Bà ngoại thằng Kính

Ở Vĩnh Long những năm 50, nhiều người biết đến anh ta. Anh ta cũng lớn tuổi rồi, nhưng sở dĩ nhiều người kêu anh ta bằng "thằng" là vì anh ta nghèo. Anh đi bán cà rem. Do đó, anh có cái biệt danh là "Kính cà rem". Đi khắp xóm cùng làng, đẩy chiếc xe đạp trên có thùng cà rem, tay cầm chuông lắc leng keng, miệng la thật to: "Cà rem, cà rem đây!" Không phải anh cố ý la to đâu, anh rao một cách bình thường đó, nhưng bởi anh ta điếc, nói năng rất là to tiếng, nên có thêm cái biệt hiệu là "Kính điếc". Đó là chưa nói tới việc mỗi khi muốn nói chuyện gì, anh hả miệng thật lâu rồi mới nói được, bởi anh có tật cà lăm, nên lại có thêm cái biệt hiệu "Kính cà lăm". Nhưng chỉ có cái biệt hiệu "Kính điếc" là danh tiếng hơn cả. Đi ở phía sau, kêu anh muốn hụt hơi mà anh đâu có nghe, chỉ có cách là nhảy lên đá đít ảnh một cái là ảnh quay lại "thủ bộ" liền.

Với ai sao thì sao, chớ với bọn tôi thì luôn luôn vẫn là anh Kính, chỉ thiếu mấy chữ "muôn vàn kính yêu" nữa, vì thuở ấy chưa quen dùng. Nhà anh ở bờ sông ngay trước nhà thờ Vĩnh Long. Bên cạnh nhà thờ có trường học của "bà phước". Đi đâu thì đi, cứ đến giờ ra chơi là có mặt anh ở sân bên hông nhà thờ. Rồi đến hết giờ ra chơi, tụi tôi quay trở vào lớp thì anh cũng quay xe ra đi. Còn những ngày thứ năm nghỉ học (vì hồi đó ngày thứ năm trong tuần thì học sinh được nghỉ học) thì khỏi nói, tụi tôi tựu tập lại chơi thì y như rằng là có anh. Anh "trụ" lại với tụi tôi. Anh "đậu" xe cà rem đó, rồi đứng trên một chân, co một chân, một tay tì lên trên thùng cà rem, một tay cầm chuông lắc leng keng như để nhắc nhở tụi tôi là anh đang có mặt ở đây, mắt thì luôn luôn hướng về chỗ tụi tôi chơi. Tụi tôi thích ảnh lắm. Những khi đói bụng, không có tiền, ảnh bán cà rem chịu cho. Những hôm gặp trời mưa, cà rem ế, ảnh kêu lại bán thật rẻ, bán một tặng hai ba, rẻ hết mức rồi mà cũng chưa bán hết, ảnh cho ăn không!

Thường thì ảnh làm "quân sư", khi thì về phe bên này, khi về phe bên kia, để chỉ chỏ. Nhiều khi hứng chí, anh cũng tham gia vào cuộc chiến. Những khi chia hai phe đá banh, đủ người, ảnh đứng bên ngoài mách nước, thiếu người, ảnh vào một phe thì hết chê. Ảnh chạy cái đít vêu vêu như đít vịt, lừa banh chạy có cờ. Rồi lúc nào mà chán chơi, tụi tôi kêu ảnh dạy võ. Ảnh biết võ đó. Ảnh dám một mình đấu với ba bốn đứa tụi tôi. Không dễ gì "vô" được ảnh đâu. Bốn đứa đứng bốn góc, đứa trước mặt, đứa sau lưng, đứa bên tả, đứa bên hữu, vậy mà không dễ gì đánh trúng được ảnh một cái. Đứa trước nhào vô giả bộ tấn công ảnh, ảnh gạt đỡ, ảnh đánh trả, thằng ở phía sau thừa cơ hội tính nhào vô ôm ảnh, ảnh khom mình đá gót hậu liền. Nó bị trúng vô bụng, ảnh nhảy ra một bên cười hả hả la lên: "Thôi!" Ảnh nói đó là đòn "hồi mã thương, hồi đó có đám lưu manh đụng anh, anh đá đòn này, một thằng hộc máu, tụi nó chạy có cờ." Ảnh dạy tụi tôi sàng bộ, tập đỡ, tập né tránh "để tụi em phòng thân, chớ không dạy tụi bây thiệt sự đâu, tụi bây đi đánh lộn bậy bạ, chết người, ở tù chết!" Tụi tôi thắc mắc "sao mà chết người, dữ vậy." Ảnh nói: "Chớ sao, anh mà đánh thiệt tình là chết người chớ bộ chơi sao!" Tụi tôi thắc mắc: "Bộ thiệt sao anh Kính?" Ảnh trả lời: "Chớ sao! Như bà ngoại anh ..."


Bà ngoại anh Kính đã già rồi. Bà đi hơi lụm khụm. Và điếc ơi là điếc, rất khó mà nói chuyện được với bà. Vô nhà không dễ gì kêu mà bà nghe. Nhờ ở nhà sàn, ai vô nhà nghe động, bà hay liền. Nhà chỉ có hai bà cháu. Không biết ba má anh Kính ở đâu, ảnh giấu. Những hôm trời mưa, không chơi ngoài trời, ở sân bên hông nhà thờ được, tụi tôi vô nhà anh Kính chơi. Bà ngoại anh Kính cũng thương tụi tôi lắm, vì chỉ có bọn tụi tôi chơi với anh, và anh cũng chỉ có tụi tôi là bạn. Nghe anh Kính nói, tụi tôi không tin: làm gì có chuyện đàn bà mà biết võ. Tụi tôi còn nói với nhau: con gái làm sao mà học võ được! Tụi tôi hỏi bà. Bà chỉ cười. Rõ ràng là anh Kính nói sạo. Rồi một hôm, bỗng nhiên bà kể cho tụi tôi nghe. Bà biểu tụi tôi giấu, không được nói cho ai nghe.

Bà sáu! Giờ thì chắc bà cũng đã yên phần. Bà cho phép con kể lại chuyện về bà cho hậu thế nghe.

Sáu Hương con nhà nghèo nhưng có nhan sắc. Gia đình có năm anh em. Hương là con út. Toàn bộ những người trong gia đình đi làm mướn hết. Do có nhan sắc, Hương về làm dâu cho ông hương chủ trong làng. Ông hương chủ giàu có. Cô lấy chồng hơi muộn, mười chín tuổi mới nên bề gia thất. Mấy năm đầu, gia đình bên chồng rất quí mến Hương, bởi vừa đẹp người lại đẹp nết. Cô giỏi chuyện nhà, bếp núc tươm tất, và nhất là cô sinh cho bên chồng đứa con đầu lòng là con trai. Đi đâu, ông bà hương chủ cũng khoe con dâu mình. Rồi cô sinh thêm đứa thứ hai, giờ là gái. Vậy là đủ bộ rồi, có đủ trai đủ gái, còn gì bằng. Nhưng không hiểu tại sao, sau khi sanh đứa con thứ hai xong, cô đâm ra lãng tai nặng. Nhiều khi cô đang làm việc gì, mẹ chồng kêu hoài mà cô cũng không ừ hử gì hết. Nói chuyện với cô, cô cứ "hả" hoài. Đẹp thì có đẹp nhưng có người vợ mà mỗi lần nói chuyện thiên hạ nghe hết, thấy cũng chán. Muốn nói gì với cô thì phải nói thật to, nói nhỏ cô không nghe, bàn chuyện nhà với cô thiệt là khó. Riết rồi chồng cô cũng đâm ra chán ngán. Gia đình bên chồng mới tính chuyện cưới vợ bé cho chồng. Cô cũng chẳng màng, vì cô có nghe biết gì đâu mà màng. Rồi năm đó...

Ở vùng Cái Nhum, Cái Mơn, Chợ Lách... này ai lại không sợ đám cướp Mười Vàng. Hai anh em họ đi ăn cướp, nhưng người anh, Chín Lượm còn hiền, chớ Mười Vàng thì hung tợn lắm. Y vào nhà ai rồi thì đừng hòng năn nỉ. Chín Lượm còn biết thương tình người già cả, đàn bà con gái chớ Mười Vàng thì y bất chấp hết. Già cả gặp y tra khảo thì của cải giấu đâu cũng phải khai ra, không thì bị y đánh chết như chơi! Người ta nói nhiều khi hai anh em cải vã với nhau nhưng mỗi lần như vậy thì Chín Lượm đều phải nhịn. Tuy là anh nhưng Mười Vàng giỏi võ hơn nên ông anh phải nể mặt. Đám cướp do Mười Vàng làm đầu đảng. Nhà nào mà đám cướp này tới viếng, gặp hôm do Chín Lượm cầm đầu thì gia chủ, hay là khổ chủ, may ra còn xin lại được một tí gì đó, viện cớ là kỷ niệm của ông bà, đàn bà con gái trong nhà may ra cũng xin được "tha mạng". Chớ còn gặp Mười Vàng thì thôi. Y vét sạch. Đàn bà con gái y không tha một ai. Hễ có đủ thời giờ, y cho đàn em tha hồ, dĩ nhiên "phần nào" quí nhất là thuộc về y hưởng.

Năm đó, trong sự chán ngán của gia đình bên chồng, Sáu Hương sinh thêm đứa con thứ ba, con gái. Đó là má anh Kính. Đêm đó, đám cướp Mười Vàng đến viếng nhà ông hương chủ, do đích thân Mười Vàng chỉ huy. Bởi y nghe ông hương chủ cũng biết võ nghệ, và người con trai lớn, tức anh hai của chồng Sáu Hương rất là khá võ, mà nhất là ông hương chủ giàu có nhất trong vùng, giấu của kỹ lắm nên y phải đích thân ra tay. Đám cướp vừa vào đến sân là đã gặp sự kháng cự, nhưng không lâu, chỉ sau một lúc là đám cướp lọt vào trong nhà. Cuối cùng, phe gia chủ thảm bại. Ông hương chủ bị trói vào cột nhà. Người anh cả bị thương nằm bất động dưới đất. Đám gia nhân cũng bị thương, máu me đầy người, nằm kêu rên. Chồng Sáu Hương cũng bị trói vô cây cột nhà. Mẹ chồng cũng vậy. Bà cứ luôn miệng kêu khóc van xin. Cứ mỗi lần bà nói một câu van xin là Mười Vàng đập cho ông hương chủ một hèo, không thì cũng tát cho bà một cái nên thân, buộc bà phải câm miệng lại. Chồng Sáu Hương thì mình mẩy cũng be bét máu, ngất ngư, gục đầu. Chúng khảo của, buộc ông hương chủ phải chỉ chỗ giấu vàng. Ông không khai, nói là không có nữa ngoài số vàng mà bọn cướp đã lấy được trong tủ. Nhưng chưa vừa ý, vì chúng không tin là ông hương chủ chỉ có bao nhiêu đó, những biện pháp tra khảo "tối tân" được Mười Vàng đem ra áp dụng cho ông hương chủ phải khai ra. Mỗi lần như vậy, ông rên la, bà kêu khóc.

Trong buồng kế bên gian nhà giữa, Sáu Hương đang say ngủ. Mỗi tối lo dọn dẹp nhà cửa tới khuya, mệt mỏi, cô ngủ say, bên cạnh đứa con còn bú mẹ. Đi lục lọi khắc các phòng, một tên cướp lọt vào phòng Sáu Hương đang nằm ngủ với ba đứa con. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn chong, tên cướp nhìn cô, thèm thuồng. Nhan sắc, hơi hở hang do say ngủ, tên cướp mò tới bên cạnh cô... Đang ngủ bỗng có người chạm đến thân mình, thái độ lạ, xem ra không phải là chồng, Sáu Hương liền "ra tay". Một cái rầm, tên lâu la văng vô vách, nằm bất động. Biết có chuyện không lành, gài vội lại áo, cô nhảy xuống giường, chạy ra gian nhà giữa. Cô lặng người đi một chút khi thấy cảnh máu me, chồng, cha mẹ chồng bị trói vô cột nhà. Mười Vàng cũng ngừng tay, quay lại ngó cô. Cô vội đảo mắt quanh nhà một lượt. Cô liền lướt nhanh tới gần một tên cướp cầm đao đang đứng gần đó. Vụt một cái, cô đoạt lấy được đao. Có vũ khí, cô bắt đầu ra tay. Cô chém giạt mấy tên lâu la gần đó. Bọn này không phải là tay đối thủ của cô. Cô tiến nhanh tới ba cây cột giữa nhà, nơi chồng và cha mẹ chồng đang bị trói. Mấy tên cướp đứng bao quanh đó bị đuổi giạt ra. Bọn nó nhào vô chém. Không được! Có mấy tên bị thương. Tiếng rên la lại nổi lên, nhưng bây giờ từ phía bọn cướp. Đường đao của Sáu Hương nhanh và hiểm quá. Mười Vàng nhận thấy điều đó. Không chậm trễ được, y ra tay. Nhưng y vừa bước tới là sáu Hương tấn công liền. Y cao lớn, tay chân chắc nịt nên đường đao y vung ra thật mãnh liệt lắm. Bị tấn công, y đưa đao ra đở. Nhưng quá lanh lẹ, đao vừa chạm đao, Sáu Hương liền hồi đao lại chém tiếp liền. Đường "tam huờn liên đao" do Sáu Hương tung ra nhanh nhẹn khiến Mười Vàng phải lui về thế thủ. Y cũng rất cao đệ, không thì chết như chơi dưới thế đao này của Sáu Hương. Sáu Hương cũng không phải tay vừa. Cô suy nghĩ phải ra tay kết thúc cho nhanh trận chiến, không thì sẽ nguy hiểm cho chồng và cha mẹ chồng đang bị trói. Bọn cướp sẽ thừa cơ xông vào chém cho mỗi người một nhát thì khốn. Cô liền sử dụng ngón "đơn đao phá trận" đuổi giạt bọn cướp tránh ra xa khỏi các cây cột có người bị trói. Mỗi lằn đao cô chém ra đều được kèm theo tiếng rên la, nhưng mục đích chánh vẫn là Mười Vàng. Cô liền dùng thế "hoàng xà nghịch địa" lăn vào phá "bộ hạ". Đang bàng hoàng trước nhan sắc, bị tấn công chớp nhoáng, Mười Vàng thật là kinh ngạc trước một người đàn bà sử dụng đao thuần thục và hiểm hóc như vậy, nên y chỉ kịp lo chống đở, rán chống đở thoát chết. Giờ trước ngón "hoàng xà nghịch địa" y phải lùi lại để tránh. Lợi dụng có vậy, thế "xuyên thượng bàng giang phi" liền nhanh như chớp từ dưới đâm xéo lên, nhắm vào giữa ngực y. Y phải nhanh nhẹn ngả ngửa người ra, loan đao để vẹt đi lưỡi đao của Sáu Hương sắp sửa cắm vào ngực. Đang "di bộ xà", Sáu Hương liền phóng người tới đứng trên chân phải trong bộ "hạc tấn" kèm theo thế đao "phượng hoàng triển dực", chém bổ đao xuống đầu Mười Vàng. Y liền thoái bộ, đưa ngang lưỡi đao lên đở. Thấy trống, Sáu Hương liền tung ngay ngọn "kim tiêu cước" bằng chân trái vào ngực hắn nghe một cái bịch, khiến y phải vội vàng nhảy lui ra khỏi nhà. Đám lâu la thấy vậy hoảng hồn, lo tháo lui...

Hoàn toàn bối rối trước nhan sắc và những đường đao "sát thủ", thượng sách vẫn là "dĩ đào vi thượng", Mười Vàng phóng chạy. Lâu la chạy theo. Cái đau của ngọn cước hắn lảnh vào giữa ngực có lẻ không đau bằng các nhục lần đầu tiên thúc thủ trước một người đàn bà, chỉ lo chống đở để thoát chết, nghe nói sau đó, nhục nhã, Mười Vàng đã giải nghệ, đi tu (?). Chín Lượm tiếp tục đi ăn cướp nhưng sau cùng bị bắt, bị đày ra Côn Đảo, vào tù làm tù chúa, rồi y bị một người tù, vào sau, không chịu phục, đánh hạ y. Và rồi y đã chết trong tù...

Bọn cướp bỏ chạy, Sáu Hương trở vào nhà, lo mở trói cho cha mẹ chồng và chồng, rồi lo thuốc thang. Sau đó, bên chồng không có ý nghĩ cưới vợ hai cho chồng nữa... Việt Minh nổi lên. Nhà giàu lại bị cướp. Gia đình bên chồng Sáu Hương bán đất vườn bỏ về ở Bến Tre. Cha mẹ chồng chết, rồi chồng chết, bà trở về quê mình, nhưng cũng sống không được, bà lên Vĩnh Long ở với đứa cháu ngoại là anh Kính. Thỉnh thoảng, bà dạy cho anh ta dăm ba miếng ...

***