Chúng tôi đã làm được

Vùng Quảng Ngãi có nhiều sông nhỏ. Đặc biệt là những con sông này chỉ có nước vào những tháng 8, 9, 10, 11 sau những cơn mưa tầm tả. Hơn nữa, những con sông này không sâu. Mùa nước, khi nước lớn, nơi sâu nhất khoảng hai ba thước. Mùa khô thì sông hoàn toàn khô, chỉ thấy còn thấy một rảnh đất dài.

Lâu lắm không ai còn nhớ tên, có một làng “đó” trên triên núi. Dân làng mỗi lần muốn đi chợ, gặp mùa nước, phải đi thật xa phía bên này sông mới gặp một cây cầu. Qua cầu rồi lại phải đi ngược trở lại theo dòng sông mới đến chợ. Gặp mùa khô thì không nói gì, chớ gặp mùa nước phải hàng mấy giờ mới đến được chợ, rồi lại còn trở về!

Có ông “đó”, ông có 3 người con trai. Thấy nổi khổ của dân làng và cả của mình nữa, ông mới đề nghị cùng nhau làm một cây cầu. Ông kêu gọi dân làng. Nhiều ý kiến! Cây đâu mà làm?

- Cây thì khối ở trên rừng, mình phụ với nhau, lên rừng đốn, xong kéo về đây.

- Còn, còn …

Không mấy ai có vẻ bằng lòng. Cha con tính với nhau xong, ông “đó” cùng với mấy người con bắt đầu ra tay. Cha con ông đốn cây, tỉa nhánh, lăn từ trên rừng về. Cha con ông cưa, đẻo, đục rồi đóng. Dân làng qua lại thấy, dòm ngó rồi đi. Lâu sau, không ai còn nhớ được là bao lâu, cầu được làm xong. Ông đứng ra mời bà con tới tham dự “buổi đi qua cầu” đầu tiên. Các bà thích thú bước qua cầu. Mấy đứa cầu thì chạy giỡn, băng qua cầu. Các ông, người thì đứng ngắm phía bên này:

- Cầu nó hơi méo qua phía này.

Ông thì đứng ngắm phía bên kia:

- Chỗ này không được vững.

Ông thì đi qua mặt cầu rồi nói:

- Mặt cầu không được bằng, đi qua lơ tơ mơ là té..

Ông “đó” mĩm cười, tay vê điếu thuốc, để lên môi phì phà:

- Các anh nói đúng! Mình không có người chuyên môn nhưng dẫu gì, cha con chúng tôi đã làm được!

Về nhà, ông nói với các con:

- Các con đừng buồn. Các con thấy không? Dẫu cho người ta có chê trách, dẫu cho công việc mình đã làm không được như ý, nhưng cha con ta đã làm được điều ích lợi cho mọi người!