Khi bàn chân nói chuyện

- Trời ơi! Đừng có nói giỡn. Bàn chân mà nói chuyện thì tôi nói thiệt với anh, tôi bỏ nhà, tôi chạy tôi la làng à!

- Gì vậy? Gì gì thì ở đây cũng có hai đứa, có tui ở đây với anh chớ bộ có một mình anh sao mà anh sợ. Mình nói cái chuyện giống như lâu lâu anh đi đâu về, anh nhỏng nhẽo với vợ, anh than: "Trời ơi! Cái bụng nó kêu rột rột" thì vợ anh biết là anh đang đói bụng vậy mà. Ở đây mình nói tới những chuyện liên hệ tới bàn chân, những chuyện liên hệ tới sức khỏe của anh mà nó có dính líu tới cái bàn chân. Hiểu chưa?

- Ừa! Như vậy thì được.
- Đâu anh ngồi đàng hoàng rồi anh lật ngửa bàn chân lên coi, bàn chân nào cũng được, trái phải gì cũng được. Coi đây nè, thấy hôn ...
- Ê, nhột!
- Nhột cái gì mà nhột không hiểu nữa à! Nè, coi kỹ nè. Anh có thấy hai cái lằn xéo xéo này không? Anh dòm coi cái bàn chân của anh có giống cái hình vẽ này không?
- Ừa, giống.
- Đó, ... chỗ lỏm này là huyệt Dũng Tuyền. Nó là một huyệt của kinh "Túc Thiếu Âm Thận". Túc có nghĩa là chân đó biết không, vì đường kinh khởi sự từ ở dưới chân đi lên. Đó là kinh "Thiếu âm" ở chân (Túc). Khi nào mà anh đau thận, nhức lưng mõi lưng, đi châm cứu thì có thể người ta sẽ châm huyệt này cho anh.

Huyệt Dũng Tuyền (Yongquan) là huyệt "Tỉnh", thuộc "Mộc". Huyệt Mộc có tính "động", có tác dụng đẩy đi... Để tôi chỉ cho anh chuyện này, biết đâu rồi anh sẽ có dịp dùng tới. Anh có biết là những khi mình đi đâu về gặp trời mưa, hay ở xứ này gặp ngày nhiệt độ xuống thình lình, đi về bị cảm lạnh. Người thấy lạnh run. Người Việt mình, nhất là người miền Nam nói là bị "phát lảnh". Trong trường hợp đó, Tây phương có phương tiện này, phương tiện nọ như máy làm nóng, chiếu điện... Tôi mách cho anh cách này:

Đây nè thấy không, bên mặt trong của bàn chân, anh rờ coi, anh có thấy lồi lên cục xương không. Ở ngay dưới nó có cái lỏm nè. Đó là huyệt "Nhiên cốc". Cốc là hang. Nhiên là nhiên liệu. Nhiên cốc là hang chứa nhiên liệu, chất đốt đó. Còn chỗ này nè, trên lưng bàn chân, dọc theo ngón chân út, đi lên chừng một lóng tay, đây là huyệt "Thông cốc". Thông cốc có nghĩa là làm cho cái hang được thông.

Khi có ai bị ớn lạnh quá, trùm mền rồi mà vẫn không bớt lạnh, ngoài những chuyện Tây y hay những phương tiện của xứ sở văn mình này, nếu tin Đông y, anh có thể làm như vầy: nếu có thì tốt, nếu không có cây "thuốc cứu" thì anh có thể dùng điếu thuốc hút, hay điếu xì gà càng tốt. Đốt nó lên rồi trước tiên hơ nóng huyệt Nhiên cốc, như mình nhóm lửa lên. Xong hơ huyệt Thông cốc như mình mở cửa hang cho nó dễ dàng thông thương, ý như mình mở cửa hang ra để sức nóng có thể thoát ra được, rồi cái mình hơ huyệt Dũng Tuyền để nó "tống" đưa sức nóng đi.

Ở đây ta dùng "nội nhiệt" tức là sức nóng ẩn tàng trong cơ thể chớ không dùng nhiệt từ bên ngoài. Hơ nóng như vậy gọi là "cứu". Nhớ để đầu lửa cách mặt da khoảng 1 centimét, hơ chừng 8 hay 10 giây nhớ nhấc điếu thuốc lên, vì để lầu quá, có thể làm phỏng da. Sao, anh thấy dễ làm không?

- Dễ! Mấy chỗ này, mấy cái huyệt này, anh chỉ là tôi thấy liền. Mà mình châm được không?

- Được chớ sao không? Mà châm kim chi cho rắc rối, hơ bằng điếu thuốc như vậy có phải dễ không. Anh không biết chớ việc dùng "nội nhiệt" này là phương pháp mà hiện nay các nhà châm cứu Trung Hoa đang thử nghiệm để trị bệnh ung thư đó.

- Hay hén! Bàn chân mà cũng dùng để trị bệnh được, hồi đó giờ tui tưởng chân để đi thôi chớ.

- Đó là mới nói tới việc trị bệnh "phát lảnh" thôi, chớ còn nếu nói thêm thì bàn chân còn giúp ta trị nhiều bệnh khác nữa như nào là mất ngủ, nhức đầu, đau tim, đau thận ... Cho nên anh thấy không, có cái loại dép mà nó lởm chởm lên đó. Loại dép đó có tác dụng trị liệu của nó chớ không phải làm lởm chởm như vậy để mang vô "nhột" chân chơi đâu. Theo tôi biết thì loại dép này do người Nhật làm ra trước vì các nhà y học cổ truyền của Nhật có khám phá các vùng ảnh hưởng ở lòng bàn chân như sau đây:

Do đó khi mình mang loại dép này, nó kính thích, tác dụng các vùng liên quan giúp ta trị bệnh, phòng bệnh.

- Hay! Nghe anh nói như vậy tôi mới hiểu tại sao có loại dép kỳ cục vậy. Tưởng là mang chơi cho vui thôi chớ.

- Để rồi bữa nào tôi để "bàn tay nói chuyện" với anh.

- Thôi nghe! Không có giỡn à. Nói chuyện bằng miệng chớ không có chơi nói chuyện bằng tay à!

- Lại nghĩ bậy rồi! Bộ anh tính đánh lộn với tôi sao mà "nói chuyện bằng tay nói chuyện bằng miệng". Thì cũng giống như hồi nảy giờ mình để "bàn chân nói chuyện". Lần khác, nếu có dịp, mình sẽ "mách lẻo" với bà con, nếu bà con cần, một vài chuyện liên hệ tới sức khỏe mà có dính líu tới bàn tay.

- Ừa, vậy thì được.

***