Bộ quần áo mới

Trong họ đạo, “chú” và tôi được nhiều người gọi là … chú. Chú đây không phải là cách gọi theo vai vế em của cha, mà là cách để gọi chú … em.

Về gốc gác thì tôi biết được tôi từ đâu tới họ đạo này, còn chú, dường như không có ai, hay rất ít người biết được chú từ đâu tới đây. Như vậy chú với tôi đều là người mới trong họ đạo kỳ cựu này. Những người kỳ cựu trong họ đạo này, người ta biết nhau. Còn như chú với tôi, thôi thì cứ nhủ lòng là “ta biết ta”. Sự xuất hiện của chú và tôi tại họ đạo rất là âm thầm, không ai biết, nhưng rồi sau một thời gian, người ta cũng thường thấy chú và tôi. Và điều mà nhiều người đã biết rõ được là hiện nay chú thì đã “đi rồi”, còn tôi thì chưa, bởi tôi vẫn còn đây, nên đôi khi người ta cũng còn thấy tôi, và khi thấy thì cũng còn biết đó là tôi. Nhưng tôi còn, và bởi tôi còn, tôi kể lại chuyện về chú và tôi.

Về dáng vóc thì chú thuộc loại nhỏ con, đứng ngang ngang với với mấy em nhỏ thiếu nhi. Vì có tuổi nên mỗi lần đi kiệu, chú phải đi theo người lớn, thì không ai thấy được chú ở đâu, mà chú cũng không thấy được gì, nên để nhìn trước ngó sau, chú phải thò đầu ra khỏi hàng, để rồi lại bị đẩy trở vô. Vì nhỏ con nên quần áo chú mặc thường không được “vừa ni”, bởi khi cho thì người ta cứ việc có đồ cũ không xài nữa thì cho, còn chú thì có bộ nào người ta cho mà thấy “vừa” thì cứ mặc.

Về sắc diện thì chú cũng như tôi, cả hai có cái mặt ai cũng nói là khờ. Nhưng khờ cũng có năm bảy hạng khờ, tôi tuy khờ nhưng được xếp hạng loại nhẹ, còn chú thì thuộc loại nặng “độ” hơn. Nặng hay nhẹ gì thì cũng là khờ. Trong họ đạo, hễ nói tới khờ thì người ta thường nhắc tới hay ví với chú và tôi.

Khờ thì biết nói năng gì với ai, nên khi ai hỏi tới thì chú hay trả lời ú ớ, lại có thêm cái tật nói ngọng, nghe không ai hiểu nên người ta tặng thêm cho chú danh hiệu là … khùng. Tôi vậy mà đở hơn nhiều, chỉ có cái điều là cũng do khờ nên nhiều khi không có chuyện gì để nói, không quen biết ai nhiều để mà nói năng nên chỉ biết làm thinh và cười trừ thì bởi khùng đã có người rồi, người ta nói rằng tôi… làm phách.

***

Tôi có tên, cái tên nhờ không đen tối nên nghe cũng được, còn chú, không biết là tên trong giấy tờ khai sanh hay tên người ta “kêu” chơi mà nghe nó có vẻ tức cười là “Thòn”. Vậy chớ mà sau một thời gian sinh sống ở họ đạo mới này, chú Thòn là tên nói tới nhiều người biết. Có việc gì cần thì người ta thường hay nhắc tới “chú Thòn”. Chuyện gì trong họ đạo cũng có chú.

Sáng sớm lễ xong người ta đi tới núi Đức Mẹ, thấy lá khô rơi nhiều quá, chạy qua “mét” cha sở. Cha sở cho gọi “chú Thòn” để chú quét. Tội nghiệp, nghe gọi, chú nhanh chóng mau chân bưng mâm bánh đi lên núi Đức Mẹ, để mâm bánh đâu đó rồi đi lấy chổi quét, quét xong rồi đi bán tiếp. Nghĩ cũng lạ, tại sao không cầm nỗi cây chổi, bỏ ra ít phút để quét, để làm sạch “nhà của Đức Mẹ” mà phải kêu người khác làm! Đây là nơi chung mà, ai cũng tới để đọc kinh, ai cũng muốn nó sạch và đẹp, thì hãy góp một tay! Nghe nói, chú cười. Chú nói:

- Hông ai gàm khì cui gàm!

Chú còn nói như dặn dò người ta:

- Ừng có gho!

Khật khờ khật khưởng thì ai mà dám giao việc cho, việc gì cũng phải có người khác đứng ra nhận lãnh công việc, đứng đầu để chịu trách nhiệm, còn chú không có nhiệm vụ nhưng làm thì người ta thấy chú làm nhiều. Mà công việc này không biết chú đã nhận từ đâu và từ lúc nào, chỉ thấy là việc đã được bắt đầu, mà người ta cũng không biết là đã có từ lúc nào. Nhưng hơi nào mà tính chuyện đó, chỉ thấy là công việc đã có xảy ra mà rồi người khen có mà người chê thì thường nhiều hơn người khen.

Thứ bảy mới là ngày quan trọng, bởi chiều thứ bảy có buổi “đọc kinh núi” có nhiều người tới. Sáng thứ bảy cũng là ngày quan trọng đối với chú. Đây là việc đều đều quanh năm suốt tháng, chú luôn luôn có mặt để làm việc, chú lo đều đặn mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, năm này qua năm khác. Coi vậy chớ cũng có người để ý, người ta bàn rồi đây không biết “nó mà đi rồi” thì không biết có ai làm việc “của nó” không?

Có thắc mắc là có câu trả lời:

- Anh khéo lo! Hồi đó, hồi mà nó chưa về đây ở, có ai đứng ra lo vụ quét núi Đức Mẹ này đâu, mà rồi nó cũng sạch.

Có tiếng phản đối:

- Bởi vậy có thời gian núi Đức Mẹ như cái rừng lá khô… có ai quét dọn gì đâu!

- Vậy mà rồi cũng xong!

- Hồi xưa đâu có ai làm việc này. Mỗi lần tới đoc kinh, thấy dơ, bà con xúm nhau quét dọn. Có người còn phải đem chỗi ở nhà lên. Bây giờ thì kể như có người làm rồi, hay dỡ không biết nhưng mà có được người làm.

Nhà nghèo chỉ có một mẹ một con, vả lại bị cái bệnh khờ chú đâu có đi học hành gì. Ngày ngày hai mẹ con bán bánh dạo, mua đi bán lại, nhờ bà con thương nên cũng đủ cơm cháo qua ngày. Má chú một mâm đi bán khu vực chợ, rồi sẵn ghé chợ trưa mua quấy quá về để nấu cơm cho hai mẹ con ăn. Chú cũng có một mâm, chú rảo quanh khu vực nhà thờ, có trường học nhà thờ, có đám học trò là khách hàng. Đây là trường học của nhà thờ, nó nằm trong khuôn viên nhà thờ nên mỗi khi đi bán, ai hỏi đi đâu, chú trả lời: đi nhà thờ!

Nghe nói vậy, có người khen:

- Cái thằng sốt sắng ghê!

Bán để kiếm sống, vậy mà bởi cái tật khùng, chú không màng bán được hay không, “nhà thờ” có việc kêu là chú bưng theo mâm bánh đi làm liền. Buổi sáng nào mà nhà thờ có đám tang là người ta thấy có chú … phụ, phụ với chú từ. Đám tang đi rồi, chú lo phụ dọn dẹp nhà thờ. Khi trong họ có người qua đời, không biết gần hay xa, không kể trời tốt hay trời xấu, nghe tin rồi là chú tìm cách đi tới để cầu nguyện cho người qua đời, rồi chú cũng ngồi lại để nghe người ta chuyện trò, chớ chú biết gì mà trò chuyện. Thấy vậy, có người phê:

- Cái thằng có lòng ghê!

***

Có mặt trong họ đạo, cuộc đời chú thật quá đơn sơ, cứ mỗi ngày sáng sớm đi lễ! Cuộc đời của chú tính ra rất đơn sơ, chỉ có hai nơi để lui tới: nhà chú và nhà thờ. Chú không gia nhập, hay nói đúng ra là không thể, bất kỳ hội đoàn nào của họ đạo, vậy mà … Chú không hề tham gia buổi họp của các hội đoàn, nhưng khi hội đoàn nào ăn lễ bổn mạng, có tiệc là có chú. Nói tới tiệc thì người ta cũng biết được là có loại tiệc trong, có loại tiệc ngoài. Tiệc trong thì dành cho các hội viên, người ta có chỗ ngồi, ở bên trong phòng tiệc. Tiệc ngoài thì dành cho những người như chú, không được mời, nhưng vẫn được quyền tới … coi. Chú đứng xớ rớ ngoài cửa. Tiệc xong mà còn thừa đồ ăn, người ngoắc lại cho.

Mỗi lần chú đi xưng tội, ra khỏi tòa giải tội, chú vừa đi vừa khóc. Có người thấy như vậy nói:

- Coi coi nó biết ăn năn thống hối tội lỗi mình. Anh em có ai làm được như vầy không?

Trong tuần thánh của mùa chay, tưởng niệm Chúa chết, ai nấy yên lặng chầu Thánh Thể, riêng chú, chú nửa quỳ nửa ngồi, đầu úp vào hai tay để trên bàn quỳ, ở phía cuối nhà thờ. Thỉnh thoảng người ta thấy chú … nức nở. Chú cứ quỳ yên như vậy cho đến khuya, cho đến hết giờ chầu, sau khi ai nấy ra về hết, chú mới đứng lên đi lo đóng cửa nhà thờ. Đâu đó xong xuôi chú mới đi ra về.

Ở họ đạo tôi hồi đó có hội mang tên là Thiện Hội Ysave. Đây là một hội đoàn có mặt cùng các hội đoàn khác như Phạt Tạ, Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Con Đức Mẹ, … nhưng người ta chuộng hội này hơn vì đó là một hội từ thiện, mà từ thiện có nghĩa là để giúp đỡ những người nghèo, và người nghèo thì cần được giúp đỡ. Chú với tôi là hai “khách hàng quen thuộc” của hội.

Đây là hội đoàn mỗi lần đi kiệu các bà mặc áo dài trắng, có cờ đoàn màu trắng thêu hình bà thánh Isave. Đây là hội từ thiện luôn luôn có mặt bên cạnh các hội đoàn khác trong các sinh hoạt của họ đạo, nhưng đặc biệt hội có sinh hoạt thường xuyên, đều đặn, hằng tuần để giúp các người nghèo. Mỗi sáng thứ hai, người ta xếp hàng chờ sẵn trước cổng vào trụ sở của hội.

Người ta sao thì chú vậy. Cứ mỗi sáng thứ hai chú đến trụ sở hội Isave để … xin. Bưng theo mâm bánh, chú làm một công hai chuyện: chờ để xin giúp đỡ rồi sẵn dịp bán bánh cho mấy người nghèo đi xin như chú. Nhờ vậy, mỗi tháng má chú không phải lo phần gạo và những thứ phụ thuộc như nước mắm. Hằng tuần, hội giúp đỡ những người nghèo: gạo, nước mắm, cá khô, thỉnh thoảng có quần áo cũ, và quan trọng nhất là có bác sĩ khám bệnh, rồi cho thuốc. Khám biết được bệnh rồi mà không có thuốc uống thì cũng chết, may nhờ các bà trong hội giúp đỡ lo thuốc nên bà con nghèo cũng đỡ được một phần lo. Gặp trường hợp bệnh nặng, các bà lại giúp cho đi vào bệnh viện. Bệnh qua khỏi, ở bệnh viện về, các bà lại tới thăm và giúp đỡ tiền bạc. Bệnh không qua khỏi, các bà giúp lo phần hậu sự.

Chuyện đã xảy ra cho nhiều người như vậy, rồi chuyện như vậy lại đến với chú Thòn. Hôm đó sau khi bán xong bánh, chú lo quét dọn ở núi Đức Mẹ để lo cho lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm sau. Trời mưa thình lình, mà lại mưa lớn, chú đã lỡ “ra tay” nên tiếp tục làm luôn. Ai nấy cũng kêu chú đi đụt mưa, nhưng chú nói “không khao” rồi cứ làm, mình mẫy ướt mem. Công việc xong, chú dầm mưa đi về nhà.

Hôm sau, lễ lớn mà mọi năm ngày lễ này chú là người quan trọng, người ta thấy chú đi tới đi lui, lo đốt lại các ngọn đèn bị gió thổi tắt. Nhưng năm đó, chú vắng mặt. Chú mà không đi lễ thì phải có chuyện. Hôm sau, chuông “tử” đổ 7 tiếng. Ai cũng nghi, đoán rồi hỏi. Chú từ nói cho biết:

- Thằng Thòn nó chết hôm qua …

- Cái gì mà lẹ vậy?

- Nó trúng gió!

Mấy “bác sĩ dân gian” góp ý liền:

- Nó yếu đuối mà bị trúng gió, thì dễ chết lắm.

Má chú nói với bà con tới thăm:

- Nó đi về mình mẫy ướt mem. Tối nó kêu tôi “má”. Tôi vô với nó.

Hôm sau, má chú đi lên nhà thờ “rước cha”cho chú. Cha đến lo mấy việc cuối cùng cho chú. Cha về rồi, một lúc sau chú kêu má tới gần. Chú nắm tay má chú, rồi … êm ái ra đi.

Bà con tới đọc kinh cho chú. Mấy bà trong Hội Isave tới thăm. Thấy quần áo chú mặc, cũ kỹ mà lại có vẽ dơ, mấy bà nói:

- Để tụi tôi may cho nó bộ đồ mới cho nó mặc.

Mấy người tới thăm nghe nói vậy mới bàn:

- Tội nghệp, cả đời chuyên mặc quần áo cũ người ta cho, giờ mới có được bộ đồ mới cho mình! Nếu mà còn sống thì kể như suốt đời nó cứ mặc quần áo cũ người ta cho!

Có người bàn sâu xa hơn:

- Nó lo làm sạch nơi thờ kính Đức Mẹ, giờ Đức Mẹ đền ơn cho nó, áo vải áo gỗ gì cũng có người lo cho nó!