Chạy giặc

Nhớ lại, hồi đó tới giờ, tôi đã 3 lần chạy giặc: chạy giặc Tây, một lần Tết Mậu Thân và lần nầy nữa, chạy giặc lúc bình yên. Những người lớn tuổi khác, chắc phải nhiều lần hơn, và chạy giặc ở mỗi nơi hẳn phải có những nét đặc thù riêng, cả đau thương lẫn buồn cười.

Chạy giặc Tây

Hồi đó, tôi còn nhỏ lắm nên không biết và nhớ được là năm nào, nhưng biết là giặc Tây vì mỗi lần Tây tới, nghe la inh ỏi: "Tây tới! Tây tới!" rồi bà con nhốn nháo dắt nhau chạy.

Hồi đó bình yên. Đi đâu, bất cứ giờ nào, muốn đi thì đi. Có gánh hát tới, đi coi hát tới khuya mới về, rủ nhau đi dập dìu, không sợ gì hết, chỉ sợ có ma thôi, cho nên thường hay rủ lối xóm cùng đi. Thật đúng là thời kỳ bình yên, cho đến khi ...

Bữa đó, cậu Đến tôi đi đâu về không biết, nghe ở đâu không biết mà nói chuyện có vẻ quan trọng với má tôi và cậu Thọ, rồi má tôi kêu anh em tôi vô phụ: lấy quần áo trong tủ ra, bỏ hết vô trong một cái bao vải lớn. Chén bát ly tách đồ tốt, cậu tôi đem bỏ vô trong một cái rương, chêm vải cho êm rồi đậy nấp lại, xong cậu lấy dây cột chặt xung quanh rương. Hai cậu và mấy anh tôi lo đem tất cả những gì gói lại được bỏ dưới cái giếng lạn sau nhà, rồi cậu lấy lá chuối khô phủ lên trên. Còn cái tủ! Má tôi cứ đi ra đi vô chắc lưỡi hoài. Sau này tôi mới hiểu, má tôi lo là vì cái tủ có chạm một cái ngôi sao ở phía trên đầu tủ, sợ Tây thấy nói mình là Việt Minh thì chết với nó. Hai cậu và mấy anh tôi nhớm thử mà không thấy suy suyển, vì cái tủ này nặng lắm. Cậu Đến tôi chạy đi một hồi thì có mấy người bạn tới phụ, sáu bảy người hè nhau khiêng cái tủ ra cái giếng lạn, cho nó xuống đó. Trên bàn thờ, tượng Chúa thì để yên vì biết là Tây theo đạo Công Giáo nhiều, cậu tôi còn nói là "nó biết mình có đạo không sao đâu". Dọn dẹp xong, trời sụp tối, cậu tôi cứ hối thúc ăn cơm cho mau, sợ Tây tới thình lình. Đêm đó và mấy đêm liên tiếp, má tôi và mấy cậu tôi đâu có ngủ yên, còn tôi, tôi ngủ khì.

Mấy ngày liên tiếp, nhà của tôi luôn luôn đóng cửa trước, chỉ mở cửa sau. Chiều đó, anh em tôi đang lo phụ tưới rau với má tôi ở trước nhà thì bỗng nhiên nghe la chói lói:

- Tây tới! Tây tới!

Hai cậu tôi đang đi làm mướn chạy vội về nhà, lo điều động bốn anh em tôi với má tôi chạy ra sau nhà, chun xuống giếng lạn trốn. Cái giếng không rộng lắm mà cả nhà tới tám người, má con tôi là năm rồi, hai cậu họ tôi và một người cậu nữa, cậu này là người từ miền Trung, vô ở làm cho bà ngoại tôi, bà ngoại tôi chết, tiếp tục ở làm với má tôi, lại còn thêm đồ đạc đem giấu nữa. Không đủ chỗ, mấy người cậu mới bàn chạy đi kiếm chỗ khác gần đó để trốn. Trời đất ơi, cậu Đến, cậu Thọ tôi thì núp sau bụi chuối, còn cậu bảy, cậu ấy nhỏ con, chạy lại ngồi núp sau bụi thơm (dứa)! Bụi thơm mà có bao nhiêu, may phước mà bình yên, Tây mà thấy được thì chắc là hết đời rồi!

Chạy giặc sợ nhất là nhà có chó. Chó sủa đâu, Tây bắn đó. Nó cứ lẻo đẻo chạy theo mình, mà hễ thấy người lạ, vật lạ là nó sủa ỏm tỏi. Nhiều người bị Tây bắn chết cũng vì mấy con chó. Mình chạy trốn, nó chạy theo. Tây tới, nó chạy lẩn quẩn rồi sủa, Tây bắn ào vô...

Nhà tôi cũng có nuôi chó, con chó Luốc. Nó khôn lắm, sủa đúng lúc, đúng thì, rầy biểu im là im liền. Thấy cả nhà lăng xăng, nó cũng chạy lăng xăng. Khi cả nhà tôi chun xuống cái giếng lạn, nó cũng tuột xuống theo. Rồi thấy cậu tôi chạy qua núp sau bụi chuối, nó cũng phóng lên chạy theo. Cậu tôi phải ôm nó, biểu nó yên, nó ngồi yên không sủa. Cả nhà tôi sợ quá, rủi mà Tây tới, nó chạy bậy ra một cái là chết hết cả đám.

Chiều hôm đó, Tây tới thiệt. Ngồi dưới giếng lạn, mấy anh em tôi nhô đầu lên, dòm qua kẻ hở của lớp lá chuối đậy miếng giếng. Cứ thỉnh thoảng, tiếng súng nổ bùm bùm xen lẩn tiếng chó sủa rân trận. Tây càng bắn, chó càng sủa. Chó càng sủa, Tây càng bắn. Tây bắn, chó sủa. Chó sủa, Tây bắn. Hai bên đối đầu kịch liệt. Nhiều con chó sợ quá, chạy băng ra đường lộ, Tây bắn đuổi theo. Sau khi đi hết một vòng Bà Rịa, Tây rút đi hết, đi đâu không biết. Bà con kiểm điểm lại, nhân sự bình yên, chết ba ... con chó!

Từ dưới "hầm núp" giếng lạn, lần đầu tôi thấy Tây. Họ đến đông bao nhiêu không biết, đi ngang nhà tôi có 2 chiếc xe, sau này tôi mới biết đó là xe tăng, chiếc chạy trước, chiếc chạy sau, cách nhau một khoảng. Trên mỗi xe, có một người da trắng, gọi là tây trắng, đứng chỉ chỏ, lưng đeo súng lục. Có hai người xám xịt ngồi phía sau, gọi là Tây đen, tay cầm súng dài. Họ ngó chừng quanh quất. Thỉnh thoảng quay bắn phía này vài phát, quay bắn phía kia vài phát, thường là về phía có tiếng chó sủa.

Từ dưới giếng lạn, anh em tôi lặng yên, nín thở, mắt thồ lộ chăm chú nhìn theo "Tây tới". Không dám nhúc nhích, cục kịch, sợ Tây thấy, anh tôi nói: đừng có động đậy, Tây nó thấy nó bắn tróc da đầu! Anh em tôi theo dõi: Xe nó đang chạy trên con đường trước nhà tôi. Xe nó chạy chậm chậm. Đây là chiếc xe đầu. Tụi nó cao ngang cây me trước nhà. Nó thò tay hái lá me, đưa lên mũi hửi, xong nó quăng đi. Bỗng trời đất ơi! Chắc nó thấy mấy cậu tôi? Thằng ngồi phía sau đưa súng lên ngắm về phía đó rồi bắn. Không! Không phải, nó bắn đâu về phía xóm chùa chớ không phải bắn về phía mấy cậu tôi.

Chiếc xe đầu vừa đi qua, khuất tầm nhìn của anh em tôi, chiếc xe sau tới. Mấy thằng trên xe này cũng vậy, thò tay hái lá me, quay ngó bên nây bên kia, rồi đưa súng lên bắn cái đùng. Tôi nhắm mắt, bịt tai lại. Chiếc xe sau cũng đi qua. Chờ đợi! Khá lâu sau, thấy không động tịnh, tôi vừa hả miệng định nói thì anh tôi đưa tay bụm miệng tôi liền. Thật là lâu sau đó, nghe tiếng bà con lối xóm kêu nhau, cậu tôi rời chỗ núp, chạy lại miếng giếng kêu má con tôi lên.

Không biết Tây kéo đi đâu mà mấy ngày sau đó yên, không có gì xảy ra hết. Có mấy người tới nhà kêu cậu Đến cậu Thọ tôi đi tập, tập "Thanh Niên Tiền phong". Sáng ra, ăn cơm xong, hai cậu tôi đi tập, anh em tôi chạy theo coi. Hai cậu tôi vô hàng với mấy người lớn, cùng lứa tuổi, xếp hàng, hàng dọc, hàng ngang, mỗi người vác một cây tầm vông, một đầu có vạt nhọn. Họ đi qua, đi lại, đếm "một hai, một hai". Rồi tập cầm tầm vông, đưa đầu nhọn ra trước, từng tốp hai người, vừa chạy vừa la rồi đâm tới. Xong tốp này tới tốp khác. Rồi có lúc tập đang đi vậy đó thì mọi người vừa nhảy xuống đường mương, nầm núp...

Rồi một hôm, cả Bà Rịa nhốn nháo: "Tây sắp tới!". Lại một phen lo lắng. Tôi thấy mấy người lớn, có hai cậu tôi nữa, bàn chuyện "chạy giặc". Người thì bàn: chạy về miệt Đất Đỏ:

- Xa quá, chạy không nổi đâu!

- Chạy vô Long Xuyên, Long Kiên?

- Chạy vô Xóm Cát?

- Trốn ra sau vườn như lần trước?

Có ý kiến:
- Không được đâu! Lần nầy Tây tới nhiều lắm. Nó lục soát từng nhà đó!

Ai nấy cũng chuẩn bị xong xuôi hết, chờ có "lệnh chung" là chạy. Ở nhà tôi, má tôi lo xong xuôi hết. Ba cái gánh cho ba cậu tôi gánh. Ba anh tôi, mỗi anh xách hai cái bị. Má tôi cũng hai bị. Tôi, nhỏ nhất, một cái. Chiều đó, nhà tôi ăn cơm sớm, để khi có lệnh chạy, không kịp ăn, chạy không nổi đâu. Đang chờ trong nhà thì bỗng đâu nghe tiếng từ ngoài ngỏ:

- Hai ơi, hai! Mầy đâu hai?
Trời đất ơi! Bà cố bảy! Thấy nhà đóng cửa, khi vừa tới, bà vội kêu má tôi. Gặp bà, má tôi hỏi liền:
- Bảy đi đâu vậy?

- Thì vô dắt mầy đi chạy giặc chớ đi đâu!

Rồi bà chặt lưỡi:
- Mầy góa bụa mà còn trẻ quá đi!

Làm sao tưởng tượng nổi! Bà cố bảy khi đó cũng đã trên 60, bà gánh một gánh trên vai, đi từ Vũng Tàu (quen gọi là Cấp) vô Bà Rịa để dắt má tôi đi chạy giặc. Có đoạn, bà đi xe ngựa, có nhiều đoạn, bà gánh gánh chạy bộ. Trong gánh của bà có gạo, nước mắm, cá khô và một xâu bánh tét bà mua dọc đường, cho anh em tôi. Bà lấy ra, chia cho mỗi đứa. Bà nói:

- Bây tính chạy đi đâu đây?

Chưa ai kịp trả lời, bà nói luôn:

- Tao tính vô dẫn mẹ con bây về "hoẩy" (về "ngoải", có nghĩa là ngoài đó, ý nói là ngoài Cấp). Tao tính về "hoẩy" có tao, có dì hai dì ba mầy.

Cậu Thọ tôi la lên:

- Trời ơi! Không được đâu! Tây nó ở ngoài biển nó vô, tụi nó ở ngoài Cấp đầy dẫy. Chạy trốn Tây mà bảy dẫn chạy về "ngoải" như đi nạp mạng!

- Ý thì bây tính đi đâu, tao dẫn đi đó...

Đêm đó yên. Sáng ra, ba cố bảy dậy sớm, lo nấu cơm. Ăn cơm xong, mặt trời chưa lên cao thì có lệnh chạỵ Tới bây giờ, tôi cũng không biết lệnh đó từ đâu tới. Ai cũng vậy. Cả nhà tôi lên đường. Đóng cửa nhà trước nhà sau xong, ba người cậu tôi gánh gánh đi trước, tới bà cố bảy, tới má tôi có tôi đi bên cạnh. Ba anh tôi đi bọc hậu phía sau. Hai tay xách hai cái bị, anh hai anh ba tôi còn kẹp theo một khúc cây, để "gặp Tây đánh Tây".

Con chó Luốc cũng chạy giặc. Nó mới là lộn xộn hơn ai hết. Chắc nó nghĩ là có đám gì vui đây nên nó chạy đi có vẻ vui vẻ lắm, cái đầu lúc la lúc lắc. Nó chạy bên cạnh tôi, rồi nó chạy chạy lên phía trước với mấy cậu tôi, xong lại vòng ra phía sau bọc hậu với mấy anh tôi. Thỉnh thoảng nó chạy lại liếm tôi, nó "cưng" tôi nhất.

Thấy tôi còn nhỏ quá, bà cố bảy mới đề nghị tôi leo vô trong thúng ngồi để bà gánh đi, sợ tôi đi bộ không nổi. Tôi không chịu. Tôi cũng một tay xách một cái bị nhỏ, một tay tôi nắm tay má tôi, tôi đi. Thỉnh thoảng tôi phải chạy theo cho kịp. Cứ đi được một đổi, bà cố bảy quay lại nhìn chừng má tôi.

Tuy "chạy giặc" không ngồi trong thúng, nhưng giờ lớn khôn, tôi vẫn còn thấy thấm thía khi nhớ tới hai câu thơ của Phi Vân:

"Mẹ anh trĩu nặng đôi vai gánh
Một thúng hành trang một thúng anh
"

Cố Bảy ơi! Hơn 40 năm qua, cố Bẩy cũng đã mất lâu rồi mà những ngày loạn ly đó, con vẫn không quên...

Chạy giặc Tết Mậu Thân

Khi tôi lớn lên có trận giặc Bình Xuyên. Lúc đó tôi đang ở Sài Gòn nhưng sống trong dòng tu nên mặc cho "thế sự thăng trầm", chúng tôi vẫn bình yên trong 4 bức tường của Chủng Viện. Chúng tôi cũng có nghe tiếng súng nổ nhưng cuộc sống vẫn lặng yên theo nếp sống thường ngày. Bên ngoài, nhiều người trúng đạn Bình Xuyên, chết. Nhiều nhà trúng đạn Bình Xuyên, cháy...

Rồi lớn thêm lên, năm đó, năm Mậu Thân 1968. Tết, má tôi hay có lệ đi coi hát bội "bói tuồng đầu năm". Năm nào cũng vậy, má tôi hay đi coi gánh hát bội hát ở rạp Thành Xương. Coi hát bội ở đó mà gặp 2 nghệ sĩ Thành Tôn, Thiệu Của thì thôi hết chỗ nói, cười đứt ruột với 2 ông này.

Hôm đó, má tôi đi coi hát tới khuya mới về. Vừa vô nhà, má tôi nói liền:

- Không biết có chuyện gì mà lính ôm súng núp theo mấy gốc cây nhiều quá, dọc theo đường Trần Hưng Đạo, chỗ gần ngã ba Nguyễn Biểu!

Nói vậy rồi thôi, tưởng chuyện bình thường, ai ngờ khoảng 3 giờ sáng, súng nổ. Đanh nhau ở chỗ "chợ nhỏ" đường Cao Đạt. Đạn bay đỏ trời. Cả nhà xuống đất nằm. Sau độ 1 tiếng đồng hồ, tiếng súng im. Vừa sáng sớm, mấy đứa cháu bên quận 8 qua kêu cửa. Ba đứa vô nhà, mạt hớt hãi. Tôi hỏi:

- Mẹ con đâu?

- Mẹ con bị thương, xe cứu thương chở đi nhà thương Sài Gòn rồi...

- Việt cộng vô nhà ông ngoại con, bắt ông ngoại con rồi!

Trời ơi! Bắt để làm thịt cho Việt cộng ăn hay bắt để làm con tin? Không, bắt giữ đó để làm con tin. Vô nhà gặp Tết nhứt, nồi thịt heo tụi nó "làm" một hồi hết trơn. Nhà con cháu đông, cả chục đòn bánh tét và cả trăm bánh ít tụi nó cũng "quét" sạch luôn, còn giữ lại ông già, bắt ngồi ở ghế giữa nhà đó, đàn bà con nít thì cho đi, mấy đứa còn thanh niên may mà chui trốn được hết.

Sáng ra, tha hồ bàn tán. Nghe radio, dụm ba dụm bảy: Việt cộng tấn công, đột nhập thành phố. Súng nổ tứ phía: bên Chánh Hưng, trong Chợ Lớn, trên Gò Vấp, ở Thanh Đa... Hết Tết! Ai nấy lo thủ, chạy đi mua rau cải, hột vịt, thịt heo trử trong nhà để có mà ăn. Ai cũng bàn: "Phen này chắc lâu, Việt cộng lọt vô thành phố rồi, đuổi ra cũng phải lâu". Đồ ăn lên giá, mắc mấy cũng phải rán mua! Súng cứ âm ĩ, súng lớn, súng nhỏ. Nhà không vững chắc, chiều chiều tôi phải lần lượt chở má, chở cháu, chở vợ, chở con đi ngủ nhờ, tránh đạn. Tối lại, ai nấy ở nhà đều theo dõi Tivi xem chiến sự: lính Việt Nam đánh lính Việt cộng. Thỉnh thoảng cũng giựt mình vì tiếng bom. Trong trận giặc này, thanh toán nội bộ (?), rocket bắn "lầm" xuống trường Phước Đức nơi có trung tá Nguyễn Văn Luận, đô trưởng Sài Gòn và 5 cấp tá khác đang đứng: quyền hành chức tước loại bỏ lẩn nhau!

Chạy được mấy ngày, thấy có vẻ yên, thôi không chạy nữa. Tối về lại nhà mình quen, dễ ngủ. Chiều hôm đó, má tôi đang ngồi nấu cơm, thằng ba Đen về ngang, kêu to:

- Dì hai! Con về nè dì hai.

Chu choa ơi! Mấy hôm rày, má nó trông nó quá. Nó ở tiểu đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến, tiểu đoàn "Trâu Điên". Thấy nó, tụi con nít chạy đi thông tin cho má nó liền. Má nó mừng quýnh chạy ra. Nó còn đang kể chuyện với má tôi và bà con lối xóm đang vây quanh nó:

- Tụi con có 9 thằng, trấn ở 2 phố lầu đối diện nhau ở 2 bên đường đi vô Thanh Đa đó dì hai, trung đoàn ... VC nó vô ngả đó, tụi con chận. Đánh 3 ngày 2 đêm nay, tụi con chết hết 4 đứa, còn lại 5 thằng, không có thằng nào bị thương hết. Tụi nó qua hổng nổi.

Rồi nó cười:

- Tụi nó mà qua được thì con cũng tiêu luôn rồi!