Chuyện Chúa làm

Chữ “ngờ” dễ đọc và dễ viết. Hôm nay tôi không “ngờ” một chữ “ngờ” to lớn đến với tôi. Hội Tết Về Nguồn là một hội Tết được tổ chức hằng năm tại giáo xứ Thánh Minh Orlando. Năm nay, mừng Xuân Đinh Dậu, hội Tết kỷ niệm lần thứ 25. Bao nhiêu điều đưa khách trở về nguồn. Bao nhiêu điều thu hút khách nhiều nơi đến tham dự. Người đông như “trẩy hội”, nhưng giữa chỗ đông người chợt tôi nhận ra một gương mặt rất là quen thuộc, tôi nghi ngờ không biết tôi có nhận đúng như tôi thấy không? Tôi không thể lầm được. Tuy dấu vết của thời gian đã tạo ít nhiều thay đổi trên gương mặt anh, nhưng tôi không thể lầm được. Nhìn thấy anh, tôi cảm thấy ngờ ngợ: có phải là anh không? Thật là khó tưởng tượng được khi mà tôi còn có thể gặp lại được anh. Ngại ngùng gì vì nếu không phải thì … thôi, giống quá trời, tôi bạo gan bước tới hỏi:
- Xin lỗi! Anh có phải là anh Minh không?
Không trả lời câu hỏi của tôi mà anh lại hỏi lại:
- Em là Sáng phải không?
Tôi vừa gật đầu vừa nói: Dạ! Thì anh bước nhanh tới ôm lấy tôi. Anh ôm khá lâu, đến khi anh buông tôi ra thì tôi thấy anh khóc, mà tôi thì cũng khóc. Nước mắt anh làm ướt áo vai tôi. Thì ra, anh và tôi đều không có thay đổi gì nhiều ở bề ngoài, ở gương mặt, nên sau bao nhiêu năm xa cách rồi mà vẫn còn nhìn lại được nhau, cách đây cũng phải 60 năm rồi. Gương mặt anh không thay đổi nhiều nhờ vậy mà khi gặp tôi nhận ra anh ngay, và dáng đi với những nét nhăn trên mặt đưa nhanh tôi trở về quá khứ, nhớ lại hồi xưa.

***

Đây là lần thứ ba tôi thấy anh khóc. Lần thứ nhất anh khóc là khi chị tôi chết.
Tôi với anh không có họ hàng nhưng rồi anh đã trở thành người thân với tôi. Anh không phải là người cùng quê với tôi. Anh là người ở miền Tây, miền “lục tỉnh” được đổi về làm việc ở quê tôi khi anh còn rất trẻ. Sống xa quê, chiều nào làm việc về, anh cũng ra sân để chơi đá banh với tụi tôi, cho khỏe, cho vui. Ở đó anh biết tôi. Rồi lần lần, anh đến nhà tôi chơi. Rồi tôi dẫn anh đi đây đi đó, để thăm các nơi trong tỉnh và ghé nhà tôi, có lần ghé nhà dì tôi.
Dì với má tôi là bà con bạn dì ruột. Hai nhà ở gần nhau. Chị là con của dì, nên tôi với chị là bà con bạn dì đời thứ hai nhưng chị thương tôi nhiều lắm vì chị không có em, mà tôi cũng thương chị nhiều lắm vì tôi có anh nhưng không có chị. Ai không biết cứ tưởng chị với tôi là hai chị em ruột.
Sau thời gian làm việc ở đây và tới lui nhà tôi, anh thú thiệt với má tôi. Tuy còn nhỏ chưa biết nhiều nhưng tôi cũng thấy được sự lo lắng rất nhiều của anh. Anh phải chạy tới chạy lui, chạy đi chạy về từ quê tôi trở về quê anh để trình và xin phép ba má anh. Khi mọi chuyện đã ổn định rồi, anh lo chuyện ở đây: lo đi học đạo. Rồi khi đâu đã vào đó, đám cưới diễn ra. Ai nấy cũng đều vui mừng, duy có ba má anh là mừng mà không được vui. Hai ông bà là người theo đạo Phật, mà nay “con nó đi cưới người khác đạo.”
Đám cưới được hơn một năm, anh chị có đứa con trai, đặt tên là Mẫn, rửa tội đàng hoàng. Khi nó lên ba tuổi, duyên phận trở nên phũ phàng, chị tôi đau nặng và qua đời, bỏ lại đứa con còn quá nhỏ. Ai nấy thấy nặng lòng, chỉ có mình nó là vẫn không biết gì, cứ chạy chơi quanh hòm của má nó, thỉnh thoảng nói lên câu xé lòng người: má đâu? Nó vô tình làm lòng người đau như cắt. Tôi thấy anh khóc, mà tôi cũng khóc.
Rồi anh đi làm trở lại. Thằng nhỏ ở nhà chơi với ông bà ngoại, được ông bà ngoại lo săn sóc. Việc này cũng làm anh đỡ lo để đi làm việc. Chúa nhật, anh ẳm nó đi lễ nhà thờ. Vô nhà thờ, nó nhìn quanh quất, thỉnh thoảng lại hỏi “má đâu?”.
Lần đó, nhớ lại, tôi cũng đã 13. Ba năm sau ngày chị tôi chết, sau khi đã tính kỹ mọi việc rồi, anh quyết định đưa thằng Mẫn con anh về quê nội sinh sống. Đưa anh ra xe đò, dì tôi dặn:
- Rán giữ đạo nghe con. Rảnh, về đây thăm ba má!
Anh “dạ” mà nước mắt lưng tròng. Đó là lần thứ hai tôi thấy anh khóc, khi anh ẳm con lên xe trở về quê anh. Không biết rõ là bao xa nhưng tôi đoán là xa lắm, tôi nghĩ là tôi không còn được gặp lại anh và thằng Mẫn nên tôi khóc, như khi chị tôi chết.

***

Lần này gặp lại anh thì tôi đã 70. Cứ tính thì thấy anh phải là 80, thằng Mẫn con anh phải là hơn 50, thì cháu nội của anh ít ra cũng phải là 25. Nó ở cái tuổi đã khiến cho tôi có dịp gặp lại anh hôm nay, ở cái tuổi phải lo “thành thân”. Và chính nhờ nó mà anh đi đến hội chợ Tết của nhà thờ để mà … gặp tôi.
- Bây giờ anh ở với đứa nào?
- Anh ở với thằng Minh, con một mà. Mấy đứa cháu nội anh cũng ở đây, ở tiểu bang Florida này.
- Vậy mà lâu nay không biết. Anh được mấy đứa cháu nội?
- Bốn đứa, hai trai hai gái.
Sẵn dịp anh nói luôn:
- Anh đi hội chợ Tết này là do thằng cháu nội út.
- Sao mà do nó?
- Mà sẵn gặp em đây, anh mừng quá. Thằng cháu nội út của anh nó quen với một cô trong họ đạo em. Mấy hôm rày đi tới đi lui anh mới biết là có hội chợ Tết, nên tới đây, đâu ngờ là lại gặp em.
Đó là chữ ngờ thứ hai, nó nhắc lại chuyện của anh với chị tôi.
Anh mới kể lại:
- Trước đây anh cũng có nghe nói tới hội chợ Tết này nhưng đâu có dịp mà đi, nay sẵn dịp cháu nó “cần” đi, anh đi theo.
Chuyện qua lại, tôi hỏi:
- Rồi anh có gặp ông cha chưa?
- Đó là chuyện của cha con thằng Minh, chớ anh mà có “ất giáp” gì. Thấy chuyện, anh nhớ lại chuyện của anh ngày xưa, tính ra cũng gần 60 năm rồi chớ ít sao. Hồi đó, lên gặp cha, cha bắt anh học đạo trong một tuần rồi cho anh theo đạo. Bây giờ thì thằng nhỏ phải theo học gần cả năm, rồi sau đó phải theo học lớp “dự bị hôn nhân” mới cho làm đám cưới.
Tôi khống chế:
- Thì học lâu nó thấm nhuần chớ sao anh.

***

Đó là chuyện của trẻ. Anh không chính thức lo lắng, nhưng thấy anh cũng dự phần. Chuyện làm tôi, mà tôi nghĩ là anh cũng vậy, nhớ tới chuyện của anh ngày xưa. Anh không có đạo, để cưới chị họ tôi, anh phải theo đạo. Bây giờ không có đạo, để cưới vợ có dạo, cháu anh nó phải theo đạo.
Tôi vô tình đề nghị:
- Sẵn dịp cháu nội anh nó đi học đạo, anh nhớ lại đạo luôn.
Anh cãi lại liền:
- Đâu phải là để nhớ đạo thôi đâu em. Có lúc nó còn về nó hỏi anh, anh phải giảng giải cho nó, vì dù sao, tuy là không giữ đạo như người khác, anh còn giữ đạo trong lòng. Chuyện đạo nó còn ẩn tiềm trong trí óc.
Anh giải thích:
- Anh không giữ đạo nhưng anh đâu có bỏ đạo! Anh luôn luôn còn nhớ anh là người đã có chịu phép rửa tội. Mỗi năm tới ngày giỗ chị em, anh đều có tới nhà thờ xin lễ cầu cho chị. Về quê anh rồi, năm đó thằng Minh được 5 tuổi, lễ Noel anh dẫn nó tới nhà thờ cho nó lạy Chúa Hài Đồng như ba năm trước khi chị còn sống, chị với anh cũng đã đưa nó tới nhà thờ dịp lễ Noel. Nhưng hồi chị còn sống, nó khác. Anh biểu nó lạy Chúa Hài Đồng, xin cho má được lên thiên đàng. Nó hỏi nghe đứt ruột:
- Má ở đâu?
Mỗi năm, ở các ngày lễ lớn như lễ Đức Mẹ ngày 15 tháng 8, anh cũng có dẫn thằng Minh đi coi kiệu, như hồi chị còn sống. Sẵn trớn tôi nói luôn:
- Thì như vậy cũng dễ cho anh có dịp nhớ tới chị!
Anh đâu có chịu:
- Anh nhớ mỗi ngày đó chớ em. Ngày nào anh cũng có đọc kinh cho chị. Chị mất rồi, anh đâu còn phải lo lắng gì cho chị nữa, chỉ phải nhớ lo cho phần hồn.
Anh thêm chút tâm tình:
- Nhiều khi đọc kinh cho chị, anh thấy như anh đang nói chuyện với chị!
Tôi nghĩ thầm mà không dám nói ra:
- Đầu năm gặp được nhà giảng đạo chân thành! Đạo anh giảng ra cũng là đạo Chúa, nhưng việc thực hành là đặc biệt, bởi hoàn cảnh của anh.
Sẵn trớn tôi tấn công luôn:
- Anh còn nhớ tới chị, nay có dịp anh đi nhà thờ luôn đi.
- Thì lúc này Chúa nhật nào anh không đi lễ. Lễ xong, thằng cháu nó đi học đạo, có hôm anh vô ngồi nghe. Có hôm anh với thằng Mẫn đi vòng vòng chờ nó, hai cha con anh ăn ở quán ăn nhà thờ nè. Vậy mà không có gặp em.
- Bị em đi lễ chiều thứ bảy.
- Rồi anh có ý định giữ đạo trở lại không?
- Chắc là như vậy rồi! Anh nghĩ đã theo đạo thì phải giữ đạo tới cùng. Hơn nữa, bây giờ ba má anh chết rồi, anh không còn bị ràng buộc.
Tôi “sí sọn” đề nghị:
- Chắc là dễ! Hôm nào anh nói chuyện và đề nghị với cha thì chắc là cha sẽ tìm cách giúp anh.
Anh giảng giải:
- Chuyện anh thì chắc là dễ! Hôm nào anh vào xưng tội, tội bỏ nhà thờ gần 60 năm!
Tôi đệm vào:
- Coi chừng nghe nói tới đó, ông cha xỉu luôn.
Anh cười, hãnh diện nói:
- Không đâu em! Nếu mà cha còn biết thêm thì cha sẽ phục anh lắm. Khi anh về quê, lúc đó ba anh ở trong ban quản trị chùa, anh theo phụ. Sau khi ba anh chết, người ta muốn cử anh vào thế chỗ, anh từ chối biết bao nhiêu. Tự nhiên lúc đó anh lại càng nhớ tới chị. Anh nghĩ nếu mà anh nhận chắc là chị sẽ “rầy” anh lắm.
Trầm ngâm đôi lúc, anh nói:
- Nhiều khi anh nghĩ không biết làm sao mà có thể gặp lại được em. Có lẽ là do ý Chúa định.
Tôi lừa cơ hội, tấn công luôn:
- Mà biết đâu đó là ý Chúa định để giúp anh trở về với Chúa, cả thằng Mẫn nữa, rồi anh lo kéo luôn ba đứa kia. Nói theo ông bà, nếu được như vậy, chị sẽ vui mừng lắm.
Anh trả lời ngắn gon:
- Chớ sao! Đó là chuyện anh đang tính.
Anh còn giảng giải:
- Mọi chuyện đều là do Chúa làm!