Bữa tiệc Giáng Sinh

Giáng Sinh là một mùa của nhiều việc tốt lành!

Giáng Sinh là mùa của quà tặng. Người ta tặng quà, người ta nhận quà. Giáng Sinh là mùa của trang hoàng, chưng diện. Người ta trông đợi lễ Giáng Sinh tới để bày tỏ sự giàu sang. Ngưòi ta chuẩn bị lễ Giáng Sinh bằng cách lo may sắm quần áo mới, hợp thời trang để chưng diện, khoe với làng xóm bạn bè. Người ta không sơn phết nhà lại như khi đón Tết, nhưng người ta trang hoàng ónhà cửa bằng những vật trang điểm của mùa Giáng Sinh. Người ta treo lồng đèn ngôi sao to lớn, nhiều màu sắc trước nhà. Bên trong nhà, người ta chưng dọn theo kiểu Tây phương với cây thông có treo nhiều dây đèn, trái châu, những ngôi sao nhỏ, và những gói quà.

Giáng Sinh là mùa của vui đùa. Tiệc Giáng Sinh là dịp để các gia đình sum họp. Gia đình sum họp, lại còn mời bạn bè đến để cùng vui đùa, ăn nhậu, hát ca. Khắp nơi hát ca tưng bừng. Bà con và bạn bè tụ tập lại để ăn mừng, vui chơi. Đó là dịp để người ta thưởng thức các món ngon vật lạ mà người ta đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Đó là dịp để người ta gặp lại nhau, tay lại bắt, mặt lại mừng.

Đêm Giáng Sinh là một đêm huy hoàng. Khắp nơi đèn đuốc sáng choang. Đường phố cũng được trang hoàng với những ngọn đèn xanh đỏ và những hình ảnh của mùa Giáng Sinh đến khắp nơi.

Mấy tuần trước ngày lễ, chị cũng ráng moi, đem ra cái lồng đèn cũ do chông chị làm khi còn sống để treo lền trước nhà cho có chút không khí Giáng Sinh, để mừng Chúa ra đời, để cho con có một chút niềm vui ở tuổi nhỏ mà con người ta thì quá dư thừa. Lồng đèn nhà ai cũng sáng rực vì có bóng đèn điện bên trong, còn đèn nhà chị thì đêm đến nó tối đui, ngày thì xám xịch vì bám đầy bụi do quá cũ, nhưng chị vẫn cứ treo cho có không khí ngày lễ. Hơn nữa, chị treo để nhớ lại chồng chị, anh đã làm cái lồng đèn này cho con và cho gia đình, khỏi phải tốn tiền mua, tuy không đẹp nhưng nói lên được tấm lòng: tự làm một cái gì để đón Chúa Hài Đồng. Nhà của chị không rực rỡ nhưng phía trước nhờ đèn hàng xóm, cũng sáng choang.

Mùa Giáng Sinh còn là mùa giao hòa. Không cần đợi cha giảng hay kêu gọi, chị đã thuộc nằm lòng, lo đi xưng tội trong những ngày lễ lớn, trọng đại để dọn lòng mừng Chúa ra đời. Lễ vừa xong, chị "nhảy" liền vô xếp hàng để xưng tội sớm, để còn lo về đi buôn bán, kiếm ăn. Có lẽ nhờ tội lỗi nhẹ nhàng nên chị và con chị nhảy vô được đứng chỗ hàng đầu để xưng tội sớm, có những tội không bao giờ "sạch" được: tội nghèo và tội thiếu ăn.

***

Năm đó, nhưng năm nào thì tôi không sao nhớ được, nhưng có điều là tôi không bao giờ quên được cái đêm Giáng Sinh năm đó. Lễ đêm xong, cha phó tiếp nhiều khách. Người ta đến chúc cha và tặng quà. Cha ôm hết, đem bỏ vô trong phòng. Lơi khách, cha cùng với ba anh em đã hẹn trước, lên đường đi ăn "lễ đêm". Năm ngoái đã có nơi đi, năm nay cha quyết định đi nơi khác, đến nhà chị. Cha phó, cha có một danh sách, không ghi nhưng mà nhớ. Cha cầm theo một cái gói cha đã chuẩn bị trước. Nhà chị không xa nhà thờ, vòng vo quanh co trong các hẻm mấy phút là tới.

Dọc theo đường đi chúng tôi được chào đón bởi tiếng nhạc xập xình ở khắp mọi nơi trong xóm. Chúng tôi được soi đường bởi những ngọn đèn "ngôi sao" mà nhà ai cũng có treo trước nhà, giúp cho con đường đi trong xóm trở nên sáng sủa hơn ngày thường. Có nhà lại để mấy chậu hoa trước nhà làm cho ngày lễ có không khí của ngày Tết.

Cha và anh em tôi tới khi chị và đứa con sắp sửa ăn Noel. Thức ăn đã để sẵn trên bàn, một cái bàn nhỏ, cũ kỹ và sậm màu. Thấy đoàn đi tới nhà, chị vội vàng đứng lên đi ra đón khách. Thấy cha phó, chị tươi mặt, đón chào:
- Thưa cha.
Cha lên tiếng ngay:
- Chào chị!
Chị nói một câu rất thiệt tình:
- Giờ này cha không ăn Noên sao mà cha đi đây?
Cha đáp lại chị:
- Hôm nay ngày lễ, tụi tôi đến thăm chị.
Cha vồn vã:
Sao? Hai mẹ con có đi lễ không?
- Dạ có! Lễ này mà không đi sao được cha! Lễ xong con còn đưa thằng Minh con của con lên viếng Chúa Hài Đồng. Cầu xin Chúa còn nhỏ, Chúa thương nó nhiều!

Thấy thức ăn trên bàn, cha ghé tai tôi nói nhỏ, rồi đưa chìa khóa phòng cha cho tôi. Tôi chạy trở về nhà thờ, ghé lại phòng cha. Bữa tiệc "réveillon" bên "nhà cha" do cha sở khoản đãi, vui tươi. Tôi vô phòng cha phó, tìm được cái hộp người ta cho cha lúc ban chiều, quơ thêm mấy ở bánh mì có sẵn, vớ luôn cái gói có cột bằng cái nơ xanh cha dặn. Nhanh chóng trở lại nhà chị, không biết cha và anh em đã có nói gì với chị trong lúc tôi đi mà khi trở lại tôi thấy chị lau nước mắt.

Cha biểu, tôi mở cái hộp to ra, ý trời: một con gà quay! Năm nào, "ba tư chè" cũng làm cho cha một con gà quay đặc biệt để cha có mà đãi anh em. Cha mở luôn cái gói có cột bằng cái nơ xanh, ý trời: bánh "tây" ngoại quốc, kẹo và mấy phong sôcôla cũng là của ngoại quốc. Mấy thứ này tôi thấy cũng bắt thèm. Cha mở luôn cái gói nhỏ cha cầm tay đem theo: một cái thiệp Giáng Sinh, lại có cái bao thơ nhỏ bên trong. Cha bắt đầu đọc kinh để khai mạc "bữa tiệc". Nhà không có đủ chén đủa, cha phó khai mào bằng cách lấy tay xé con gà quay. Anh em phụ cha lo bẻ bánh mì. Nhà không có đủ ghế, anh em đứng quanh bàn để ăn. Hai cái ghế xiêu vẹo của nhà chị, cha dành cho chị và con chị. Chị định đứng lên lấy hai cái bánh ú đã mở ra và còn để trên bàn đem đi cất. Cha cản:
- Để đó cho tôi.
Cha xé gà và bánh mì đưa cho chị và con chị. Tụi tôi cũng liếp láp qua loa, dành miệng để ... nói. Chị có vẻ ngần ngại. Đứa nhỏ có vẻ lạ lùng. Có lẻ đây là lần đầu tiên trong đời em thấy con gà quay "nguyên con". Có lẽ đây là lần đầu tiên em thấy cái gọi là bánh tây và sôcôla mà em không cần biết nội ngoại là gì, bởi nội ngoại gì thì cũng là bánh kẹo. Cha bẻ một miếng gà đưa cho chi, rồi đưa một miếng cho con chị và nói:
- Chị ăn đi.
Cha quay qua đứa bé:
- Ăn đi con!
Không để cho chị và đứa bé ngại ngùng, cha bẻ một miếng cánh gà đưa lên miệng. Anh em lên tiếng liền:
- Nhất phao câu nhì chéo cánh đó cha!
Cha trả lễ liền:
- Ai biểu chậm tay chi?

Rồi anh em xúm nhau cười, tiếng cười vang thay tiếng nhạc Noel, đem lại không khí vui tươi cho căn nhà không mấy khi nghe được tiếng cười ồn ào như dêm nay. Nói gì thì nói chớ cha cũng như anh em cứ thay nhau "lo" cho mẹ con chị. Nhà chị còn tới 9 cái bánh ú. Đi với cha có ba anh em, nghĩa là tất cả là bốn người. Bốn người, chín cái bánh ú, ai cũng có phần, sẽ không ai phải giành ai. Tụi tôi thưởng thức hết mấy cái bánh ú đó.

Chị đã mở lá sẵn mấy cái bánh ú để chị và đứa con ăn đem nay để mừng Chúa ra đời. Ngày thường thì cũng vậy, nhưng đêm nay thì bánh trở thành thức ăn của "tiệc Giáng Sinh". Trong khi nhà người ta ai cũng bận lo nấu nướng và dành bụng cho bữa tiệc đêm nay, nên khi chị và đứa con ráng lo chay đi mời người ta mua, ít người muốn mua, và chiều thì lò bánh người ta đóng cửa rồi, đâu có trả lại được. Chị hẹn với đứa con lo coi giờ về để lo đi lễ đêm. Hai mẹ con về, bánh bán không hết.

... Thế mà người vẫn sống mãi trên cao, lại không biết thương dân nghèo
Nhìn này nơi hang đá Người giánh sinh, dạy chúng ta sống có tình thương ...