Đĩa rau sống

Rau sống, còn được gọi là rau thơm, là một phối hợp của nhiều loại rau. Một bữa tiệc có thịt cá ê hề mà không có dĩa rau cho tươm tất, hình như còn thiếu thốn. Vô bàn ăn, trước khi thịt cá được dọn lên, người ta thường thấy có sẵn dĩa rau sống xanh um được dọn lên trước trên bàn, một là để làm đẹp và cũng chắc là để kích thích, thấy mà thèm. Rau sống là tên gọi chung của các loại rau không cần phải luộc chín hay xào nấu trước khi ăn.

Nhìn vô, dĩa rau sống thường có: xà lách, rau răm, tía tô, rau quế, rau vấp cá, rau húng cây, rau húng lủi… Đối với đa số bà con người miền Bắc thì bỏ ra rau vấp cá, nhưng có thêm vào rau kinh giới, hay thêm bớt gì nữa đó tùy theo gia đình và tùy món ăn có thể có thêm giá, rau muống “chẻ”, bắp chuối, “chuối cây” hay gì gì nữa. Mâm tiệc trở nên xôm tụ khi bên cạnh các món ăn chánh người ta thấy được dĩa rau sống to tướng, vun cao, để trình bày, trên chóp của dĩa rau người ta còn để trái ớt đỏ to tướng để coi cho nó đẹp.

Mỗi loại rau có một màu sắc riêng, một hình dáng riêng, và dĩ nhiên là một tác dụng đặc biệt riêng. Tuy nhiên, nhất là khi sống ở xứ người mà phong tục có khác, nên ăn rau sống thì ăn, chớ còn có đầy đủ theo như “cổ truyền” thì hơi khó, có le que vài ba loại rau để làm cho dĩa rau có màu xanh thì cũng được gọi là rau sống.

***

Ăn rau sống thì không theo một luật lệ nào cả. Có thể nói là “có gì ăn nấy”, miễn là … có. Có đầy đủ mọi thứ, ai không thích thứ nào thì bỏ ra. Không tìm được đầy đủ, bày ra xà lách thôi thì … cũng được. Rau xà lách một mình nó cũng có vài ba loại. Nhờ lá nó to nên trong dĩa rau sống, nó chiếm chỗ đặc biệt, và khi ăn người ta lại có thói quen dùng nó để bao bọc các thứ rau khác và thịt cá ở bên trong.

Nói tới rau sống, có người nhớ tới câu ca dao:

Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.

Rau răm là loại rau quen thuộc có mùi thơm đặc biệt, kích thích tiêu hóa, khi nhớ tới nó là nhớ tới món “hột vịt lộn”, có vị cay, thường được dùng để trộn gỏi. Làm gỏi mà không có rau răm thì không thấy mùi gỏi.
Tía tô là loại lá có màu đo đỏ, tim tím. Hạt tía tô được gọi là “tô tử”, là một vị thuốc đại tài để trị cảm. Tía tô ngoài là món ăn trong rau sống, còn là vị cần thiết để làm thuốc “xông” để giải cảm, giải nhiệt.
Theo Đông y, húng quế có vị cay, tính nóng, có mùi thơm, có tác dụng làm ra mồ hôi, lợi tiểu, giảm đau. Quả có vị ngọt và cay, tính mát, có tác dụng tốt cho thị lực. Toàn cây có tác dụng chữa cảm cúm, cảm sốt nhức đầu, nghẹt mũi, đầy bụng, kém tiêu. Toàn cây có tác dụng chữa cảm cúm, cảm sốt nhức đầu, nghẹt mũi, đầy bụng, kém tiêu.
Rau vấp cá, có người gọi là rau diếp cá, là loại rau rất dễ trồng, rất quen thuộc trong dân gian để trị bệnh trỉ. Tuy nhiên, nhiều bà con người miền Bắc không ăn được loại rau này, và nói nó tanh quá.
Rau húng lủi thường bò dưới đất. Người Mỹ ăn được loại rau này và nó có tên là “mint”, là một bài thuốc khá hữu hiệu trong việc chữa trị cảm cúm. Cũng được gọi là húng nhưng húng cây mọc thành loại cây nhỏ, thường đi chung với quế, để ăn phở.
Rau kinh giới là loại rau ít gặp ở các dĩa rau sống của người miền Nam. Đây cũng là một liệu pháp rất tốt cho những ai bị cảm lạnh. Thêm một vài giọt rau kinh giới vào ly nước cam sẽ có tác dụng rất tốt trong việc thông mũi, giảm đau nhức.
Tóm lại, dĩa rau sống là một tập họp nhiều loại rau có công dụng làm cho khoái khẩu. Mỗi loại rau có một tác dụng riêng nhưng hòa chung lại với nhau để giúp cho cơ thể con người. Tính ra thì có nhiều nhưng khi mà không có thể có đầy đủ thì vài loại rau cũng có được cái gọi là dĩa rau sống, đôi khi khi không có được một thứ rau thơm nào thì “trơ trọi” mỗi một thứ xà lách thì cũng gọi là … dĩa rau sống.

***

Đó là chuyện đời. Dĩa rau sống bao gồm những món rau hổ trợ với nhau để giúp cho ta có được bữa ăn ngon và để trị bệnh, bồi bổ sức khoẻ. Trong cuộc sống thiêng liêng, để bồi bổ cho cuộc đời trên đường đi về nước Chúa, người tín hữu cũng có được những nguồn hổ trợ là Đức Mẹ và các thánh.

Đức Mẹ được thờ kính với nhiều tước hiệu: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima … Với danh hiệu nào, Đức Mẹ cũng luôn luôn là nguồn ơn để che chở, bảo vệ con người. Với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nội cái tên thôi cũng làm cho ta thấy yên lòng mà chạy đến nương tựa. Rồi hằng năm đến ngày “Quốc tế bệnh nhân”, bao nhiêu người đến với Đức Mẹ Lộ Đức. Đức Mẹ Fatima đã khuyên nhủ loài người “hãy lo ăn năn đền tội”. Đức Mẹ Guadalupe là Đấng bảo trợ Nam Mỹ. Đức Mẹ La Vang là mẹ riêng của người dân nước Việt…

Thánh Giuse được tôn vinh là vị thánh cả, vì sau Đức Mẹ, thánh Giuse là vị thánh cao cả được Giáo Hội tôn kính và tuy đã sống với nghề thợ mộc, ngài được chọn chọn làm thánh quan thầy của Giáo Hội.
Thánh Gioan Maria Vianney là thánh quan thầy của các linh mục. Chuyên lo giải tội và đi thăm các trẻ em mồ côi, ngài đã để lại một tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của một người mục tử sau 41 năm làm cha sở họ Arc.
Thánh Gioan de la Salle là người đã thành lập dòng Lasan. Suốt đời quan tâm đến Gioan bắt đầu mở trường dạy cho trẻ em nghèo. Ông dạy chữ và dạy cung cách sống theo gương mẫu Kitô giáo. Công việc của Gioan đã thu hút một số thanh niên tình nguyện theo ông phục vụ trẻ thơ. Với nhóm thanh niên này, ông đã dần dần huấn luyện họ thành những sư huynh tiên khởi, đặt nền tảng cho Dòng Sư Huynh Các Trường Công giáo ngày nay. Ngày 15/5/1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII tôn phong Gioan Lasan là Quan Thầy các nhà giáo dục Kitô.
Thánh Đaminh Saviô: lúc 5 tuổi là chú giúp lễ, khi lên 7, ngài rước Lễ Lần Đầu. Vào ngày trọng đại ấy, ngài đã chọn phương châm: “Thà chết chớ không phạm tội” và ngài luôn luôn giữ điều ấy. Qua đời năm 15 tuổi, thánh Saviô được chọn làm bổn mạng vác em giúp lễ.
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu bằng đời cầu nguyện và hãm mình, là thánh quan thầy của các xứ truyền giáo. Thánh Têrêsa thành Calcutta là gương sáng tuyệt vời cho những người làm việc từ thiện.
Thánh Cêcilia bổn mạng của ca đoàn. Thánh Cecilia dùng miệng lưỡi để ca ngợi Thiên Chúa với tất cả tấm lòng. Ngài tiêu biểu cho sự tin tưởng của Giáo hội rằng thánh nhạc là một phần căn bản trong phụng vụ, có giá trị lớn lao hơn bất cứ nghệ thuật nào khác.
Thánh Luca là bổn mạng của các thầy thuốc vì ngài là một y sĩ. Các y sĩ có thể hãnh diện về ngài vì chắc hắn không có y sĩ nào sẽ qua mặt được ngài về “tình yêu dành cho nhân loại”.
Thánh Camiliô, thánh bảo trợ các bệnh nhân. Sau nhiều năm trong quân đội, thánh nhân dùng cuộc đời mình để săn sóc, an ủi các bệnh nhân.
Thánh Mônica là gương mẫu cho các bà mẹ. Thánh Mônica nên thánh trong một đời sống gia đình, rất bình thường như những gia đình của mỗi người. Ngài đã là tấm gương sáng trong gia đình để đem chồng và con trở về với đạo Chúa.
Thánh Don Boscô là thánh quan thầy của giới thanh thiếu niên. Ngài đã lập ra dòng Salesien (nam và nữ) để đặc biệt chăm sóc và dạy chữ và nghề cho các thanh thiếu niên.
Thánh Martin de Porres bổn mạng của những ai bị phân biệt chủng tộc. Thật khó tin, cả đời phải chịu đựng sự khinh miệt và sỉ nhục, nhưng điều đó không biến Martinô thành người bực tức hay thù hằn, Ngài chịu đựng sự khinh khi với lòng kiên nhẫn đến mức anh hùng. Và nhiều vị thánh khác …

***

Ở đời có lắm thứ bệnh, nhưng gẫm ra khi mắc bệnh thì nhiều lắm là vài ba thứ bệnh hay “nay bệnh này mai bệnh khác” chớ còn bệnh nào cũng mắc cùng một lúc thì kể như là chỉ còn mong “có Trời mới cứu” được. Người ta chủ trương “phòng bệnh hơn trị bệnh” kể ra thì cũng hay. Tìm cách ngăn ngừa để không có mắc một căn bệnh nào thì vẫn hơn là đợi có bệnh rồi mới chạy đôn chạy đáo tìm thuốc tìm thầy, để rủi mà chậm trễ thì …

Mấy người giàu có người ta chú trọng vào việc ăn để bổ dưỡng, để mập béo. Với mấy người trung lưu, nghèo nghèo thì ngoài việc ăn để sống, thì ăn còn có tác dụng để phòng bệnh ngừa bệnh, và bà con nhiều người thường lấy dĩa rau sống làm phương tiện trong mục đích này.

Trong cuộc đời, người ta có nhiều nỗi gian truân, lắm lúc đã làm cho ta đau khổ, nản lòng. Các thánh là những người bạn trung thành và đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta khi gặp rắc rối. Dù thời gian có đổi thay nhưng nhu cầu được các thánh giúp đỡ vẫn luôn còn đó. Và như thế, vào mỗi thời đại, người Công giáo lại gán thêm những lãnh vực bảo trợ mới cho những vị thánh vốn được yêu thích từ lâu. Do đó, ta không lấy làm lạ có nhiều người vào nhà thờ, trước khi bái gối chào Chúa trên cao, trước mặt lại làm một vòng tử dưới lên trên, từ trái qua phải rồi mới bái gối trước bàn thờ chánh, rồi đi vào ghế quỳ.

Bước vào nhà thờ, bà đến làm dấu Thánh Giá rồi cúi đầu chào trước bàn thờ Đức Bà Montligeon ở đầu nhà thờ, bà cầu cho những người đã chết, và cầu luôn cho bà … mai sau. Bà đi một vòng qua gặp tượng bà thánh Isave, mẹ Đức Mẹ, bà cầu. Bước qua, bà đọc kinh với tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Bà đi vòng bên phía phải đi lên, băng ngang qua mỗi “trạm” bà ngừng độ nửa phút. Sau khi làm một vòng, bà trở lại phía đầu nhà thờ, ghé trạm cuối cùng là tượng thánh Antôn. Bây giờ bà bắt đầu “đi nhà thờ”, bà chấm nước thánh, làm dấu rồi đi vào dự lễ sau khi đã cầu cứu khắp nơi để có được che chở, cầu bàu của Đức Mẹ thánh Giuse và các thánh. Đặc biệt cho những người chuyên nghề đặc biệt như ăn trộm, cho vay đặt nợ … lại không có vị thánh nào là thánh quan thầy. Điều này cho ta ý nghĩ đó là không phải là một nghề tốt lành, cần phải lánh xa, từ bỏ. Thiệt cũng may!