Chuyện hoán cải

Mùa chay

Mùa chay năm nay bắt đầu từ ngày thứ tư “Lễ Tro” 09 tháng 3 năm 2011.

Năm nào cũng vậy, đến mùa chay, các họ đạo thường tổ chức cấm phòng, để giúp bà con dọn mình mừng cuộc phục sinh khải hoàn của Chúa. Thường thì cha sở (hay cha chánh xứ) mời cha khách về giảng. Cha có giảng thế nào đi nữa thì nghe rồi cũng quên, nhưng quên là không nhớ được hết mọi tình tiết chớ ít ra cũng nhớ được những ý chánh của mùa chay: ăn năn, hối cải, hoán cải, sám hối, giao hòa, …, rồi lo đi xưng tội, xưng tội là để được giao hòa với Thiên Chúa.

Nói tới nghe giảng cấm phòng mùa chay, rồi tới mấy chữ ăn năn, hối cải, hoán cải, sám hối, giao hòa, có mấy người anh em “song tàng” nói: cha chưa giảng thì tôi biết ông cha sẽ nói gì rồi! Mùa chay thì có bao nhiêu chuyện đó thôi!

Nghe giảng rồi nhớ sao, nói lại vậy: mùa chay là lo chuyện hoán cải, xoay cuộc đời về với Chúa Kitô và lối sống của Ngài. Điều đó luôn có sự từ bỏ tội lỗi trong vài hình thức. Mục đích không chỉ tránh tội trong thời gian mùa chay, mà phải diệt trừ tội lỗi khỏi ta mãi mãi. Hoán cải là bỏ đường lối cũ để theo đời sống mới trong Chúa Kitô.

Mùa chay rồi lại mùa chay, hối cải giao hòa rồi lại hối cải giao hòa! Hối cải là ăn năn và muốn sửa chữa những điều lầm lỗi của mình, là thay đổi để trở thành tốt hơn nhưng không phải là chuyện dễ vì có thể bị lôi cuốn trở lại khi còn tiếp tục ở trong môi trường cũ, tiếp tục dính líu với người cũ, việc cũ, do lòng người còn yếu mềm …

Gương thánh Tôma Toán

Thánh Tôma Toán sinh năm 1767, tại Cần Phán, tỉnh Thái Bình. Ngài đã gia nhập trường Thầy thuộc Dòng Đaminh. Trong thời gian tu học, ngài tỏ ra xuất sắc về lòng đạo đức thánh thiện. Ngài được sai đi giảng đạo tại Trung Linh. Trung Linh có cha Tuyên làm chánh xứ, vì ngài cao tuổi rồi, nên mọi việc đều nhờ thầy Toán giúp đỡ, kể cả việc quản lý nhà chung. Thầy quán xuyến hết mọi công việc, nhất là việc tông đồ mở mang nước Chúa.

Có người tố cáo, quan cho lính đến vây và lục soát làng. May nhờ có người đưa tin, cha già Tuyên trốn thoát được còn thầy Toán bị bắt, dẫn về Nam Định. Năm đó thầy đã 74 tuổi.

Vì tuổi già sức yếu lại bị đánh đập tàn nhẫn bởi lệnh của vị quan Trịnh Quang Khanh, chịu không nỗi nên ngày 19 tháng 1 năm 1840, thầy chối Chúa: bước qua thánh gía. Nhưng trong khi chờ đợi được thả về, thầy nhận biết lỗi mình, thầy trở lại tuyên xưng đức tin. Quan nổi giận truyền tống ngục và hành hạ dữ dằn hơn trước. Đồng thời quan ra lệnh cho hai người đã chối đạo vào dụ dỗ thầy: "Nếu không xúi được nó bỏ đạo, ta sẽ giết các ngươi". Nghe lệnh quan truyền như vậy, họ khóc lóc thảm thiết năn nỉ thầy. Không cầm lòng được, để cứu mạng hai người này, thầy lại chối Chúa một lần nữa.

Cha cố Tuyên nghe tin thầy đã bỏ đạo, liền viết thư khuyên bảo ngài ăn năn trở lại. Cách mấy ngày sau, Cha Hiển cũng bị giam cùng chỗ với ngài, nhờ đó ngài được giải tội. Ơn thánh của bí tích giải tội đã mang lại sự bình an và yên tĩnh cho tâm hồn thầy. Ngày ngày ở trong ngục thầy ăn năn khóc lóc, hãm mình đền tội, cầu xin Chúa thêm sức mạnh để xưng đạo trước mặt các quan.

Nghe tin đó, quan tức giận, cho lột trần ra, căng chân tay giữa trời, phơi nắng suốt 13 ngày không cho ăn uống. Sau đó quan cho dọn một mâm cơm thịnh soạn truyền cho thầy bước qua Thánh Giá rồi ăn cơm. Thầy can đảm nói : "Nếu ăn mà phải bước qua Thánh Giá, phải chối Chúa, thì tôi không bao giờ ăn. Thà chết đói còn hơn ăn cơm".

Quan giận dữ, cho lính giam thầy vào ngục trở lại và bắt nhịn đói kẻo cho ăn rồi sống rồi giữ đạo. Vì đói khát lâu ngày, thầy kiệt sức ngã gục và chết rũ trong tù ngày 27 tháng 6 năm 1840 và đã được phong thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ II.

Chuyện ông Alexandro Serenelli

Alessandro Serenelli là người đã đâm thánh nữ Maria Goretti 14 nhát dao ngày 5 tháng 7 năm 1902. Vào ngày hôm sau, sau khi bày tỏ sự tha thứ đối với kẻ giết mình, và nói ra ý nguyện muốn anh ta cùng lên thiên đàng với mình, Maria Goretti đã chết vì thương tích quá nặng.

Tòa tuyên án phạt Alessandro 30 năm tù khổ sai lưu đầy ra đảo Xirin vì tội cố sát. Lúc đầu Alexandro không chút ân hận gì về tội lỗi mình gây ra mà chỉ biết giận đời. Một thời gian ngắn sau ở trong tù, một điều kỳ diệu đã làm thay đổi tâm hồn Alessandro. Một đêm, anh nằm mơ thấy Maria mĩm cười đưa cho anh 14 đoá hoa huệ, như nhắc lại 14 lần cô bị đâm. Sau giấc mơ, anh ta trở nên hối hận sâu sắc. Maria Goretti mà anh đã sát hại một cách tàn nhẫn chắc chắn đã tha thứ cho anh bằng cách tặng hoa và còn cầu nguyện cho anh. Thật vậy, nhờ lời cầu nguyện của Goretti, Alessandro đã trở về với Chúa, tính tình đã thay đổi, nhờ đó mà anh được ân xá trước mười năm. Ra khỏi tù, anh tìm đến nhà Goretti gặp bà Assunta, mẹ của Maria Goretti, để xin được tha thứ. Với lòng nhân hậu bà đã đón tiếp và mời anh ở lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình, đúng ngày sinh nhật của Goretti năm 1937. Ngày 24 tháng 6 năm 1950, Maria Goretti được phong thánh bởi Đức Giáo Hoàng Piô XII. Trong đám đông những người dự lễ có Alessandro Serenelli, lúc ấy đã 66 tuổi, đang quỳ gối với hai hàng nước mắt sung sướng lăn dài trên gò má. Sau đó, anh đến xin làm lao công trong một tu viện dòng Phanxicô để sống cuộc đời đền tội.

Chuyện ở xứ tôi

Hồi nào không biết chớ như khi tôi biết chú thì không còn như ngày nào, không còn ai ngán sợ chú cho dầu tên gọi Tư Búa vẫn còn. Tư là tên thứ của chú vì chú là người con thứ ba trong gia đình nên được gọi là “tư”. Còn “búa” thì không phải là tên của chú, mà là biệt danh. Con nhà giàu, ban ngày chú đi làm tà tà chơi, còn ban đêm thì đi đánh bài. Bắt được tay chơi gian lận, chú đánh. Đánh không lại chú quyết tâm trả thù. Biết là khó làm lại tay đó, chú lận theo trong người cái búa nhỏ. Một lần, gây sự, chú búa cho ông ấy mấy búa, gục chết, còn chú, chú bị tù.

Khi ấy tôi còn nhỏ nên không rõ những gì đã xảy ra trước đó, nhưng biết được câu chuyện bắt đầu ở một mùa cấm phòng. Sau khi mãn hạn tù, chú trở về quê. “Tư búa” chỉ còn cái “thân tàn ma dại”, thân thể ốm ròm, ho sù sụ suốt ngày. May cho chú là cha mẹ chú vẫn còn, chú còn có nơi nương tựa. Chú ở trong căn nhà nhỏ, bên cạnh nhà cha mẹ chú. Đói có cơm cha mẹ cho ăn, ở thì có nơi rồi. Điều người ta chú ý là chú không còn đi đến nhà thờ nữa, nên khi các cha đến giảng cấm phòng mùa chay năm đó, tên chú nằm trong danh sách các cha sẽ đến thăm. Tôi là người dẫn đường của cha Lapointe khi cha đến thăm chú. Chào hỏi xong, tôi ra ngồi chờ bên ngoài, cha nói chuyện với chú bên trong nhà. Chiều lại trong nhà thờ, khi giảng cha kêu gọi cầu nguyện cho người “bò đao” (bỏ đạo) lâu năm được ơn trở lại. Sau lần thứ nhất, một lần bà con cùng cầu nguyện chung, chưa thấy chú tư đi nhà thờ. Cha trở lại lần thứ hai. Cha kêu gọi cầu nguyện trong nhà thờ. Chú chưa đi nhà thờ. Cha trở lại, cầu nguyện chung trong nhà thờ, tất cả đâu là năm lần. Sau đó, bà con xứ tôi thấy chú tư lò mò đi đến nhà thờ. Bà con xứ tôi có tật hay bàn, thấy có chuyện gì lạ lạ là đem ra bàn. Lần này, người ta bàn: mấy cái vụ trở lại đâu phải dễ. Tư búa trở lại được trước là do công lao của cha, mà cũng nhờ lời cầu nguyện của bà con. Thì ra, ăn năn-hối cải-hoán cải hay gì gì đi nữa ngoai việc do chính mình, cần có lời khuyên bảo của người khác (như thánh Toán có lời khuyên của cha Tuyên), lời cầu bàu của người khác (như Alessandro có sự cầu bàu của thánh Maria Goretti), những lời cầu nguyện của người khác (như trường hợp ở xứ tôi).

***

Nói tới mấy chữ hoán (cải), giao (hòa), tự nhiên, tôi lại nhớ đến hai chữ giao hoán trong toán học. Giao có nghĩa là với nhau, hoán là đổi. Tính chất của giao hoán được hiểu như sau:

          3 + 2 = 2 + 3

Có sự thay đổi (hoán) vị trí với nhau (giao) nhưng kết quả không thay đổi. Nếu áp dụng với cuộc đời người thì chuyện tốt xấu quả vẫn thường thay đổi qua lại trong khi người vẫn là người. Tuy nhiên, thay đổi vị trí với nhau cũng có thể là:

         xấu ---> tốt ---> xấu …

Cũng bởi cái chuyện lặp đi lặp lại đó mà các cha cứ hằng năm tổ chức cấm phòng để nhắc nhở người ta. Dại gì mà không đi nghe giảng cấm phòng mùa chay!