Ba lần tập đi

Đó là đứa con trai đầu lòng của người bạn hàng xóm. Những lúc rãnh rỗi, tôi thường hay bước qua nhà anh ta để chơi với thằng nhỏ. Không hay chưa (?), chưa vợ chưa con, tôi rất thích ẳm thằng nhỏ. Nó lại có vẻ cũng chịu tôi. Rồi ăn đầy tháng, thằng nhỏ trườn, thằng nhỏ lật, thằng nhỏ bò, tôi đều có tham dự. Bây giờ gần một tuổi rồi, lớn rồi, nó bắt đầu tập đi. Thấy thằng nhỏ tập đi mà tôi nhớ đến tôi. Tôi nghĩ chắc là nó giống như tôi ngày xưa. Chắc là ngày xưa khi tập đi, tôi cũng như nó bây giờ.

Ba nó để nó đứng dưới đất. Má nó ngồi cách nó độ hai thước. Nó đứng ngay ngắn rồi, ba nó buông tay nó ra. Má nó kêu nó. Nó nhìn má nó, rồi như người say rượu, nó lão đão đi về phía má nó. Đang đi, nó té xuống. Nó ngồi đó, không chịu rán đứng lên liền. Hai tay nó chống đất. Nó dòm ba nó. Nó quay qua má nó. Má nó chạy lại đỡ nó đứng lên. Nó xô tay má nó ra, rán gượng đứng lại ngay ngắn rồi lại tiếp tục xiên xẹo bước đi.

Ba nó vịn nó rồi buông tay ra. Nó loạng choạng đi về phía má nó. Sau mấy bước đầu còn chậm, dường như thấy vững vàng rồi, nó đi nhanh như chạy lại má nó. Má nó “chụp” nó. Nó xô hai tay má nó ra liền rồi quay lại đi về phía ba nó. Khi tới gần ba nó, nó chạy ùa lại ba nó. Ba nó ôm nó, hôn nó. Nó liền xô tay ba nó ra, quay lại để đi về phía má nó. Má nó ôm nó, hôn nó, nó xô tay má nó ra rồi quay lại đi về phía ba nó...

Bây giờ má nó lui ra xa hơn. Nó đâu có biết gần xa, cứ việc bước đi. Đi chưa tới nơi đã té, nó ngồi xuống đất, chờ. Nó quay lại nhìn ba nó. Ba nó ngồi im. Nó quay lại nhìn má nó. Má nó ngồi im. Nó lại quay lại ba nó, rồi quay lại má nó, không ai bước tới đỡ nó dậy. Nó rán sức một mình đứng lên, rồi đi một mình. Thấy nó mệt rồi, ba nó ôm nó, ẳm nó đứng lên, nó gục đầu xuống vai ba nó. Nhìn thằng bé trong tay ba nó, tôi thấy nó có được sự bảo vệ, chở che. Bất chợt nhìn lên bàn thờ, tôi thấy ảnh thánh Giuse bồng Chúa Giêsu trên tay. Tôi nghiệm thầm: lạy Cha Thánh Giuse nguồn che chở bảo vệ của con!

***

Tôi rán nhướn đôi mí mắt lên. Tôi thấy lờ mờ má tôi đang ngồi bên cạnh giường tôi. Tôi còn nghe văng vẳng tiếng má tôi gọi “con” rồi thì đôi mí mắt lại sụp xuống. Tôi lại rơi vào cơn mê. Không biết bao lâu sau, tôi chưa mở mắt ra mà tôi đã nghe được. Tôi nghe cô y tá nói với má tôi:

- Bác mừng đi! Anh ấy mở mắt ra được rồi thì anh ấy sắp tỉnh lại đó!
- Dạ mà hơn mười ngày rồi đó cô!
- Có người mê man còn lâu hơn đó bác.

Tôi lại rán nữa, rán mở mắt ra, để thấy lại má tôi, để thấy được mọi người, để thấy được là tôi còn sống. Má tôi nắm tay tôi. Cô y tá đứng lên, đi vòng qua sau má tôi để đến gần tôi hơn. Cô “đặt thủy” cho tôi. Cô lấy tay sờ đầu tôi. Cô nói “còn nóng”. Cô ghi gì đó vào tờ giấy rồi cô đi ra khỏi phòng.

Tôi rán nghiêng đầu qua phía má tôi ngồi. Tôi muốn nói mà sao miệng mở không ra. Tôi ngậm miệng khít lại rồi rán mở miệng ra. Tôi mở miệng ra được rồi, tôi muốn nói mà sao không nói được. Thấy tôi mở miệng, má tôi lại gọi tôi “Con!” Tôi khẻ gật đầu. Tôi rán mấp máy đôi môi. Tôi uốn qua uốn lại cái lưỡi rồi tôi bật ra được “Má!” Má tôi mừng lắm, má tôi khóc. Hai dòng nước mắt rớt xuống trên má tôi. Má tôi lau nước mắt cho tôi ...

Bác sĩ đến thăm tôi, xem hồ sơ, cho thêm thuốc, rồi bắt tay tôi, đi ra. Sau mấy lần đến thăm như vậy, bác sĩ khuyên tôi nên “đi”. Tôi sợ phải mổ xẻ gì nữa chớ còn “đi” thì kể như là “nghề của chàng” rồi. Không kể nhiều lần phải chạy, năm đó 25 tuổi, tính ra tôi đã đi được ít nhất là trong 24 năm trời. Tôi nằm trên giường, nhịp nhẹ hai chân trên giường: còn đủ, còn đủ hai chân, vậy là có thể đi được. Tôi đưa nhẹ hai tay ra vô bên hông mình: còn đủ, hai tay còn đủ. Tôi còn nghe đau bên sườn phía hông phải. Tôi muốn đưa tay đếm coi có còn đủ 12 cái xương sườn không, nhưng cô y tá thấy vậy không cho, biểu tôi coi chừng động đậy vết thương.

Sáng hôm đó, sau khi được cho ăn sáng, một anh y tá bước vô phòng tôi nằm. Anh ta sẽ cùng cô y tá của trại tôi nằm lo cho tôi tập đi. Anh ta vui vẻ nói

- Rồi! Bữa nay làm em bé tập đi nghe!

Anh ta đến giường tôi nằm, đỡ tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo hai chân tôi để thòng xuống bên giường. Anh sắp sửa tập cho tôi đi. Trong người thấy cũng khỏe rồi, đi mà có khó chi, tôi mĩm cười. Tôi nghĩ: Tôi sẽ lại chập chững đi những bước đi đầu, sau khi đã nằm mê man tính ra đúng 12 ngày, sau khi đã tưởng như là “hồn đã rời ra khỏi xác” khi quả đại bác của đối phương rớt xuống ở phía bên hông phải của tôi, rồi tôi không còn biết gì nữa.

Anh ta đứng phía bên trái của tôi. Anh kéo cánh tay trái của tôi đặt lên vai anh. Tay phải của anh ôm phía sau lưng tôi. Cô y tá đứng bên phải của tôi. Tay phải của tôi quàng qua vai của cô. Tay trái của cô ôm phía sau lưng tôi. Anh nói to: - Rồi! Hai ba bắt đầu!

Anh giúp tôi đặt chân xuống đất. Chao ôi! Chân vừa chạm đất, tôi khuỵu người xuống. Tôi thấy hai cánh tay giữ chặt lấy tôi, nhờ vậy tôi không té. Thấy vậy, má tôi chạy lại. Anh cản ngay:

- Bác để tụi con!

Bài học đi bắt đầu rồi lại tiếp tục. Với kinh nghiệm tràn đầy, anh “lôi” tôi đi hết trong phòng, ra ngoài hành lang, đi hết dãy hành lang, vòng lại, trở vô phòng, mệt quá trời! Được vài ngày, tôi đã quen cách đi, nhưng còn cần phải có người giúp vì chân còn yếu. Thấy tôi khá rồi, anh ấy không đến nữa mà chỉ để một mình cô y tá giúp tôi. Cô y tá không có thể một mình mà giữ vững tôi được nên má tôi lại được dịp lo cho tôi. Cô y tá vịn một bên, má tôi vịn một bên.

Vết thương đã gần lành nhưng cơ thể còn yếu, tôi còn được giữ lại một thời gian. Bước chân cũng quen hơn nhưng buổi tập làm cho tôi thấy rả rời nên tối lại rất dễ đi vào mộng. Nhiều khi nửa đêm giựt mình thức giấc, tôi thấy má tôi còn ngồi lần chuỗi trên ghế gần giường tôi, để tiện thể canh chừng tôi. Tôi biết má tôi đang cầu nguyện cùng Đức Mẹ Maria, cầu xin Đức Mẹ phù hộ cho tôi được sớm bình phục, trở lại cuộc sống bình thường. Tôi thiếp đi: ngoài má tôi, tôi còn có Mẹ hiền Maria!...

***

Làn sóng người di tản vậy mà cũng cuốn tôi theo đoàn người bỏ nước ra đi. Tôi đã đến Hoa Kỳ thật sớm. Tôi đã an cư tuy không là lạc nghiệp trên mãnh đất này của thế giới, tính ra cũng đã rất nhiều năm. Đất nước gì mà mênh mông. Người đâu mà đủ sắc. Tiếng nói sao mà lung tung. Cố gắng riết rồi tôi cũng yên sống được nơi quê hương xa lạ.

Rồi cứ hết đợt này đến đợt khác, người Việt lại đến định cư thêm. Tôi trở nên lão làng. Tôi đã biết nhiều về địa phương tôi đang sống. Tôi đón tiếp bà con mới đến. Tôi tìm việc làm cho người đến sau. Tôi đem được mấy người đến làm việc chung với tôi, nhờ vậy tôi có thêm bạn nơi xứ này, có thêm vây cánh nơi làm việc.

Tôi không còn “cô đơn”. Hằng tuần, tôi có “anh em” để nhậu, để nói chuyện, nhớ lại quê hương. Tụi tôi họp mặt khi nơi này, khi nơi khác, lúc nhà người này, lúc nhà người kia. Rồi chuyện đã xảy ra. Chơi với nhau thì nói chuyện tào lao, chuyện ngày xưa, chuyện gia đình. Biết được tôi đã ở Chợ Quán, anh ta hỏi:

- Anh ở Chợ Quán vậy anh có biết nhà thương Chợ Quán không?
- Sao không? Đó là nhà thương của mấy người bị bệnh tâm thần. Bộ anh ở đó ra hả?

Rồi xúm nhau cười. Anh ta phân trần:

- Hổng phải! Bị tôi có tới Chợ Quán mấy lần, có đi chợ Bàu Sen, đi ngang nhà thờ Chợ Quán. Nhà thờ thiệt là đẹp, có cái tháp cao chót vót.

Chọc đúng chỗ ngứa của tôi, tôi làm liền:

- Đó là nhà thờ của tui đó cha nội! Tui ở họ Chợ Quán. Cả họ hàng nhà tui là dân nhà thờ Chợ Quán. Hồi còn nhỏ tui giúp lễ hằng ngày ở nhà thờ Chợ Quán..

Nghe vậy anh ta hỏi chận tôi:

- Ủa! Vậy là anh có đạo?
- Còn phải hỏi!
- Sao mà hồi đó giờ không nghe anh nói tới vụ đi nhà thờ gì hết vậy?

Tôi cứng họng, làm thinh không thèm nói nữa. Mấy hôm sau, anh ta riêng rẻ một mình đến thăm tôi. Sau mấy câu nói bâng quơ, anh ta nhắc lại việc tôi là người có đạo. Bởi anh ta cũng là người có đạo, biết tôi có đạo, nhớ ơn tôi giúp gia đình anh trong những ngày mới tới, rồi tìm việc cho anh và vợ anh, anh tới một mình là để rủ tôi đi lễ vì hôm đó là chiều ngày thứ bảy. Ngần ngừ một lúc mà không tìm ra được một lý do nào cho chánh đáng để chối từ, tôi đành đi theo anh ta, để anh ta đưa tôi đi. Ngồi trên xe mà tôi cứ nhớ lại hình ảnh nơi nhà thờ mà tôi đã đến: cha sở cao lớn người, miệng luôn cười khi tiếp bổn đạo sau lễ. Thấy tôi, cha cười, bước tới bắt tay tôi, rồi nói gì nữa đó tôi có nghe được gì đâu, chỉ cười. Thấy vậy, cha lại nói thêm, tôi lại cười. Cười riết rồi tôi không dám trở lại nhà thờ nữa.

Hôm nay tôi đi nhà thờ! Thật là một bước ngoặc lớn. Gần ba mươi năm nơi xứ người, tôi chỉ làm có một nơi, không thay đổi, hay nói đúng ra là không dám thay đổi. Cố gắng giữ đạo, tôi chỉ biết có một nhà thờ Mỹ, gần nhà, thuận lợi, nhưng vì không hiểu nên cũng chỉ đến có mấy lần rồi thôi. Lâu ngày chày tháng rồi trở nên quen thuộc: quen không đi nhà thờ hằng tuần, hằng tháng, rồi hằng năm. Nay anh bạn này mới qua có mấy năm mà anh ta biết nhiều hơn tôi. Anh nói mình có nhà thờ Việt Nam, có cha Việt Nam. Anh hỏi tôi:

- Bộ anh không biết hả?

Gần ba mươi năm không lui tới nhà thờ, làm sao tôi biết được? Nghe qua cảm thấy yên tâm, tôi vững bụng đi theo anh. Bước vô nhà thờ, toàn là người Việt. Tôi xăm xăm đi lại ghế, ngồi bật ngửa ra. Nhìn lại: anh ta bái gối, bước vô bàn quì, làm dấu Thánh Giá. Tôi đứng lên, bước ra ngoài băng ghế, bái gối, xong vô ghế quì, làm dấu Thánh Giá. Quì một lúc, anh ta ngồi lên. Tôi ngồi lên. Nhìn quanh: nhà thờ đẹp quá! Tôi hỏi nhỏ anh ta: Cái hình đó là bà thánh hay bà gì mà mặc áo có vẻ như Việt Nam mà đầu lại có đội khăn mỏ quạ?

- Đó là bà thánh Inê Lê Thị Thành.

Tôi nhìn anh ta. Anh ta giải thích:

- Đó là thánh tử đạo Việt Nam!

Rồi tiếng đọc kinh nghe sao quen thuộc, nghe một hồi tôi đọc theo được đúng lúc hai tiếng Amen. Tuần sau, chiều thứ bảy, anh ta lại đến để đưa tôi đi nhà thờ:

- Tôi đến đi với anh cho vui!
- Ừa!

Nói vậy chớ trong bụng tôi biết là anh ta sợ tôi bỏ, không đi nhà thờ. Tội nghiệp! Cứ như vậy trong vòng mấy tuần, anh ta tới để dẫn tôi đi nhà thờ. Ngẫm nghĩ, tôi cười một mình: 60 tuổi đầu mà có một người dìu bước cho tôi đi. Một người non 50 tuổi tới để lo tập cho một người hơn 60 đi, đi nhà thờ, trở lại đạo. Tôi nghĩ đây là lần cuối trong đời tôi tập đi.

Rồi một hôm anh ta lại đem đến cho tôi một bức ảnh:

- Ảnh này là ảnh “lòng thương xót Chúa”, biếu anh để anh cầu nguyện.

Tôi treo ngay lên tường, ngay gian nhà giữa, để đi ra tôi thấy, đi vô tôi thấy, thấy được ảnh Chúa, thấy được Chúa để xin “lòng Chúa thương xót.” Tôi đã đi được vững bước rồi, đi nhà thờ một mình, không còn ái ngại. Tôi kính xin Chúa thương xót, giữ vững bước đi của tôi trong những ngày còn lại của cuộc đời.