Chuyện Tết nhất

Chúng ta đang ở trong những ngày đón Tết.

Trước hết nói chuyện tới chữ "nhất". Nhất hay nhứt là cùng một nghĩa, kể như là số một rồi. Nói chung, cái gì là số một thì gọi là nhất. Chạy đua mà về nhất thì kể như là đoạt giải, về đến mức đầu tiên là người số một. Học hành mà hạng nhất thì kể như là đứng đầu lớp, trong lớp không ai học hơn, cũng là số một. Mà cái chữ nhất không phải chỉ được áp dụng với những điều hay, dỡ cũng có cái nhất: dỡ nhất, phá nhất, nghịch nhất, ..., cũng là số một. Cho nên, cái ngày đầu năm, ngày mồng một, mang số một thì kể như là nhất rồi!

Và chuyện ngày Tết thì kể như ... nhất. Tết là ngày đầu của năm. Tết là ngày đến trước nhất trong năm. Làm gì có được chuyện của mồng hai, mồng ba mà không có ngày mồng một, là ngày Tết. Nên làm gì thì làm khi nói đến năm, ta phải nói đến ngày mồng một cái đã. Trong cuộc đời thường là chuyện của trước sau, khi nói đến năm thì những ngày Tết phải được bàn đến trước.

Tết là tên gọi ai cũng biết. Tết là ngày đầu của năm mới, mà là năm âm lịch. Ngày Tết mà ta đón mừng vui tươi,... vất vả là Tết nguyên đán. Theo quan niệm của người Việt từ xưa đến nay, nếu ngày đầu năm có nhiều điều tốt đẹp thì cả năm sẽ có nhiều điều may mắn, vì vậy, người Việt có khá nhiều quy tắc được đem áp dụng vào ngày Tết, trong đó có khá nhiều điều kiêng kỵ. Vì thế việc lo Tết lại thêm phần quan trọng của việc lo.

Đó là tên gọi mà nhiều người nghe thích, có người lại thấy lo. Nhưng nói chung đối với trẻ em thì đó là những ngày đầy hạnh phúc. Các em là những người "ăn chưa no, lo chưa tới" thì ở những ngày đó thường toàn là những chuyện vui với mừng. Vui vì dược nghỉ học, cứ ở nhà rong chơi, đi thả diều, vì được dịp coi múa lân, nghe đốt pháo mà một năm chỉ có một lần. Mừng vì các em được dịp mặc quần áo mới, mà lo cho có là phần của cha mẹ. Mừng vì đi đến nhà ai, ra về cũng thường nhận được một bao thơ đỏ, nho nhỏ, trong đó có tiền. Ăn không lo, mặc không lo, Tết là dịp các em vui với mừng.

Lo là chuyện của mấy người lớn, người lớn mới lo. Lo đói lo no là chuyện quanh năm. Lo chưng lo dọn là lo trong mấy ngày Tết. Mà lo chưng dọn là lo làm sạch làm đẹp. Mà làm sạch làm đẹp thì lại là chuyện của trong của ngoài, nếu nói rộng ra thì là chuyện của phần xác phần hồn, mà nhiều người cũng lấy làm lo.

Lo cũng có lắm chuyện khác nhau. Có người lo tiền, có người lo việc, cũng không ít người lo buồn nhớ quê hương như:

Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Chao ôi Tết đến mà không được
Thấy lại quê hương thật não nùng.
(Thơ Nguyễn Bính)

***

Nói đến Tết là nói tới lo. Không biết bao nhiêu việc phải lo. Mỗi người, mỗi gia đình có điều lo riêng, nhưng nói chung thì có hai việc lo chánh: làm sạch và làm đẹp.

Làm sạch thì quét dọn là chuyện thường tình, giàu thì quét dọn theo kiểu nhà giàu, nghèo thì có cách quét dọn của nhà nghèo. Ở nhà "riêng" thì chuyện quét dọn đơn sơ, không như ở nhà "chung." Ý muốn nói ở đây là nhà thờ.

Nhà thờ là nhà chung thì đương nhiên rồi. Vấn đề lo cho nhà thờ là việc chung của mọi người.

Ở xứ này thì chắc là không có, mà nếu có thì cũng không thể giống được ở xứ mình ngày xưa. Ngày xưa đây là lúc mà ta còn ở Việt Nam, lúc mà ta còn nhỏ. Cũng phải nói cho rõ ràng là ở đâu. Xin thưa là ở xứ tôi, quê tôi, họ đạo tôi: họ đạo Bà Rịa. Chắc là một vài nơi khác cũng có thể giống vậy. Năm nào? Xưa lắm rồi, lúc tôi còn nhỏ, nghĩa là cách nay cũng phải hơn 60 năm. Cha rao trong nhà thờ, người ta đến: rửa nhà thờ.

Nhà thờ thì rộng mênh mông, một hai người làm đâu có xuể. Mà nếu đi hết họ thì đâu có đủ chỗ đủ việc để mà làm, cha chỉ mong có "đủ" người, đủ để phân ra bên trên bên dưới, bên trái bên phải, để rửa nhà thờ cho sạch. Còn việc bên trong bên ngoài nhà thờ nữa. Xung quanh nhà thờ thì dọn dẹp sỏi đá, quét mấy cái lá bàng bên "hàng xóm bay sang." Rửa nhà thờ thì bên trong thôi chớ làm gì có bên ngoài? Hồi xưa đó, đâu có "nước máy", muốn có nước thì phải xách nước từ giếng ở phía sau nhà cha sở. Nước không đủ phải dùng thêm giếng bên nhà "bà phước". Không biết tả làm sao cho hết sự cực nhọc, nhưng hồi đó sao thấy ai cũng ... vui cười. Vừa xách nước hai tay nặng trĩu, vừa đi vừ thở hổn hển mà miệng thì toe toét cười.

Nền nhà thờ được lót bằng "gạch tàu", lâu ngày trở nên sậm màu vì cát bụi. Rửa xong, màu đỏ lại ửng lên. Màu sạch thấy mát con mắt mà lại cũng thấy mát mẻ cái tâm hồn. Bước vô nhà thờ sau đó, tự nhiên có cảm giác mát lạnh, cái mát lạnh của sự sạch sẽ. Tôi thì vẫn thấy đó là chuyện "ngàn năm chưa dễ mấy ai quên" vì người ta quây quần lại để lo làm sạch "nhà Chúa ta ngự."

Ở xứ này làm gì có chuyện đó, nghĩa là chuyện rửa nhà thờ, nhưng việc cùng nhau lo làm sạch nhà thờ thì có. Làm sạch để nhà thờ được sạch đẹp, bên trong bên ngoài. Bên trong hút bụi: máy. Bên ngoài thổi lá đi: máy. Lau bàn lau ghế: tay. Tay chân hay dùng máy móc gì cũng là sự quây quần, nói lên sự đoàn kết.

***

Rồi đến chuyện làm đẹp. Làm sạch thì sạch rồi cũng trở thành đẹp. Làm đẹp thì nhờ đẹp mà thấy sạch. Trừ khi đẹp mà để tèm lem thì không còn thấy sạch thì cũng không còn đẹp. Làm đẹp thì là chuyện của chưng dọn, trang hoàng, sơn phết, bông hoa ...

Làm đẹp nhà cửa thì cũng phải lo làm sạch đẹp tâm hồn, nghĩa là phải lo đi xưng tội. Mới vừa lo đi xưng tội lễ Giáng Sinh để "thung lủng lấp đầy, đường quanh co uốn cho ngay," nay lại lo cho nhà tâm hồn sạch để đón mừng năm mới.

Lo ăn Tết, nghĩa là lo đón mừng năm mới, nhiều người cũng lo đi xưng tội. Ngày Tết, người ta rước ông bà về ở với gia đình, nên người ta cũng thu xếp lo chưng dọn bàn thờ để rước ông bà. Ngày Tết, người ta cũng rước Chúa về với "nhà lòng" mình năm mới, nên cũng lo đi xưng tội để lòng được sạch, được mới.

Năm nào cũng vậy, vào những ngày cuối năm, tôi lại gặp ông. Vừa gặp nhau trước cửa nhà thờ, ông đã chất vấn:
- Mầy đi đâu đây?
- Đi xưng tội chớ đi đâu!
- Mầy thì nà phạm tội nhiều nhất đấy!
- Tội gì mà nhiều?
- Thì cứ mỗi nần gặp tao nà mầy cứ ghẹo tao!

Cha chánh xứ đi ngang, ông liền chụp lấy một chứng cớ:
- Phải vậy không cha?
Cha cũng thiệt tình, chẳng cần biết là chuyện gì:
- Đúng!
- Đấy! Mầy thấy không? Anh em thấy không?

Rồi cả "làng" xúm nhau cười, cười như pháo nổ, pháo nổ trước ngày Tết. Vậy mà chắc chưa hài lòng, ông còn cười nói thêm:
- Tội mày ghẹo tao nà tội lặng nắm đấy nhé!
Để nợ nần năm cũ qua hết, tôi đành xuống nước:
- Thôi mà! Năm hết Tết đến, xí xoa nghe!

***

Chuyện ngày Tết chung quy là những chuyện làm sạch và làm đẹp. Làm sạch thì sạch rồi cũng trở thành đẹp. Làm đẹp thì nhờ đẹp mà thấy sạch. Trừ khi đẹp mà để tèm lem thì không còn thấy sạch, hết sạch thì cũng không còn đẹp.

Chuyện lo đánh bóng lư đèn bàn thờ, chuyện chưng dọn bàn thờ, chuyện lo ăn mặc quần áo mới, là những chuyện làm đẹp. Để có cái gì cũng mới, quần áo phải mới. Quần áo là cái mà ai cũng thấy được, và thấy trước hết. Ngày Tết, nghèo mấy cũng rán có được bộ áo quần mới để se sua với xóm làng. Không có được bộ quần áo mới thì ... rán có bộ quần áo sạch, sạch để làm như mới.

Tết nhứt, người ta thường hay trồng cây nêu trước nhà. Hồi đó, ở nhà tôi cũng có cây nêu. Có mấy cái hộp nhỏ nhỏ, màu mè, có cột dây chung quanh. Cái màu mè thì làm cho vui mắt, chớ còn dây cột mới làm cho bọn tôi thắc mắc, không biết cái gì ở bên trong? Tới lúc hạ cây nêu là lúc đã trở lại học, đang ở trong trường học thì ở nhà cây nêu đã được hạ, nên cũng không biết được có cái gì bên trong! Lớn lên, nhờ biết đọc chữ, đọc các báo "Xuân" ở các tiệm hớt tóc, thấy có nói là cây nêu được dựng lên là để ... trừ tà. Nguồn gốc của cây nêu theo sách báo bắt nguồn từ việc ma quỷ phá xóm làng.

Ấy vậy là tôi lại nhớ đến chuyện của mình. Vì Tết thường là vào mùa Chay, có làm phép đèn thánh. Đó là loại đèn cầy, màu ngà ngà, mắc tiền hơn đèn cầy thường, thường được để trên bàn thờ, không đốt thường xuyên, chỉ được đốt khi nhà có người liệt lào. Muốm có đèn thánh để trong nhà, phải ghi tên nơi ông từ, ông từ thâu tiền. Đèn được gởi từ Sài Gòn về quê, tới ngày làm phép đèn thánh, người nào có đèn, cầm đèn đưa lên để cha làm phép chung, rồi đem về để chưng trên bàn thờ, và chỉ đốt lên khi ... hữu sự.

Chuyện không sữa đổi được là Tết cứ đến vào khoảng mùa chay, có khi trước hay sau ngày lễ Tro, mà ngày lễ Tro là ngày ăn chay kiêng thịt, Giáo Hội lại phải xí xóa cho phép "ăn chay" bù lại tuần sau. Năm đó lớn khôn một chút rồi, nên còn nhớ được chút đỉnh: năm đó lễ Tro rơi vào ngày mồng ba Tết, còn rất là Tết nhưng theo lịch phụng vụ thì ... ăn chay, kiêng thịt. Ăn chay thì không màng vì còn ở độ tuổi được miễn, nhưng phải kiêng thịt. Khổ nỗi là bà ngoại tôi lại dứt khoát "không tuân hành" lệnh của ... cha sở là được miễn kiêng thịt ngày đó để rồi sẽ phải bù lại vào tuần sau. Bà giữ luật ăn chay và cả kiêng thịt ngày đó, ngày mà đâu đâu, ai ai cũng được ... vui cái miệng để ăn, ăn Tết. Khổ nỗi là tuần sau, khi mà cha "rao" lên ở nhà thờ, ngoại lại bắt ...ăn chay kiêng thịt nữa!

***

Ngày Tết là ngày của lễ nghĩa, biết ơn. Người xưa có câu:

Mùng một tết cha
Mùng ba tết thầy

Cha "sinh" ra ta. Chúa dựng nên ta, dựng nên mọi người, dựng nên tất cả, trong đó có cha ta. Cho nên ngày mùng một, ngày đầu năm là ngày phải dành để tết Cha ta, Cha trên trời. Nên làm gì làm, chuyện đầu của Tết nhất phải là:
Trước kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa
Tạo càng khôn phúc tới bốn phương
Nay giáo nhơn lễ tế khiêm nhường
Đội ơn Chúa hộ phù chúng tử
Năm cũ đã bình an vô sự
Qua minh niên xin chữ an hòa
Giữ luật điều chẳng dám sai ngoa
Hết năm cũ năm mới bước qua
Mừng Thiên Chúa kính dâng ba lạy.