Viết theo lời kể của bà Lê thị Đối ở Casselbery, Florida. Đã đăng trên Nguyệt san Đức Me Hằng Cứu Giúp
Cha Trương Bửu Diệp

Tôi là người đã đến viếng mộ cha, đã “thọ ơn” cha nên tôi cảm thấy có bổn phận nói lên những gì tôi biết về cha, để cao rao danh cha, và để như là cám ơn cha.

- Nhà nào mà tôi có ghé chân vô thì hầu như đều là có thấy ảnh …
- Dạ ảnh của bác Hồ?
- Trời ơi! Không có phải. Ảnh đây là ảnh của cha Diệp. Có thể nói là khắp cả vùng Cà Mau, Bạc Liêu, người ta thờ ảnh của cha rất nhiều. Mấy quán hàng tôi vô cũng vậy, cũng thấy ảnh của cha. Nhiều người họ đốt nhang họ khấn vái cha mỗi ngày. Còn người đi hành hương thì hầu như mỗi ngày đều có người đến viếng mộ cha. Còn nói gì ngày giỗ của cha, thiên hạ đến nườm nượp. Người ta đến từ mấy tỉnh miền hậu Giang, có người ở Sài Gòn, Tây Ninh, có người ở đâu tận ngoài Trung. Người ta đến để xin ơn này ơn nọ. Người ta nói: xin gì được nấy…

Kêu là giúp liền

Như thằng này nó là người Hoa, tên là Minh, bạn của thằng em út tôi. Nó có cửa hàng “bách hóa”, bán đồ “ăn chia” với nhà nước, hàng tháng có người tới kiểm tiền, kiểm hàng. Tháng đó nó rầu đứt ruột, phải chứng minh đủ số tiền theo tiêu chuẩn định thì nhà nước mới cho tiếp tục bán, mà nó lại không có đủ. Mai này là họ tới, giờ chưa có tiền thì biết “lào lâu cho da” (đào đâu cho ra). Em tôi nó nghe vậy, nó xúi cầu với cha Diệp:

- Chèn ơi! Hồi ló tí giờ ghe gười ta lói quá chời mà tao chưa có tin, dồi khoong biết cào có liệt khoong? (Hồi đó tới giờ nghe người ta nói quá trời mà tao chưa có tin, rồi không biết cầu có được không)

Trước bức ảnh cha Diệp em tôi đưa cho nó, thằng Minh nó cầu:

- Lậy ông cha ơi, ông cha cứu tui …

Rồi nó vái một hơi nghe không hết. Xong hai đứa ngồi uống cà phê hút thuốc. Trong khi hai đứa đang ngồi nói chuyện tầm phào mà thỉnh thoảng thằng Minh nó thở dài nghe thiệt là não nuột thì một “thằng bạn” của nó đi ngang, ghé vô nhà, trên lưng nó có vác một cái bao thiệt bự. Vô nhà, chẳng chờ mời uống miếng nước hay hút điếu thuốc, nó hỏi ngay thằng Minh:

- Mầy có cần tiền xài thì lấy xài…
- Không, tao chỉ cần có nội sáng mai thôi, họ tới xét xong rồi thì thôi…

Thằng Minh vội mở cái bao kia ra coi thì: tiền từng bó, từng bó… Bạn bè đâu mà bất nhơn bất tử vác bạc tới cho mượn, mà lại dám cho mượn tới cả chục triệu (tiền Việt Nam). Ai kêu nó đem tới? Ai biết ai? Chỉ biết là bây giờ thằng Minh nó tin cha Diệp “kinh khủng”. Nó tuyên bố: Kêu là giúp liền!

Tôi nói thiệt, khắp cả vùng Cà Mau này, người ta tin cha lắm, họ van vái xin cha đủ thứ nhưng mà coi chừng!

Không cho

Tôi cũng đi tới viếng mộ cha để xin cha cầu nguyện cho. Phần thì không có tiền, đâu có dám ăn uống gì đâu, tôi đi từ 9 giờ sáng, tới khoảng 1 giờ trưa mới tới mộ cha, đi xe có, đi bộ có. Đói bụng quá, tôi bóp bụng mua mấy cái bánh tai yến ăn cho đỡ đói, hai vợ chồng người bán bánh mới hỏi:

- Bà tới cầu nguyện cha Diệp phải không? Có lý lắm, cầu gì được nấy nhưng đừng có cầu cho trúng số, trúng đề hay đánh bài ăn nghe, cha không cho đâu!

Không nói một lời

Tôi đến đó lần đó là lần đầu, khoảng năm 1987, mộ cha còn đơn sơ lắm, chưa được xây cất khang trang như bây giờ. Nấm mộ không lư hương, le hoe vài người đến viếng, nhưng mà nghe nói vậy chớ ngày nào cũng có người. Tôi có đem nhang theo, đốt cắm quanh mộ cha. Tôi chỉ xin một ơn duy nhất: biết được tin con. Tụi nó đi vượt biên ba năm trời không một tin tức. Rồi tôi khóc …

Tôi tất tả trở về, đến nhà rồi thì khoảng 5 giờ rưỡi chiều, lúc đó đã tan sở, đâu còn ai làm việc gì nữa bỗng nhiên có người đem đến cho tôi một cái thơ đã nhầu nát. Tôi thấy anh ta từ ngoài cổng đi vô, anh ta đi thẳng lại tôi rồi đưa cho tôi cái thơ, thơ của con tôi viết cho tôi cách đó … 2 năm. Anh ta đi thẳng lại chỗ tôi ngồi và đưa thơ cho tôi, không nói một lời. Nhìn thấy nét chữ của con, tôi mừng quá cũng không nói được một lời nào, dù là hai tiếng cám ơn. Rồi anh ta ra đi cũng không nói một lời.

Bây giờ nhớ lại, sao tôi thấy kỳ quá. Ai mà đem thơ cho tôi ngoài giờ làm việc? Khoảng năm đó, 1987, ai mà đem thơ ngoại quốc tới nhà bao giờ đâu! Mà sao tôi không chịu khó nhìn kỹ mặt người đem thơ tới? Tôi còn nhớ thoáng thoáng là anh ta có đội nón hơi che mặt.

Khỏi trả tiền

Xong đâu đó, con tôi lo cho tôi qua đây. Mẹ con sum họp, con cái đã thành thân, tôi quyết trở về một lần để tạ ơn cha. Mộ của cha giờ đã khác, được xây lại tốt tươi. Nhà thờ họ Tắc Sậy nơi cha đã sống cũng được xây lại. Bên cạnh nhà thờ có xây một dãy nhà một tầng lầu, dành cho khách đến viếng mộ cha. Họ đạo Tắc Sậy này “nghèo gần chết” mà không hiểu sao xây nỗi nhà thờ và mộ như thế này? Nhiều phen, cha Vinh, cha sở hiện tại cũng muốn xây sữa lại, nhưng mà: tiền đâu? Nghe ra:

Sáng hôm đó, ghe đâu mà chở gạch tới dẫy đầy. Chủ ghe vô kêu cha sở ra nhận gạch. Cha Vinh, cha sở, ra thấy đám gạch mà hãi hùng, cha chỉ mới tính trong bụng thôi chớ đâu có dám nghĩ tới chuyện làm. Cha dợm hỏi thì chủ ghe vụt nói:

- Ông cha này nè, hôm qua ổng tới ổng biểu tui chở gạch vô đây.

Ông vừa nói vừa chỉ hình cha Diệp treo trên vách ở nhà cha sở. Cha Vinh hiểu ngay câu chuyện, cha liền nói:

- Được rồi, để tôi ra nhà thờ ngoài này mượn tiền đưa cho ông.
- Ủa, sao kỳ vậy?
- Đây là cha Diệp, cha đã chết từ hồi 1945 …
- Thôi được rồi, khỏi trả tiền, để tôi xin cha ơn khác …

Tam bộ nhất bái

Ông này ổng đã nghe nói về cha rồi, và ổng tin. Mà không tin sao được, “ông cha” đến hỏi mua gạch hôm qua là đúng “ông cha” trong hình, còn gì nữa mà không tin. Tuy nhiên không phải là ai cũng tin cha. Như thằng này, vợ nó có đạo Công Giáo, còn nó thì không. Mà nó nhậu thì thôi, hết chỗ nói. Hai vợ chồng làm nghề “bán ve chai”, hễ có chút tiền là nó nhậu. Mà hễ nhậu vô rồi thì nói. Vợ nó nói “để tui vái cha Diệp cho anh hết nhậu.”

- Ừa, thì mầy vái đi. Ổng mà cho tao hết nhậu thì tao sẽ tam bộ nhất bái, tao đi tới mộ ổng tao lạy…

Nó nói vừa hết câu thì cái võng nó nằm phựt cháy, mà chỉ cháy hai đầu võng, chỉ cháy xém thôi. Ngọn lửa màu xanh cháy phừng lên, vậy mà chỉ cháy có hai cái đầu võng và cây cột, còn vách nhà bằng lá vậy mà không sao. Rồi nó rên la, kêu đau bụng. Người ta chở nó vô nhà thương. Vô nhà thương, bác sĩ chịu, không biết là bệnh gì. Vợ nó tức tốc chạy trở về nhà, lại trước hình cha Diệp van xin. Nó thấy tự nhiên hình của cha lay động mà nhìn ra ngoài trời thì không có gió. Trong khi đó, ở nhà thương, chồng nó … cười, nói là hết đau rồi! Trở về, khỏi nói, bây giờ lo làm ăn đàng hoàng mà còn lại nói tới chuyện theo đạo.

Tôi nghe chuyện, tôi có tới nhà anh ta để coi cho ra lẻ. Lạ thiệt là lạ!

Chỉ xin một bao gạo

Người ta xin nhiều lắm, mà số người được cha “giúp” cũng nhiều lắm. Như con em út tôi, hồi chồng nó đi “học tập cải tạo”, ở nhà mẹ con nó đâu có đủ ăn. Con nó cứ ăn rau với cháo riết đứa nào đứa nấy ốm nhom, xanh dờn. Nó khóc nó vái với cha:

- Cha làm sao cho con xin một bao gạo thôi, cho con con nó ăn, tội nghiệp tụi nó quá cha ơi!

Vậy rồi nó làm gan nó đi mua vé số, và nó trúng số thiệt, đủ tiền đi mua một bao gạo cho con ăn. Rồi cứ gạo gần hết là nó có đủ tiền mua tiếp gạo cho con ăn. Vậy mà làm sao không tin! Người ta nói biết bao nhiêu. Tưởng người Công Giáo tin, hay là “người mình” tin thôi, ai dè mấy người cộng sản cũng tin thấy mồ.

Ông này nè

Bả bị liệt mười mấy năm rồi, tối ngày nằm có một chỗ, đau nhức. Nghe đồn, bả cũng “thử” vái. Bửa đó, có một “ông” ghé nhà xin nước uống. Bả nằm tòn ten trên võng, đưa tay chỉ lu nước. “Ông” uống nước xong, mới hỏi thăm bả rồi dặn bả biểu người nhà ra tiệm thuốc bắc mua cho được 3 viên thuốc (tôi quên tên). Bả làm theo lời. Uống xong, sáng hôm sau, bả thấy khỏe trong người. Rồi sau đó, bả đứng dậy đi. Thấy người ta đi, bả cũng đi, đi đến mộ cha. Bả mới bật kêu lên khi nhìn thấy hình của cha:

- Ông này nè!
- Ông nào? Chồng bà hỏi.
- Thì cái ông bửa đó chỉ thuốc cho tôi uống …

Rồi cả nhà bà trở lại đạo, tội nghiệp thằng con trai, đang là sĩ quan, và cũng là “đảng viên cộng sản”, bị khai trừ khỏi đảng vì… đã để cho gia đình “đi đạo.”

Ánh sáng về đêm

Giờ thì khỏi nói, tiếng đồn về cha vang xa. Người ta đã không ngại xa xôi gì hết, tận ngoài Trung, có người ở tận Ban mê thuột cũng vô viếng mộ cha, bởi họ nói cha “linh” quá. Mà sao cũng lạ, cha mới “linh” hồi sau này chớ hồi đó đâu có, hay là có mà mình chưa nghe chưa biết. Tôi nghe nói là sau khi cha bị giết rồi, khi đem xác về chôn ở nhà thờ họ Nhàn Dân, bên kia sông đối diện với họ Tắc Sậy, cha chưa có “làm phép lạ nhiều.” Chỉ nghe nói là hồi mà Việt Minh nổi lên đánh, nhà thờ Nhàn Dân bị bắn phá, hư hại hết, chỉ còn trơ lại mặt dựng, đêm đêm ở chỗ chôn cha, có đèn đốt sáng, lính Cao Đài thấy vậy, họ bắn vô…

Nhật có gươm dài

Rồi từ khi hài cốt cha được đem về cải táng ở Tắc Sậy, cha phù hộ người ta nhiều quá. Người ở gần ở xa gì cũng thấy thọ ơn cha. Riết rồi họ hè nhau làm lễ giỗ cha. Cha sở đành theo họ mà đứng ra tổ chức cho đàng hoàng, rước cha về giảng. Mấy “ông” Việt cộng thấy vậy mới tìm cách ngăn cản, mà cản sao được, xe cộ cứ tới ùn ùn, một xe vậy cả sáu bảy chục người, lớp thì xe Honda nữa. Người đâu là người. Thấy vậy, Việt cộng mới tìm cách nói xấu. Họ “cho” ông chủ tịch hội đồng giáo xứ họ Tắc Sậy lên Tivi tuyên bố:

- Chuyện cha Diệp là có thiệt! Cha có bị giết, có bị chặt đầu là bị vì thời đó, Nhật Bổn nó có gươm dài, chặt một cái là bay cái đầu… Tôi làm hội đồng giáo xứ ở đây, tôi có thấy xin được ơn gì đâu, có làm phép lạ cho tôi hồi nào đâu…

Nhân chứng còn người ta thì ai cũng tin hết, dù là chưa được ơn. Người ta cứ tới nhiều quá, riết rồi Việt cộng làm khó dễ, không cho đậu xe gần nhà thờ, đậu xe ở chỗ cách nhà thờ cả nửa cây số, mà rồi người ta cũng đi, người ta nói “đi bộ như đi hành hương”. Mộ của cha, mấy “ổng” rào, không cho tới gần!

Lễ giỗ cha năm kia, có cả chục ngàn người đi đến dự. Người ta chen chật hết sân nhà thờ. Bao nhiêu khách sạn ở Cà Mau đều chật khách hết. Nhà ở chung quanh nhà thờ Tắc Sậy cũng chật ních người. Người ta giăng mùng ngủ cùng hết. Sáng sớm, tôi muốn vô nhà thờ nhưng làm sao mà vô được. Tôi thức dậy thiệt sớm mà người ta thức dậy hồi nào không biết mà chiếm nhà thờ hết trơn…

Bây giờ nhiều người chờ, chờ coi ông ta có nói lên gì không. Năm nay, ông cũng trên 90. Ông là người đã dẫn cha Diệp đi xử. Sau ngày 30-4-1975, ông ta đi tập kết trở về. Ông bỏ đạo lâu rồi. Gần đây, ông ta đau yếu. Ở nhà thương, ông xin cho được chịu “các phép.”