Bài đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 329, tháng 1 năm 2014
Chờ đến ngày Tết

Không cần biết là Tết Tây hay Tết ta, chỉ cần biết là có tiếng Tết. Tết nghĩa là gì, cũng không cần biết, chỉ cần biết đó là Tết. Nói vậy chớ cũng biết là có Tết Tây hay còn gọi là Tết dương lịch, và lúc nào là Tết Tây; còn Tết ta là Tết âm lịch, được t'inh theo "tuần trăng." Nói đến Tết ta thì dễ biết, hễ thấy có bán dưa hấu là biết gần tới Tết. Ở tháng cuối cùng của năm, tiết trời hơi làn lạnh, trăng tròn đẹp dể xong rồi tới trăng 30 tối hù là Tết đến.

Ngày Tết là ngày gì? Câu trả lời đúng và có ý nghĩa: ngày Tết là ngày nghỉ. Người đi làm được nghỉ làm. Học trò được nghỉ học. Người nông dân, như hai cậu tôi thời đó, được nghỉ ngơi. Ngoài ra, ngày Tết còn có ý nghĩa đặc biệt đối với hai cậu và một số người khác là được trở về thành và được đi nhà thờ. Thật ra không phải đén ngày Tết hai cậu mới được nghỉ, mà mỗi năm có mấy lần "Tết" như vậy.

Hai cậu tôi làm nghề làm ruộng, mà ruộng thì dâu có ở gần thành. Nó ở xa tít mù. Ở xứ tôi ai mà không nghe nói tới Châu Pha, nơi hai cậu tôi làm ruộng. Mà Châu Pha ở đâu? Nói không rõ ràng! Xin nói cho rõ ràng, xứ tôi là Bà Rịa, tôi gọi là thành, còn Châu Pha thì nó ở xa tít biệt mù, ở sâu trong miền rừng núi. Tên Châu Pha đã được nhạc sĩ Châu Kỳ viết ra bài nhạc mang tên là "Châu Pha vũ khúc". Hình bìa của bài hát là hình những người "sắc tộc" đang nhảy múa quanh đám lửa. Nói như vậy, quý vị cũng đoán được đó là xứ gì.

Thật ra không phải hai cậu tôi chỉ trở về thành vào mấy ngày Tết mà thôi. Mỗi năm cũng có mấy lần hai cậu về, và lần nào cũng vậy, cũng là quan trọng. Như lần đó, trời vừa quá trưa, tự nhiên cả nhà nghe tiếng chuông quen thuộc của xe đạp của cậu tôi. Không lẻ? Tiếng chuông lại kêu. Nghi lắm, mà thiệt, cậu tư tôi về. Cả nhà chạy ra. Trên xe đạp, cậu treo một cái bị. Cái gì vậy?

- Gì vậy cậu Thọ?

Không cần trả lời, cậu tháo cái bị ra đem vô nhà: một phần tư con heo rừng! Ở đâu vậy? Do hai cậu tôi và mấy người "lối xóm" bắn được, bắt được. Người "lối xóm" ở trên đó không giống như người "lối xóm" ở dưới thành. Nói là lối xóm nghĩa là biết nhau chớ còn đi tới nhà nhau thì ... không dễ. Từ nhà này tới nhà kia, nhìn không thấy rõ, la không nghe rõ.

Nói về việc trở về nhân ngày Tết thì người mình có ăn Tết Tây, Tết ta. Tết nào cũng quan trọng. Còn ngày lễ Phục Sinh nữa, không về không được, về để lo "đi nhà thờ nhà thánh," lo đi xưng tội theo lời các cha dạy, theo bà phước dạy, theo sách phần dạy: xưng tội trong một năm ít là một lần, xưng tội trong mùa Phục Sinh. Ngoài lễ Phục Sinh còn có ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15 tháng 8 cũng là ngày lễ trọng, về để đi kiệu Đức Mẹ. Mấy ngày lễ khác cũng như các ngày Chúa nhật là những ngày "lễ" buộc, nhưng ... Chúa chuẩn. Nói chung, mấy ngày lễ lớn, lễ buộc thì bắt buộc rồi, kỳ dư, lúc nào về được là về.

Đặc biệt có ngày lễ mà hai cậu tôi và nhiều người có đạo khác đều phải lo về là lễ Các Thánh Nam Nữ, bởi ngay sau lễ Các Thánh Nam Nữ là lễ Các Đẳng Linh Hồn, là dịp để đi viếng mã. Ngày lễ Các Đẳng, có lễ trong đất thánh, mình mà không về viếng mã trong ngày đó, người ya sẽ tưởng và nói là mình ... chết rồi!

Nhắc lại ngày Tết tây, nó đến tiếp sau ngày lễ Sinh Nhật. Tôi còn nhớ hai cậu tôi hay nói:

- Tết tây là Tết của Tây chớ Tết gì của mình. Cậu về đây là lo ngày lễ Sinh Nhật.

Anh tôi lại nói:

- Lễ Sinh Nhật là lễ Noel, cũng là ngày lễ của Tây vậy cậu?

Câu tôi cười nói:

- Chị hai nhớ không? Tụi nó nói vậy làm tui nhớ tới cha Gabriel Long. Hồi đó, dạy sách phần cha nói tới bây giờ tui còn nhớ: mình gọi gì thì gọi, ai gọi cách nào thì gọi, đây là ngày đại lễ của chung tất cả mọi người, mình mừng ngày Chúa đến với mọi người chúng ta.

Rồi cậu giảng giải:

- Lễ Sinh Nhật là lễ của tất cả mọi người trên thế giới này, chớ không phải là của Tây đâu con. Noel là tiếng Tây, nó có nghĩa là Sinh Nhật. Lễ Noel là lễ Sinh Nhật. Có cái điều là họ giàu có, họ mừng lễ rần rần rộ rộ, còn mình thì mừng lễ ... yên hơn.

Má tôi chen vô:

- Mà mầy lo mừng lễ chưa?

- Chờ thứ bảy chớ chị. Bữa nay mới thứ ba, đâu có cha ngồi tòa đâu mà lo. Kỳ này tụi tui ở hơi lâu nghe. Thứ ba lễ Sinh Nhựt, ở luôn tới thứ ba sau là Tết Tây rồi mới trở lên ruộng.

Bởi, cũng vì chữ bởi mà nhiều chuyện xảy ra, bởi Châu Pha ở cách thành phố nghe đâu cũng hơn ba mươi cây số, đường chim bay. Nếu đi bộ thì cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ, hay cả nửa ngày. Đường đi ngoằn ngoèo, rừng rậm. Mà rừng rậm thì thường hay có thú dữ hai bên đường. Cây cối rậm rạp quá thì dễ có rắn. Các lùm cây um tùm quá thì dễ có ... cọp. Rắn thì độc, mà cọp thì dữ, đàng nào cũng sợ. Nên khi đã đến nơi thì cứ phải rán ở lại cho đến khi nào cần thì mới về. Hơn nữa lên đây để mà làm ruộng thì phải ở lại mà lo làm ruộng, chớ về thì ai mà coi ruộng nương.

- Hễ thấy mầy đi nhà thờ thì khỏi cần coi lịch tao cũng biết là sắp có ngày lễ lớn.

- Về hồi nào vậy?

- Ụa về rồi hả?

- Xứ gì đâu mà mịt mùng san dã. Từ trên đó về đây mệt quá trời.

- Lâu lâu về thăm cha sở một lần phải hôn?

- Thăm gì mà thăm. Về lo đi xưng tội, lâu quá rồi.

- Cũng mấy tháng hả?

- Ừa!

***

Thiệt! Thường ngày hai cậu tôi ở trên ruộng, để coi ruộng, một năm về nhà dăm ba lần. Những lần khác đó, có khi hai cậu tôi về để đi dự đám tang. Có khi hai cậu tôi về để đi dự đám cưới. Cũng có khi trên đó buồn quá, hai cậu tôi về nhà chơi vài bữa. Nhưng lần này là theo thông lệ, phải về.

Sáng đi lễ misa, gặp mấy người quen, hai cậu tôi nói chuyện quên thôi, nhưng không bằng ngày Chúa nhật, bạn bè đông hơn, chuyện nói nhiều hơn, nói cho tới khi cha ra bàn thờ, chưa hết, lễ xong trở ra trước nhà thờ nói tiếp nữa.

Chuyện gì mà nói dữ vậy? Tôi nghe cậu tôi nói với mấy người bạn chuyện thời nay, chuyện thời xưa.

- Vậy chớ anh còn có dịp trở về để đi lễ chớ hồi xưa ông bà mình đâu có được như vậy!

- Chớ sao! Ở trển buồn thì buồn thiệt, nên lâu lâu có dịp trở về đây đi nhà thờ tưởng như mình được về thiên đàng.

- Gì dữ vậy anh?

- Chớ sao!

Một người chêm vô:

- Gì chớ tui mà ở trên đó, tui chịu không nỗi đâu. Tui có lên đó chơi một lần tui biết, tối không dám đốt ngọn đèn vì phải hà tiện dầu. Từ chòi này mà đi qua chòi kia thì chèn ơi, xa biệt mù.

- Anh nói vậy chớ ở riết rồi cũng quen anh ơi! Về dưới này thì tui nhớ trên đó, ở trên đó, tui lại nhớ dưới này, nhứt là mấy bữa Chúa nhựt.

- Rồi gặp Chúa nhật thì sao?

Cậu ba tôi trả lời:

- Thì tui với thằng Thọ, hai anh em ngồi lại, lấy sách "mục lục" ra đọc kinh ngày Chúa nhật, rồi lần chuỗi ...

Co người chen vô liền:

- Rồi hai đứa làm lễ luôn!

Rồi xúm nhau cười! Chuyện ở họ đạo mà, nhứt là ở nhất là ở họ dạo tôi thời đó. Nhà thờ là nơi người ta gặp nhau. Lễ lạc là ở trong nhà thờ, còn ở bên ngoài nhà thờ là nơi hàn huyên tâm sự. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện gần, chuyện xa người ta thường hay kể cho nhau nghe. Hôm đó, tiếng cười chưa dứt thì ông ta tới. Ông ta là người học cao hiểu rộng, thường hay tham gia vào câu chuyện của đàn em cháu, để giảng giải cho người khác hiểu, để tham gia hòa mình với người khác, và nhất là để ... nói. Ông ta thường hay giải bày:

- Chớ sao! Ở đây có anh em, còn có nói, chớ ở nhà có ai nghe đâu mà nói?

Hôm đó, ông tới, ông vô đề:

- Mấy anh em biết hôn? Bây giờ mình còn dám thỉnh thoảng đi lên miệt Châu Pha, chớ còn hồi xưa thì tuyệt nhiên, nghe nói tới tên thôi thì đã phát ớn, nói gì tới chuyện đi lên đó.

- Gì mà dữ vậy? Thấy cũng đâu có gì ghê đâu ông phán?

- Ghê chớ! Châu Pha mà! Đó là vùng ở xứ mình nổi tiếng có nhiều cọp. Rừng sâu mà. Còn nước thì là vùng nước độc. Mấy người ở trên đó lâu ngày thường hay bị bệnh trước nước, cái bụng chang bang, nước da vàng mét. Tại sao biết không? Do rét rừng.

Có người thắc mắc:

- Ụa mà sao ...

Chưa dứt lời thì cậu tôi chận liền:

- Ụa mà gì mậy? Tụi tao lo uống thuốc ngừa sốt rét rồi. Hàng tuần còn uống thêm một viên kí ninh vàng nữa.

Ông phán, ông ta là ông phán hồi hưu, nói tiếp:

- Nhớ lại, tội nghiệp ông bà mình hồi xưa.

- Hồi nào?

- Chớ mấy em không thấy nhà thờ mồ đó sao? Mấy vị không trốn đi được lên rừng, ở lại mới bị bắt, rồi bị đốt chết, chớ còn mấy vị trốn được lên rừng, ở miệt Châu Pha này nè, quan quân nào mà tới được để mà bắt nên thoát, nhưng mà nghe kể lại, nhiều vị cũng bị thú dữ ăn thịt! Sau khi yên ổn rồi, mìng cũng có xây một nhàthờ trên Châu Pha hồi năm 1869 do cha Hiền, cha là người Tây có tên Tây là Favier. Nhưng bổn đạo không có được mấy người nên các đấng bề trên cho chuyển họ đạo về dưới mình, rồi bổn đạo trên đó cũng như thằng Đến thằng Thọ bây giờ, phải trở về thành mới đi lễ được.

- Xa quá làm sao mà đi lễ mỗi ngày được?

- Mỗi ngày cái gì? Cầu mấy tháng một lần. Còn như thằng Đến thằng Thọ đây là nhờ có xe đạp, vậy mà cũng cũng dịp lễ lớn mới rán về.

Rồi ông cười chúm chím:

- Ở xa đi không được thì mong có dịp đi nhà thờ, còn mấy người ở đây, đi có mấy bước là tới nhà thờ thì không chịu đi!

Rồi ông phán một câu:

- Thiệt là đời lắm chuyện tréo cẳng ngổng!

Rồi ông hỏi cậu tôi:

- Chừng nào mầy trở về trển?

- Sau Tết tây!

- Cũng còn lâu.

- Ở đây đi lễ cho đả rồi trở về trển cho tới Tết ta, xong cái tới lễ Phục Sinh tụi tôi mới lại trở về.

- Sao không ở luôn cho tới Tết ta?

- Về còn lo ba cái dưa hấu. Kỳ tới nhờ xe đem dưa về bán, rồi ăn Tết luôn.

- Còn kỳ này?

- Kỳ này về là để lo đi xưng tội xưng lỗi để mừng lễ Sinh Nhựt.

Ông phán nói bâng quơ:

- Vậy cũng như là về để ăn Tết, Tết của "mình."

Rồi ông giải nghĩa:

- Về để ăn Tết là về để lo chuyện nhà thờ. Vậy là hai đứa bây cứ chờ đến ngày Tết để về đây, mà hễ thấy tụi bây về là kể như sắp đến lễ lớn. Vậy cũng hay! Chớ còn mấy người ở đây, đi tới nhà thờ có mấy bước mà cũng không rán lo phần linh hồn ...