Chúng tôi đi hành hương năm thánh

Tiếng "chúng tôi" được nhiều người biết là đại danh từ dùng để chỉ những người "đang nói." "Chúng tôi" là đại danh từ ở "ngôi thứ nhất" và gồm có nhiều người, trừ một ít trường hợp, mà đây là một, không có "cái tôi."

Việc "đi hành hương" là một "danh từ" ngày nay không còn xa lạ, nhưng hồi xưa, lúc "chúng tôi" lần này có bao gồm "cái tôi", còn nhỏ thì nó xa lạ lắm, và cũng không hiểu rõ nghĩa của nó là gì!

Qua cuốn sách này, nếu ai có dịp đọc, sẽ thấy được hình ảnh của Vatican, của đền thờ thánh Phêrô, của vị cha chung là Đức Giáo Hoàng một cách ... mờ mờ ảo ảo, do hình trắng đen và kỷ thuật phim ảnh của thời đó. Mà dẫu gì, khi đọ, do còn nhỏ "chúng tôi" không hiểu được "gì." Nhưng bây giờ vcó khác, tuy vẫn không có đi, phương tiện truyền thông ngày nay cho phép chúng tôi tuy không có đi nhưng thấy được và có thể hiểu được.

***

Tuy nhiên, đến năm thánh, việc mà chúng tôi biết được là sẽ được hưởng ơn toàn xá với một vài điều kiện. Ơn toàn xá là gì, chúng tôi cũng không hiểu rõ nhưng vấn đề là phải tìm cách để được lãnh nhận ơn toàn xá. Bằng cách nào? Cha và các bà phước dạy học đã chỉ dẫn rõ ràng và bắt lặp đi lặp lại: đi xưng tội, rước lễ, đi viếng nhà thờ đọc một kinh "Lạy Cha", kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Dễ mà khó! Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng là làm sao? Bàn với nhau và đi đến một kết luận: cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng là "mình cầu nguyện như Đức Giáo Hoàng cầu nguyện"!

Trền đường đi đến trường học của nhà thờ, phần đông chúng tôi phải đi ngang nhà thờ, cho nên việc viếng nhà thờ để hưởng nhờ ơn đại xá rất thuận tiện, không phải tốn tiền đi xa, mà cũng không tốn giờ. Tan học, cả đám ôm cặp đi về. Theo lời bà phước dạy, về ngang nhà thờ, quẹo vô nhà thờ. Vô nhà thờ, bái gối để thờ lạy Chúa. Xong, để cặp trên ghế ngồi phía trước rồi bắt đầu đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, Tin Kính, "cầu theo ý Đức Giáo Hoàng." Xong làm dấu thánh giá, bái gối, đi trở ra. Để tranh thủ, bậc thềm nhà thờ cứ nhảy "hai bậc một" cho nhanh. Xong quay trở vô, rồi lại trở ra, rồi lại trở vô trở ra. Cứ như vậy, không biết là được bao nhiêu ơn toàn xá một lần đi viếng nhà thờ!

***

Năm Thánh là năm toàn xá, tức là thời điểm được quy định để chúng ta hoán cải, hòa giải, hiệp thông hầu đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa một cách đạc biệt hơn. Năm Thánh năm nay, 2015, là năm thánh Lòng Thương Xót. Bhìn lại những năm thánh đã qua, chúng ta thấy:

Năm 1300: Năm Thánh lần đầu tiên đã được tổ chức năm 1300 bởi Đức Giáo Hoàng Bônifaciô VIII và được quy định cứ 100 năm cử hành một lần, sau đó rút dần xuống còn 50 năm, 33 năm và 25 năm như hiện nay để mỗi người có thể được hưởng nhờ ân xá của Năm Thánh ít nhất là một lần trong đời.

Năm 1350: Đức Giáo Hoàng Clêmentê VI (1342-1352) đang cư ngụ tại Avignon (Pháp). Một phái đoàn Rôma đến xin mở Năm Thánh. Thành phố Rôma đang gặp khó khăn chồng chất do việc vắng mặt Giáo hoàng quá lâu và họ hy vọng biến cố Năm Thánh sẽ tạo một cơ hội thuận tiện cho Đức Thánh Cha trở lại Rôma. Đức Clêmentê VI đồng ý mở Năm Thánh 1350 và ban ơn toàn xá cho những tín hữu nào đến viếng mộ thánh Phêrô và Phaolô cũng như viếng Đền thờ Gioan Latêranô. Tuy nhiên, vì lý do chính trị, Đức Giáo Hoàng không thể trở về Rôma. Do đó, có thể nói rằng Năm Thánh 1350 là Năm Thánh không có Đức Giáo Hoàng.

Năm 1400: Cử hành dưới triều Đức Boniface IX (1389-1404) để cho các giáo hữu đổ xô về Rôma dịp thế kỷ mới. Vào năm 1400, Giáo Hội vẫn còn trong thời kỳ phân ly khi có cungmột lúc có các giáo hoàng khác nhau cư ngụ ở Rôma và Avignon (Pháp). Đức Boniface IX đã thêm nhà thờ thánh Lôrensô ngoại thành, thánh Maria ở Trastevere và thánh Maria Rotondavào danh sách 4 Đền thờ truyền thống (Phêrô, Phaolô, Gioan Latêranô, và Đức Bà Cả) khách hành hương phải viếng để được ơn toàn xá. Năm Thánh 1400 cũng còn khởi đầư cho ý nghĩa hành hương tạ tội.

Năm 1425: Đức Martinô V (1417-1431) đã khai mạc Năm Thánh 1425 và bắt đầu truyền thống mở Cửa Thánh ở Đền Thờ Gioan Latêranô, nhà thờ chánh tòa của giáo phận Rôma, mà sau này được Đức Alexandrô VI (1492-1503) đổi thành truyền thống khai mạc Năm Thánh bằng việc mở Cửa Thánh ở Đền thánh Phêrô.

Năm 1450: Được mở ra dưới triều Đức Nicôla V (1447-1455), Năm Thánh 1450 được ghi nhận là một trong những Năm Thánh có nhiều người atham dự nhất trong lịch sử. Năm Thánh này còn được gọi là "Năm Thánh của những vị thánh" bởi vì trong số khách hành hương đến Rôma có những vị thánh tương lai như Thánh nữ Rita Cascia và Thánh Antôn thành Florence.

Năm 1500: Vào ngày 24-12-1499, Đức Alexandrô VI (1492-1503) đã long trọng khai mạc Năm Thánh bằng nghi thức mở Cửa Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô bằng cách dùng một chiếc búa đập vào bức tường được xây lên che Cửa Thánh. Như thế truyền thống mở Cửa Thánh ở Đền Thánh Gioan Latêranô biến thành mở Cửa Thánh Đền Phêrô. Ngài cũng muốn mở Cửa Thánh 4 Đền thờ chính ở Rôma (Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, Gioan Latêranô, Đức Bà Cả). Kể từ lúc đó trở đi, việc đi qua Cửa Thánh các Đền Thờ này trở thành một trong những biến cố quan trọng nhất của Năm Thánh. Việc mở Cửa Thánh nói lên chính Đức Kitô là Cửa thật và duy nhất qua đó con người mới có sự sống sung mãn.

Năm 1600: Dưới triều Giáo Hoàng Clêmentê VIII (1592-1605), Năm Thánh 1600 được xem là một trong những Năm Thánh thành công nhất về số người tham dự và về lòng đạo đức của giáo hữu với hơn 300,000 khách hành hương từ khắp Âu Châu qui tụ về Rôma. Những chỗ trọ do các hiệp hội xây tại Rôma giúp giải quyết vấn đề ăn ở của khách hành hương mà đại đa số là người nghèo không có đủ tiền trả khách sạn.

Năm 1700: Được khai mạc dưới triều Đức Innôcentê XII (1691-1700) nhưng vì qua đời nên được Đức Clêmentê XI (1700-1721) kế vị bế mạc. Lần đầu tiên trong lịch sử Năm Thánh có vị Giáo Hoàng qua đời. Nhiều người tiếng tăm đến hành hương Rôma, như hoàng hậu Maria Cristina của Balan, đi chân không vào đền thờ Thánh Phêrô và mặc áo nhặm viếng tất cả các nhà thờ Công Giáo ở Rôma.

Năm 1933: Đây là một Năm Thánh ngoại lệ. Vào ngày 24.12.1932, Đức Piô XI làm mọi người ngạc nhiên khi ngài công bố mở Năm Thánh ngoại lệ vào năm 1933 gọi là Năm Thánh Cứu Độ để kỷ niệm Chúa Giêsu chịu chết cho nhân loại hầu đem ơn cứu rỗi cách 1900 năm về trước. Có vài thay đổi trong nghi thức phụng vụ của Năm Thánh này, như việc mở Cửa Thánh được ấn định vào Chúa Nhật Lễ Lá chứ không phải vào Đêm Vọng Giáng Sinh và việc đóng Cửa Thánh vào thứ hai Tuần Thánh năm sau.

Năm 1975: Được mở ra dưới triều Đức Phaolô VI (1963-1978). Năm Thánh này mang ý nghĩa Canh tân và Hòa giải. Điểm nổi bật của Năm Thánh 1975 là cử hành trước tại các Giáo Hội địa phương từ lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 10/6/1973 và kết thúc vào lễ Giáng Sinh 1974, để từ ngày này tập trung cử hành tại Rôma. Năm Thánh 1975 là Năm Thánh cuối cùng trong lịch sử Giáo Hội mà một vị Giáo Hoàng khai mở bằng cách đập búa vào tường che Cửa Thánh ở Đền Thánh Phêrô. Khi kết thúc Năm Thánh 1975, Đức Phaolô VI đã không còn tiếp tục truyền thống xây tường gạch che phủ Cửa Thánh nữa.

Năm 2000: Năm Thánh 2000 là Năm Thánh đầu tiên mà chính Đức Giáo Hoàng mở Cửa Thánh cả bốn đền thờ lớn tại Rôma: Đền Thánh Phêrô, Đền Thánh Gioan Latêranô, Đền Đức Bà Cả, Đền Thánh Phaolô Ngoại Thành. Năm Thánh 2000 còn là năm vô cùng đặc biệt bởi con người khắp nơi đang hoang mang chờ đón ... ngày tận thế ... chưa đến!

***

Sau khi đã "sống" qua những Năm Thánh 1950, 1975, 1983, 2000 và năm nay 2015 Năm Thánh Lòng Thương Xót, lần này chúng tôi mới thấy thêm được phần nào Năm Thánh. Cũng như nhiều người khác, chúng tôi được theo dõi việc Đức Giáo Hoàng Phanxicô khai mạc Năm Thánh tại Rôma, cũng như việc "mở cửa" Năm Thánh tại đền thờ Thánh Phêrô, và tại một số nơi khác.

Ngồi tính kỹ ra, những người đến nay được gần 100 tuổi, nghĩa là sinh khoảng năm 1916, những vị này đã có cơ hội sống qua bảy (7) năm thánh: 1925, 1950, 1975, 2000 là những năm thánh thông thường và 1933, 1983 và 2015 là những năm thánh ngoại thường.

Bàn với nhau, chúng tôi thấy thích thú khi biết được "Cửa Thánh" là một điều đặc trưng của Năm Thánh mà đến nay gần hết đời người chúng tôi mới được biết, dầu là chưa rõ. Điều muốn nói là "Cửa Thánh" được mở tại nhiều nơi, nhiều giáo phận, nhờ vậy mà việc đi qua "Cửa Thánh" không còn là điều khó khăn để người giáo dân được hưởng nhờ ơn ích của Năm Thánh. Có chăng là tinh thần Năm Thánh, người ta vẫn còn nhìn nhau với cặp mắt "thiếu tình thương" thì việc đi hành hương, đi qua Cửa Thánh chỉ là một chuyến du lịch!