại, có thêm bà con của tôi nữa để ăn cái gì đó mà sau này lớn lên tôi mới được biết là ăn "réveillon". Bữa ăn rất "sang trọng" vì có thịt gà, có bánh mì, và nhất là khi ăn xong lại được ăn "bánh khúc cây". Giờ nửa đêm này là giờ ngủ của tôi nhưng nào yên giấc được, bởi tôi cũng đâu có dại gì mà không ráng thức để được ăn. Vui thật là vui, nhưng tôi chỉ biết được là do anh chị tôi sau này kể rõ lại, còn khi đó, tôi "vừa ăn vừa ngủ".

Nhưng cũng chỉ được mấy ngày, không nhớ được là bao nhiêu ngày sau lễ Sinh Nhựt, đêm lại nghe tiếng súng. Đến đêm ngủ là ai cũng lo sẵn sàng để chun xuống hầm núp. Bình yên đã có rồi lại nhanh chóng hết: bình yên không vũng bền! Ai cũng mong đến lễ Sinh Nhựt năm sau để lại được thấy bình yên. Nói vậy chớ tôi còn có được bình yên trong khi những đứa khác cùng lứa tuổi tôi không có được bình yên để đón Chúa ra đời.

***

Theo thời gian, tôi lớn thêm lên. Chuyện thay đổi. Tôi không còn nhớ được là sau năm đó, lễ đêm không còn từ năm nào, chỉ nhớ lại được là sau năm đó, cả nhà đi lễ Sinh Nhựt khi mặt trời đã lên cao. Anh em tôi vẫn còn có lồng đèn ngôi sao do ba làm nhưng ánh sánh của lồng đèn ngôi sao không còn ý nghĩa nữa. Ánh sánh của lồng dền không còn soi đường. Ánh sáng của lồng đèn không còn đem lại chút hơi ấm trong đêm trời sương. Lễ mừng Chúa ra đời cũng vẫn có kiệu nhưng "con rắn sáng" không còn nhìn thấy được nữa. Đi kiệu, trẻ nhỏ cũng vẫn cầm lồng đèn trên tay. Tôi vẫn có lồng đèn ngôi sao màu vàng, màu tôi ưa thích.

Tôi đã biết hát to tiếng để cùng với mọi người đón mừng Chúa sinh ra. Câu hát "Nửa đêm mừng Chúa ra đời" khi đó đã quen thuộc rồi, tôi hát theo từng chữa của phần điệp khúc, và đặc biệt hát mạnh hai chữ đầu "nửa đêm," vì mới bắt đầu nên còn nhiều hơi nhưng nào đâu có nghĩ tới việc là đang mừng Chúa ra đời vào ...ban ngày chớ không phải nửa đêm. Câu hát "Đêm đông mừng Chúa Giáng Sinh ra đời" vẫn được hát inh ỏi, nhưng tôi còn nhớ lại được, dưới ánh mặt trời lên, nhiều người lớn đã ... cầm quạt phe phẩy!

Đoàn kiệu trở vô nhà thờ, thánh lễ bắt đầu. Không còn đọc kinh, chỉ là hát lễ. Nào là kinh "Gloria," rồi kinh "Credo,""Sanctus", "Agnus Dei", thảy thảy đều bằng tiếng Latinh, gnhe rất thâm trầm nhưng ... không hiểu. Vậy chớ kinh Gloria thì tôi biết đọc, và đọc được thuộc lòng: "Gloria in excelsis Deo". Câu này được viết trên một bảng, để bên trên hang đá, do Thiên Thần cầm. Câu này chúng tôi đã được cac bà phước dạy và giải nghĩa trong trường. Câu này có nghĩa là: Vinh danh Thiên Chúa trên trời!

Sau kinh "Credo," cha đi xuống từ bàn thờ tới tòa giảng. Cha leo lên tòa giảng. Ai nấy chờ đợi, hôm nay là lễ trọng mà. Tóc cha bạc phơ. Cặp kiếng chảy xệ theo sóng mũi. Theo thông lệ, cha đọc một tràng tiếng Latinh. Cha sở tôi "tinh" lắm. Cha biết rõ bà con, nhiều người lớn tuổi, thuộc kinh, hát ó rân chớ nào có hiểu. Cha không dịch nghĩa, nhưng cha giảng giải. Nhờ đó, tôi hiểu nghĩa và cảm nhận tới ngày hôm nay. Gloria Deo là vinh danh Thiên Chúa, in excelsis là trên trời, pax là bình an, in terra là dưới thế, hominibus là những người, bonae voluntatis là lòng tốt.

Gloria in excelsis Deo, et in terra hominibus bonae voluntatis.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Dịch lời kinh xong, cha dạy bài học về sự bình an, làm sao để có được bình an. Bình an Chúa cho mỗi người không giống nhau. Cha khuyên mọi người hãy đón nhận bình an Chúa gởi đến cho riêng mình.

Năm đó, tôi đã lên 12. Bài giảng của cha, tôi hiểu được phần nào. Tôi cảm thấy thương cho những người còn phải vất vả ngược xuôi để tránh bom đạn, để tìm bình an. Đó là những người đang phải lo chạy giặc. Họ phải từ các vùng quê, tìm về nơi thành thị để tránh các cuộc bố ráp, bắt bớ, bắn phá. Họ phải tìm tránh xa những vùng không yên để chạy tới những vùng mà mạng sống không bị đe dọa. Một số người đã được cha cho ở tạm trong khu vực nhà thờ. Trong thiếu thốn, họ tạm có được bình an, chờ tới ngày yên giặc lại sẽ trở về quê.

***

Giặc thì vẫn còn, nhưng sống tại tỉnh lỵ, nguyen hiểm không có nhiều. Đêm nào có tiếng súng nổ nghĩa là hai bên đánh nhau, cả nhà chun xuống hầm núp. Hết tiếng súng, lại trở lên: bình yên trở lại nhưng rồi ... không được lâu.

Còn hơn tiếng súng nổ, hơn cả tiếng đại bác đêm đêm, năm đó bà tôi đau nặng và qua đời. Trong hơn một tháng ra vào nhà thương để thăm ba, tôi cầu xin Chúa thương cho ba được bình an trở về nhà, về với gia đình. Nhưng không, ba đã bình yên ra đi, để lại gia đình sống trong cảnh không còn bình an vì thương nhớ ba.

Noel đến, đâu còn ba để làm lồng đèn ngôi sao cho mỗi đứa và gia đình. Hai anh chị lớn không cần lồng đèn ngôi sao nữa, nhưng tôi thì vẫn còn cần, anh lớn tôi tôi đã thay ba, lo làm lồng đèn cho hai em, mà không được. Má phải tốn tiền để mua cho riêng tôi một lồng đèn ngôi sao, và một lồn đèn lớn hơn để reo trước cửa nhà. Nhà ai cũng treo trước nhà nên má cũng làm như vậy, vì như má nói: nha mình là nhà Công Giáo mà, mình cũng phải như mọi người, có một cái gì để đón mừng Chúa ra đời. Mình phải có thêm dấu hiệu là người Công Giáo, ngoài việc lo đi lễ nhà thờ, cùng với mọi người ca ngợi Chúa.

Là con út, mỗi lần đi đâu, tôi được ưu tiên nắm tay ba. Năm đó, sau khi ba mất rồi, ưu tiên được đổi qua là nắm tay má khi đi lễ nhà thờ. Tuy không còn tưng bừng đông người đến nhà chung vui như khi còn có ba, má cũng lo cho chúng tôi có được âm hưởng của một mùa Giáng Sinh, để anh em tôi có được bình an trong tâm hồn mà vui hưởng một mùa Giáng Sinh.

Tất cả là xin ơn bình an như câu kinh:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Tuy không có ba nhưng tôi còn có má và anh chị, tôi cảm thấy còn sung sướng quá. Tôi không phải côi cút một mình. Lạy ơn Thiên Chúa trên trời, xin cho bớt cảnh mồ côi dưới thế, xin cho mỗi trẻ nhỏ có được đầy đủ tình thương! Đó là bình an chúng con cần.

Lạy Chúa Hài Đồng, xin ban bình an cho chúng con!