Còn lại trong lòng tôi

Chắc là không phải chỉ một mình tôi, những người anh em trạc tuổi tôi, nếu nay còn, chắc là phải biết và nay phải còn nhớ, vì là chuyện rất nhiều dính líu đến họ đạo tôi ở ngày xưa. Như cái việc tháng 11 là tháng để nhớ. Ngày này hễ đến tháng 11 là được nhớ tới vì ngày đó tới. Những hình ảnh của ngày lễ đem lại một tâm tình.

Đến tháng 11, sau ngày lễ "các Thánh Nam Nữ" là ngày lễ "các đẳng." Hồi xưa đó, không cần biết là ngày nào trong tuần, nhà thờ luôn luôn đông vào ngày lễ này. ngày lễ "các đẳng" chúng ta đi vào "đất thánh" để tưởng nhớ và cầu cho ông bà. Nói tháng 11 là tháng để nhớ thì cũng phải vì trong tháng này đâu đâu cũng có lễ tưởng nhớ ông bà cha mẹ, những người đã khuất. Đã mất rồi nay chỉ còn có thể nhớ, nhưng nhớ cách nào?

Hồi đó, mỗi tuần, ngày thứ bảy thì học sinh trường nhà thờ, gọi là "trường họ" dẫn nhau đi qua nhà thờ để quét nhà thờ. Quét đâu cũng không sợ, chỉ có ở phía đầu nhà thờ. Ở cửa chánh, vừa bước qua cửa, bên phía tay phải và đứng lộ ra trong lòng kiến là thánh Antôn. Không sợ!

Nhưng phía bên kia, trong một cái lỏm: mờ mờ tối. Một ngọn đèn chong nhỏ với cái chụp màu đỏ làm tăng thêm vẻ ư tối của khung cảnh. Một bức tranh (?)) một ảnh tượng (?) có hình ngọn lửa đỏ to đang bao phủ nhiều người. Những người này, có người đang chấp tay như van xin, khẩn cầu. Có người đưa hai tay lên cao như đang cầu cứu. Phía trên cao của ảnh có hình Đức Mẹ. Gương mặt Đức Mẹ lộ vẽ buồn!

Trong những tháng khác, chắc là bà phước quên, nhưng đến tháng 11, mỗi lần quét nhà thờ xong, bà thường dẫn tụi tôi vào đó để đọc kinh, và câu cuối cùng trước khi đi ra, tôi vẫn còn nhớ hoài: "chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn đặng lên chốn nghỉ ngơi" và nhất là câu "nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn."

Nhớ lại lần đó tụi tôi đi vào đó, có cha. Có đứa rành rẽ nói:
- Có cha không sợ. Cha có phép!
Cha có phép gì, tới bây giờ tôi cũng không nghiệm ra được nhưng mà lúc đó quả thật tình, đi với cha, tụi tôi cảm thấy an tâm, vững dạ. Đi tới chỗ đó, cha đi trước tụi tôi đi theo sau, không sợ. Đọc kinh xong, rời chỗ đó, tụi tôi đi trước, cha đi sau, không sợ. Còn khi không có cha, đi với bà phước, tụi tôi đứng lui ra, ngoài này sáng sủa hơn, cũng không sợ. Cảm giác sờ sợ khi đứng trong đó, ngày nay nhớ lại, đôi lúc tôi vẫn còn cảm thấy lạnh lạnh ở xương sống.

***

Sợ thì có sợ vậy mà mỗi lần bà phước kêu đi tới đó là tụi tôi dành nhau đi. Đến đó là để đọc kinh cho những người có trong tấm ảnh đó. Nhưng mà những vị đó là ai? Chắc chắn là không phải ông nội bà nội tôi, hay ông ngoại bà ngoại tôi, hay là bà con của tôi vì những người này có hình để ở nhà.

Tôi lại nhớ tới lần đó, sau khi vào chỗ đó để cùng nhau đọc kinh theo sự hướng dẫn của bà phước, trở ra, cha biểu tất cả ngồi vào ghế nghe cha dạy. Cha hỏi:
- Tụi con có biết những người có trong hình đó là ai không?
Tụi tôi đồng loạt trả lời to tiếng:
- Dạ không!
Ngay câu hỏi đầu, cha có vẻ đầu hàng tụi tôi nên cha cười rồi nói:
- Đó là những người đã chết!
Cha lại hỏi tiếp:
- Mấy người đó có bà con họ hàng gì với tụi con không?
Tụi tôi lại đồng loạt trả lời to tiếng:
- Dạ không!
Rồi cha giảng dạy cho tụi tôi biết đó là ai, và bổn phận của chúng ta những người còn sống, cha hỏi:
- Phải làm gì?
Tụi tôi lại đồng loạt la to:
- Đọc kinh!
Cha khen:
- Giỏi!
Rồi cha lại giảng giải về ý nghĩa của việc đọc kinh cho những người "có trong tấm hình đó" và tại sao chúng ta lại phải đọc kinh cho những vị đó.

Cha kể lại cho tụi tôi nghe chuyện cha phải đi vô khám hằng tháng. Cha hỏi:
- Tụi con có biết khám ở chỗ nào không?
Làm sao mà không biết, chuyện của xứ sở mà, tụi tôi đồng thanh trả lời:
- Dạ biết
Cha lại hỏi:
- Tụi con có biết đó là nơi để làm gì không? Tụi tôi đồng thanh trả lời:
- Để nhốt!
Rồi cha kể: Khám có hai lần cửa. Bao quanh, tụi con có thấy cái tường bằng đá cao. Đó là lớp ngoài. Vô tiếp lại có một tường bằng đá nữa, cũng cao. Vô bên trong có thêm hàng rào bằng sắt, bên trên có kẽm gai. Những người bị giam ở trong những phòng nhỏ, có cổng bằng sắt, có khóa sắt to.

Ở ngoài muốn vô, không dễ gì mà vô được. Ở trong muốn ra, không dễ gì muốn ra mà ra được. Ở trong đó, không thể làm bất cứ việc gì mà mình muốn. Thèm ăn một món gì, không thể có mà ăn. Muốn gặp để nói chuyện với ai, không phải hễ muốn là được, năm thuở mười thì người ta mới cho gặp người thân. Thương nhớ vợ con, buồn ray rứt. Ân hận chuyện đã làm, không Làm cách nào mà chuộc lại lỗi lầm được, cứ phải chờ cho đến ngày mãn hạn, còn xa vời hoặc phải nhờ những người bên ngoài tìm cách giúp đỡ!

Đó là chuyện hằng tháng, ngày thứ sáu đầu tháng cha phải đi khám để làm "lễ thứ sáu đầu tháng" cho tù nhân đại khái như vậy, cha hỏi:
- Tụi con thấy ở tù như vậy có sướng không?
Tôi tôi đồng loạt la to hơn:
- Dạ không!

Vì nếu bị như vậy thì làm sao tôi có thể đi đá banh, bắt dế... Và từ sau khi cha nói, tụi tôi cứ hiểu những người trong bức hình ở chỗ đó trong nhà thờ là những người như đang ở tù, không làm gì được nữa cho mình, theo ý mình... Các đẳng là những người giống như những người còn đang "ở tù" đó, cần được người bên ngoài giúp đỡ!

***

Ngày tháng cứ trôi qua, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 2 tháng 11 thì chúng tôi được hướng dẫn, dạy dỗ làm một việc gì đó cho các đẳng. các đảng là ai, dần dần chúng tôi cũng biết thêm được đó là ai. không còn thắc mắc mà cũng không cần phải chờ đến tháng 11 mới có dịp đọc kinh cho các đóng. Ngày lễ các đẳng hồi đó còn được biết dưới tên là lễ chiến sĩ trận vong. Họ là những người đã chết vì Chiến Trận. sau lễ ở nhà thờ nhà binh pháp cho xe jeep Ngợi Ca và hai đứa học trò giúp đỡ đi vào làm phép ở đất thánh Tây. Đây là nơi cung cấp những người lính tây, là những người Pháp hai đất hai phi châu trong đoàn quân viễn chinh cứ gọi chung là lính tây. họ chết, thân xác nằm đây, nhưng cha mẹ và con có ai còn nữa Có còn ai nữa không? có ai nhớ mà thỉnh thoảng đọc cho tôi kinh? Sao nghi thức chôn cất ở nhà thờ những người đó được đã được đưa ra nằm ở đây hiu quạnh. lại còn có những người lính là dân bản xứ như là người Việt và cũng có người được gọi là nấm men. Không biết những người này đã có được In Dấu rửa tội không nhưng khi đi lính cho tay, Đã được gọi là những tai thầy khi chết rồi cứ được đem chôn ở đây không một người thân! Khi còn nhỏ quá cũng không dễ gì hiểu rõ được đối với tôi các đảng là ai. hình ảnh các đảng là những người cô đơn chết rồi nằm trong đất cánh tay này cách đăng là những linh hồn mồ côi.

***

Chuyện chia ly hình như cũng là một cái khổ chung của con người gặp nhau đó rồi chia tay nó mà như vậy thì chuyện gặp nhau trở nên khó khăn muốn gặp lại nhau thì phải đi nhưng mà dẫu gì nếu còn sống ta vẫn còn có thể đi thăm nhau được với lại thấy nhau.

Năm đó, theo lệnh bề trên, cha rời xa chúng tôi. Cha được "đổi" đi coi sóc họ đạo khác, và từ sau ngày đó, chúng tôi không còn có thể gặp được cha hằng ngày. Rồi nhớ lại, khi cha còn ở họ đạo tôi, cứ mỗi ngày, chúng tôi thấy được cha làm lễ trên bàn thờ. Hồi xưa không có lễ chiều, chỉ có lẽ buổi sáng nên chiều chiều cha hay đi bộ trong làng xóm. Xứ tôi có chút xíu, cha đi một hồi là gần hết xứ. Lần này cha đi phía đông thì hôm sau cha đi hướng Tây. Hôm nay, cha đi xuống phía trước nhà thờ thì hôm sau cha đổi hướng đi về phía sau nhà thờ.

Như vậy là ta đã vẽ chọn tự sướng bản đồ sứ tôi. thấy cha đi nha nhiều người chạy ra chào mời cha vào nhà chơi nhưng thường cha chào hỏi đôi điều rồi cha tiếp tục đi tính toán cũng có ghé vào nhà ai đó để thăm làm quen. còn nhớ nhà nào mà chả ghé vào không phải là giờ chiều thì kể như nhà đó đang có chuyện lo lắng.

Hình ảnh con trai mặc áo vàng đen đầu đội nón áo đi chậm rãi Cứ chiều chiều yêu vòng thành phố là một hình ảnh quen thuộc ở xứ tôi thời đó. Sau khi trao đổi đi rồi chúng tôi không còn thấy hình ảnh trên nữa. cha đã rời xa chúng tôi nhớ tới người cha thân yêu hàng năm tối ngày lễ bổn mạng của cha bà con họ Đạo tôi cơm gà và bạn đi thăm cha. vui lắm mừng lắm Có người đã chảy nước mắt khi gặp lại Cha. thấy vậy chắc không thông cảm mà lại cười nói ; - con làm như cha chết không bằng Tra lại xem thêm một câu đầy ẩn ý: mà không biết sau khi cha chết rồi Có ai còn nhớ tới cha như bây giờ không ông cha nói kìa! mà thiệt không biết ở họ Đạo mới này thì sao không biết chứ hồi còn ở Hà Nội Tôi có khi nào tụi tôi nghe nói hai thấy bà con hai con cháu gì của cha tới thăm cha đâu. tụi nhỏ như thầm: cha đừng lo! tụi con sẽ đọc kinh cho cha và nhớ tới Cha.

***

Tưởng nói nghe qua rồi bỏ, ai ngờ chuyện xảy ra. Cha chết. Ngày cha chết, bà con họ đạo tôi không quên nhiệm vụ của mình, để tỏ lòng biết ơn đối với cơ sở cựu, người đã có công chăn dắt, chăm sóc đời sống thiêng liêng của bà con. Bà con rủ nhau đi "thăm" để tiễn biệt cha. Bà con giáo dân các nơi cha đã phục vụ cũng đến để tiễn cha. Ngày cử hành thánh lễ an táng, nhiều tra đến dâng thánh lễ.

Cha đã rời xa chúng tôi và bây giờ thì cha đi luôn, không trở lại nữa. Tôi hiểu rồi. Cha đã trở thành người đã mất như bao nhiêu người khác. Lúc còn sống, không thấy anh em bà con gì đến thăm cha. Nhớ lời cha đã dạy tụi tôi khi cha còn ở họ đạo tôi, tôi xin lễ cho cha, đọc kinh cho cha. Hồi đó cha dạy tôi làm những việc này với những người khác, những người không quen biết. Còn với cha là người quen biết, là người đã dạy cho chúng tôi nhiều điều, nay tôi nhớ lại việc cha dạy phải nhớ cầu nguyện cho mọi người "nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn.""