Dành Cho Chúa Một Ngày

Đội lính dàn chào đã đến. Mấy người lính, từ trên xe đậu ở lề đường ngoài cỗng nhà thờ, nhảy xuống, xếp hàng hai rồi đi vào bên trong sân nhà thờ. Họ sắp thành hai hàng ngay ngắn ngay cửa chính để vào nhà thờ. Bà con đi xem lễ đứng trên tiền đàng nhà thờ, ngó ra cỗng, chờ. Gần giờ lễ, một chiếc xe Jeep chạy đến nhà thờ, vô luôn trong sân nhà thờ. Từ trên xe, anh Tâm "đía" bước xuống xe, sữa lại nếp áo rồi đi thẳng lên tiền đàng nhà thờ. Anh mặc bộ đồ "veste" trắng, mang đôi giày cũng màu trắng. Anh đi thẳng vô trong nhà thờ để gặp và nói chuyện với cha sở. Xong, anh trở ra trước nhà thờ. Bà con được kêu gọi vô bên trong nhà thờ.

Hôm đó là ngày lễ "cách to rui dê" (14 tháng 7), lễ độc lập của Pháp. Chánh quyền xin lễ đặc biệt cầu cho "quốc thái dân an", cho bình yên xứ sở!? Đây là một lễ đặc biệt có tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng và nhiều quan chức người Pháp cả người Việt tới dự lễ, dù rằng nhiều nhân viên người Việt không có đạo Công Giáo. Tỉnh trưởng và vợ tới, đi qua hàng lính danh dự dàn chào, có anh Tâm đại diện cha sở đón tiếp, rồi đi vào nhà thờ. Anh quì ngay sau lưng tỉnh trưởng. Thánh lễ bắt đầu.

Thánh lễ được cử hành bằng tiếng latinh. Người dự cả Việt lẫn Pháp đều "nghe" được. Tới phần giảng, cha sở giảng bằng tiếng Pháp. Người Pháp nghe, hiểu. Người Việt nghe, ngóng. Thánh lễ xong, tỉnh trưởng và đoàn tùy tùng chụp hình chung với cha sở trước nhà thờ. Sau đó, tỉnh trưởng sai người đem cho cha sở tấm hình kỷ niệm, có anh Tâm đứng kế cha sở, bên phía tay trái của tỉnh trưởng. Tấm hình lưu niệm đó còn được lưu giữ trong quyển album của nhà thờ...

***

Thời gian đó, ban đêm, Việt Minh hay về bắt cóc. Những người làm cho nhà nước sợ lắm. Mấy thầy giáo, cô giáo có làm chính trị gì đâu mà ban đêm Việt Minh cũng về gõ cửa. Chín Thiệt làm ở tòa bố cũng bị bắt cóc. Đang trên đường đưa chú đi "vô rừng", chú đã đá gục hai người bắt chú rồi dùng thuật "thoái bộ di hành" mà trốn thoát được. Khi được biết động tịnh, Việt Minh túa đi vây bắt chú lại, nhưng bị đánh lạc hướng, cứ tưởng chú đi tới mà thật ra chú đi lui. Rồi sau đó, cả nhà chú cũng phải bỏ xứ lên Sài Gòn sinh sống, cho được bình yên.

Đêm đó, sáng ra, bà phán Vĩnh chạy lên báo cha sở: anh Tâm bị Việt Minh về bắt cóc hồi hôm. Rồi bà khóc! Từ sau ngày ông phán qua đời, mọi chuyện trong nhà là do anh quán xuyến. Anh là con trai lớn của ông bà. Kể ra anh cũng lớn tuổi rồi, hai mươi mấy rồi mà chưa chịu cưới vợ. Sáng không dậy đi lễ nổi là vì đêm nào ảnh cũng lo đi đánh cờ tướng ở dưới xóm chùa. Khoảng chừng 4 giờ chiều, đâu có người lính Tây nào mà dám héo lánh khu vực này, vậy mà cứ tối tối là anh Tâm ảnh đi xuống nhà người quen ở dưới đó đánh cờ tướng! Rồi bây giờ ảnh bị bắt cóc?!

Có người thắc mắc:

- Sao tối tối lúc nó đi xuống miệt đó không bắt nó mà phải chờ đem khuya về nhà nó mà bắt nó?

Bà phán không có nơi nương tựa mà nhà thờ rồi đây cũng sẽ thiếu người. Sau khi họ nhà có được núi Đức Mẹ rồi, anh đã tự đặt ra cho mình công tác đặc biệt: săn sóc núi Đức Mẹ. Bên trong nhà thờ thì giao cho mấy bà phước, còn bông ở núi Đức Mẹ thì là phần của anh. Cứ chiều chiều, đi làm về, anh dựng xe đạp bên hông núi Đức Mẹ rồi đi ra sau nhà thờ xách nước tưới bông, kiểng. Người ta chê là anh không có đi lễ sáng hằng ngày như ông phán, nhưng về vụ này thì anh hơn. Có người khen anh:

- Coi vậy mà nặng đó nghe! Xách nước từ sau nhà cha ra tới núi, xa chớ phải gần đâu!

Có người chêm vô:

- Thì ông già nó giúp xây núi thì nó ra công giữ gìn. Thiệt là hai cha con nó hết lòng với Đức Mẹ!

Tánh hay nói chuyện, miệng hay lốp bốp nên người ta gọi anh là "Tâm đía" vậy mà anh cũng khó tánh lắm chớ không phải dễ đâu. Anh muốn là bông hoa gì dâng cho Đức Mẹ cũng đều phải do anh chưng:

- Chưng bông phải có nghệ thuật, chớ đâu phải muốn chưng làm sao thì chưng. Bà con muốn dâng bông cho Đức Mẹ, cứ đem bông tới, để vô cái thùng có nước tui để bên trong hang đá đó cho tui!

Thấy tự nhiên có chậu bông to tướng, đủ màu sắc ngay phía dưới chân Đức Mẹ, ảnh phê bình liền:

- Chưng bông gì mà làm như đám rừng. Phải tuyển ra chớ đâu phải có bao nhiêu là bỏ hết bấy nhiêu vô chậu mà gọi là chưng bông...

Người ta đem dâng bông hồng nhung:

- Ai đời dâng cho Đức Mẹ mà dâng bông màu đỏ! Màu đỏ này là để dâng cho Trái Tim Chúa.

Tụi tôi cũng hay lẻo đẻo theo anh những khi anh chưng bông. Có tụi tui là ảnh sai:

- Tụi em chạy ra sau khiêng cho anh mấy thùng nước để anh rửa sạch trước núi Đức Mẹ, chiều mai là thứ bảy rồi, bà con người ta tới đọc kinh thấy mát mẻ, sạch sẻ...

Có hôm anh giảng giải:

- Dâng cho Đức Mẹ mà dâng bông huệ là đúng nhứt. Màu trắng là màu của Đức Mẹ, là màu trinh nguyên.
- Còn màu vàng, sao anh cũng chưng bông màu vàng nè?
- Màu vàng là màu tỏ sự cung kính, tỏ lòng cung kính đối với Đức Mẹ.

Có đứa hỏi:

- Còn màu xanh..
- Màu xanh cái con khỉ! Làm gì có bông màu xanh!...

***

Hơn hai mươi năm đã qua đi...

Họ đạo đã trải qua mấy trào cha sở...

Chính trị đã qua hai bước ngoặc...

Hôm đó, một chiếc xe xích lô đậu ngay cỗng nhà thờ. Một người khách bước xuống xe, trả tiền xong, chẫm rãi đi vào bên trong khu vực nhà thờ. Ông ngừng lại trước núi Đức Mẹ. Ông đứng lặng yên nhìn núi Đức Mẹ. Ông quay lại ngẩng mặt lên nhìn mặt tiền đàng nhà thờ. Ông đi vòng theo nhà thờ, ra phía sau rồi đi vào nhà cha. Một lúc khá lâu sau, ông đi trở ra. Cha sở đi theo để tiễn ông. Qua cách ăn mặc, rõ ràng là một người cán bộ. Anh em nhìn thấy cũng đều có một suy nghĩ:

Ông là ai? Đến gặp cha để làm gì?

Trong phiên họp Hội Đồng Giáo Xứ hôm chiều Chúa Nhật liền sau đó, cha sở đi họp có ôm theo cuốn album của nhà thờ. Cha mở cuốn album ra, chỉ vào một tấm hình. Cha chỉ vào người đứng trong hình bên cạnh cha sở cựu. Cha sở hiện tại mới về họ có 7 năm nay nên cha đâu có biết được người ấy là ai. Nhìn hình người đó, mấy ông lớn tuổi trong Hội Đồng mới ồ lên:

- Thằng Tâm, con ông phán Vĩnh!

Thì ra đó là anh, anh Tâm, anh Tâm "đía"! Ông cán bộ đã đến nhà thờ gặp cha hôm đó là anh. Cha cho biết:

- Ông ấy không có nói cho tôi biết tên mà hỏi thăm tôi về đây bao lâu rồi, tình hình bổn đạo ra sao, với lại có hỏi thăm ông trùm Tịnh, ông trùm Vui còn sống không. Tôi có nói là hai ông trùm đã mất lâu rồi. Rồi ông có hỏi tôi về cuốn album này, ông yêu cầu cho ông coi. Tôi đưa cho ông coi. Ông lật trang này qua trang kia, rồi có chỉ cho tôi hình ông trùm Tịnh, ông trùm Vui. Lật tới trang chụp hình kỷ niệm lễ khánh thành núi, ông có ngừng lại, nhìn tấm hình đó hơi lâu..

- Cha biết không, ba của ông cán bộ này khi xưa đã ủng hộ, giúp tiền rất nhiều để xây núi Đức Mẹ, nhờ vậy mà họ mình mới có núi Đức Mẹ đó chớ!

Thấy vậy, tôi không nỡ làm thinh:

- Ảnh về đây hôm thứ sáu, thì hôm thứ hai ảnh tới đây gặp cha. Ảnh về hưu rồi nên ảnh trở về đây sống.
- Thì ra..
- Như vậy là nó..
- Nó sao?
- Nó còn nhớ tới đạo

Mấy ông thay phiên nhau kể cho cha nghe về ông phán, về anh Tâm. Cha đưa hai tay lên nói:

- Tạ ơn Chúa!

Rồi từ đó, khi nào nhà thờ có cần liên hệ với chính quyền địa phương thì cha sai tôi. Tôi cầu cứu ảnh. Ảnh đi lo giúp. Có ảnh lo, việc trôi chảy dễ dàng..

***

Chuyện đời lại đổi thay. Cha sở được đổi đi họ khác. Cha sở khác được đổi về. Nghe nói về anh Tâm, một hôm cha tầm tới thăm anh. Anh niềm nở đón tiếp cha:

- Mời cha vô nhà chơi!

Thấy gương mặt lạ, anh hỏi:

- Chắc là cha mới đổi về đây?
- Dạ, thưa tôi về đây ba tháng nay.
- Cha sở trước thì tôi có biết, có gặp cha mấy lần. Mấy cha sở hồi xưa thì tôi biết nhiều, cha Phaolô Đạt, rồi cha Tôma Chánh, cha Phêrô Thông kế rồi tôi bặt luôn.
- Chắc là ông đổi đi làm việc ở đâu xa?
- Không! Tôi đi giang hồ, giang hồ ở chốn rừng sâu núi thẳm, bây giờ thì về hưu rồi!

Cha cười. Anh tiếp:

- Xưa thì các cha sở biết ba tôi nhiều lắm, tôi cũng vậy. Sau khi họ mình xây được núi Đức Mẹ rồi, tôi phụ trách cây kiểng cho núi Đức Mẹ mỗi ngày. Cha biết không, bà con họ kêu tôi là "ông thầy chưng bông"!

Thấy hơi quen chuyện, cha sở hỏi luôn:

- Dạ thưa xin lỗi, tôi ít thấy ông Tâm đi nhà thờ mình!
- Ở đây có một nhà thờ, nhà thờ nào mà mình, nhà thờ nào mà không mình. Tôi đâu có đi nhà thờ đâu mà cha thấy!

Thấy anh có vẻ cởi mở, cha sở vui miệng nói luôn:

- Giờ rảnh rỗi rồi, thỉnh thoảng ông Tâm cũng nên đi nhà thờ trở lại, rán dành cho Chúa một ngày.
- Nhiều ngày chớ một ngày sao được cha! Giờ giấc thì bây giờ rảnh lắm rồi. Tôi đang chờ lúc nào thuận tiện!

Cha cười nói:

- Biết lúc nào mới là lúc thuận tiện, rủi ...

Anh chận cha:

- Rủi thình lình Chúa gọi phải không cha? Đi nhà thờ thì thế nào rồi cũng đi. Còn nhớ tới Chúa thì tôi nhớ mỗi ngày!

Cha nhìn anh, có vẻ như không tin tưởng. Anh mời cha:

- Cha đang ngồi đây là nhà ba tôi ở trước đây. Sau khi ba tôi mất rồi, má tôi tiếp tục ở đây kế rồi tôi đi khu. Má tôi ở lại với chị hai tôi. Sau khi má tôi mất đi, vợ chồng chị hai tôi ở đây. Tôi về, tôi ở căn nhà nhỏ ngoài kia. Cha ra ngoài đó chơi chút.

Cha đứng lên đi theo anh. Vừa bước vào căn nhà, cha trố mắt nhìn, đầy vẻ kinh ngạc:

- Lạ gì cha!

Rồi anh nói đùa:

- Bộ hồi đó giờ cha chưa hề thấy bàn thờ nào hết hả?

Trong căn nhà nhỏ mà xinh xắn, anh chưng dọn bàn thờ đơn sơ mà đẹp, một cách rất cổ điển: tượng Trái Tim Chúa cao độ 6 tấc tây đứng giữa, bên trái tượng là ảnh thánh Giuse, bên phải là tượng Đức Mẹ, bên trước tượng Thánh Tâm là cây thánh giá cao độ 3 tấc. Có hai chưn đèn cầy, có hai bình bông:

- Ông còn nhớ tới Chúa!
- Đạo gốc, đạo dòng mà cha!

Rồi anh đưa ra khoe với cha một xâu chuỗi:

- Cha biết không? Xâu chuỗi này là của ba tôi để lại. Tôi dùng nó mỗi ngày..

Cha chận anh:

- Mỗi ngày!
- Mỗi ngày đó cha! Bây giờ cũng vậy, ý mà trừ những năm đi rừng chớ. Hồi ba tôi còn sống, dễ gì mà lỏi với ông già được. Mỗi đêm, mỗi đêm đọc kinh hôm là một chuỗi. Đều đều suốt năm! Năm này qua năm khác.
- Thế thì tôi xin đề nghị với ông Tâm như thế này...

Cha đưa ra ý kiến. Anh gật gật đầu. Một sáng Chúa nhật tan lễ, người ta thấy "anh đi lễ ra về." Có người ngạc nhiên hỏi:

- Anh đi đâu đây?
- Đi lễ chớ đi đâu!
- Đi lễ sao nảy giờ không thấy anh quì ở đâu hết trong nhà thờ?

Anh cười, không thèm giải thích. Mà làm sao giấu được thiên hạ, rồi người ta cũng khám phá ra. Anh đi xem lễ, quì ở trong phòng thánh. Đó là ý kiến của cha sở. Cha nghĩ ra giải pháp này cũng hay, tạo ra điều kiện thuận lợi cho anh trở lại nhà thờ, trở lại đạo, không ngại ngùng.

Từ sau ngày cha sở ghé nhà riêng của anh, nói chuyện nhiều với anh, anh bắt đầu "công tác" trở lại. Mọi chuyện dần dần trở lại bình thường. Anh đi lễ sáng mỗi ngày. Lễ ra, anh nói chuyện với anh em như ông phán thuở xưa. Chiều chiều, anh đạp xe lên nhà thờ coi sóc núi Đức Mẹ. Có điều hơi khác xưa là bây giờ anh không thể làm một mình. Luống tuổi rồi, anh đứng chỉ huy. Hôm nào mà bà con dâng bông không đủ, anh đưa tiền biểu "sấp nhỏ" ra chợ mua thêm ít bông.

Người ta "nhiều chuyện":

- Để coi kỳ này sao cho biết, chớ tui thấy thằng ba Chương mà cha sở trước đem nó trở lại được thiệt là hay đó nghe!
- Cũng thời là đi tập kết về nhưng thằng ba Chương khác. Đi tập kết về nó có còn tin tưởng gì đâu. Tới hồi gần chết, kêu cha, cha tới lo cho nó. Nó có phước là khỏi chết hụt. Còn trường hợp thằng Tâm nó khác: cả gia đình ông phán sùng đạo, nhứt là sùng kính Đức Mẹ. Bây giờ nó về, nó còn giữ lẽ đạo, lo giúp cho nhà thờ biết bao nhiêu việc. Thiệt tui không cần nghe cha nào giảng giải tui cũng thấy, ai mà mộ mến, van nài Đức Mẹ hoài, khó mà lạc mất được...