Đi đoạn đường cuối

Úy trời ơi!

Tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy “nó” từ bên trong nhà thờ đi ra.

- Đi đâu đây?

- Dạ con đưa má con đi nhà thờ.

Việc nó đi đến đây rồi vô nhà thờ thì còn giải đáp được vì nó là bạn thân của con trai tôi nên có thể “có việc gì cần gặp nên nó đến đây tìm?!” Nhưng còn câu nói “con đưa má con đi nhà thờ”?!

Nó là bạn thân của con trai tôi, nên tôi biết khá nhiều về nó và vì thế tôi mới dám gọi nó là nó. Hơn nữa, hai gia đình cùng ở trong một khu xóm nên có qua lại và biết nhau. Hai đứa con trai duy nhất của hai gia đình vì tuổi tác gần nhau, vả lại trong khu xóm tuy trai trẻ không thiếu nhưng mà là da khác màu nên gặp nhau là dân da vàng, tụi nó dễ thân nhau. Còn hai bạn già, qua bọn trẻ, cũng quen biết nhau rồi chén thù chén tạc đã trở thành bạn. Bởi vậy tôi mới biết được là gia đình nó lâu nay đâu có đạo. Rồi sau này, vì do thay đổi chỗ ở nên ít gặp nhau, nhưng mỗi lần có gặp nhau thì cũng vẫn tìm cách anh tôi, tôi anh. Nên hôm nay thấy chuyện này không thắc mắc sao được. Nó đưa má nó đi nhà thờ làm gì trong một ngày Chúa nhật thường?

Những ngày quan trọng trong đời người là những dịp để gặp gỡ nhau, mà không thể thiếu. Ngày cưới của nó, dĩ nhiên là gia đình tôi có dự. Đến nay đứa con của nó đã 8 tuổi nhưng ngày đám cưới, dẫu có thấm “men nồng”, tôi cũng không quên được. Cô dâu chú rễ làm lễ trước bàn thờ ông bà là bàn thờ tổ tiên, nếu nói ra thì là để biểu lộ tấm lòng tưởng nhớ, theo như lời phát biểu của ông “xui trai”:

- Tụi con đến lạy ông bà, để ra mắt, để tưởng nhớ những người đã sinh ra ba má, để có tụi con, rồi tới con cháu sau này.

Rồi tới ngày lễ giỗ, bà nội nó chết gần đây ở Việt Nam, không ai về được nhưng các ngày đáng ghi nhớ như “cúng thất”, cúng 100 ngày và ngày giỗ giáp năm đều có gia đình tôi tham dự. Các ngày lễ đó được tổ chức ở chùa. Vô chùa, nó và gia đình quỳ nghiêm trang, lạy Phật một cách thuần thục.

Nhắc lại những chuyện này để có thêm yếu tố xác nhận là gia đình nó không có đạo.

Đó là chuyện thường tình đối với nhiều người Việt Nam, nhưng đây mới là chuyện không thường tình và làm cho tôi thắc mắc, suy nghĩ khi chị ấy đi nhà thờ.

Tức quá mà không hỏi thì làm sao chịu nổi, nên tôi phải hỏi. Để chắc ăn, vì cũng còn sợ chuyện người giống người, tôi nhập đề:

- Chị! Xin lỗi phải là chị tư đây không?

Hỏi một câu thiệt không rõ ràng vậy mà chị cũng hiểu:

- Dạ là tui! Anh là ba thằng Thiện phải không?

- Dạ!

Rồi tôi vô duyên hỏi:

- Mà chị đi đâu đây?

- Đi nhà thờ chớ đi đâu!

Rồi tôi nhắc lại lời nó nói:

- Hồi nảy, tôi gặp Mỹ, nó nói là chị có đạo lâu rồi phải không!

Chị giẩy nẩy:

- Nếu tôi là người có đạo mà lâu nay tôi không đi nhà thờ, thì tôi là người bỏ đạo sao!

***

Như vậy, chị đã không phải “là người bỏ đạo”, có thể chị đến đây để tìm hiểu về đạo?

Tuy cha không có nhờ nhưng tôi vẫn cứ âm thầm “theo dõi” chị, và tôi thấy. Bước vô cửa nhà thờ, chị chấm nước thánh, làm dấu Thánh Giá, một việc làm mà nhiều người có đạo thường quên làm khi đến nhà thờ. Rồi vào bên trong nhà thờ, chị nhìn lên bàn thờ, bái gối, đầu cúi xuống. Xong chị đứng lên, đi vào ghế quỳ, một việc làm mà nhiều người có đạo không làm nghiêm chỉnh như vậy.

Tới giờ, người xướng kinh khởi sự. Bà con đọc theo. Chị đọc theo, không có cầm sách đọc mà sao thấy kinh nào chị cũng thuộc.

Thánh lễ bắt đầu. Chị đứng lên ngồi xuống một cách hết sức là thuần thục. Tới khi đọc tới kinh “Cáo Mình”, chị cũng miệng đọc kinh, tay đấm ngực nghe “phịch phịch” khi đọc tới “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi”. Tới lúc “dâng mình Chúa”, chị cúi đầu lạy một cách rất là cung kính. Duy chỉ có điều là khi người ta đi lên “rước lễ”, chị vẫn quỳ yên tại chỗ như nhiều người khác. Thấy vậy, ai mà dám nghĩ rằng chị là người không có đạo trong ngôi nhà thờ dành cho người có đạo.

Tới hồi cuối lễ, chị khom mình một cách rất là cung kính để làm dấu Thánh Giá khi cha ban phép lành. Cách làm dấu Thánh Giá của chị rất là “nề nếp”: từ trên trán xuống tới bụng rồi từ đầu vai trái qua đến tận đầu vai phải.

***

Thấy vậy, tôi khơi chuyện:

- Nảy giờ tôi có ý nhìn chị, thấy chị đọc kinh ó rân.

Chị vui vẻ khoe:

- Bà con bên tôi cũng như bên ông nhà tôi đều không có đạo. Nói đúng ra là theo đạo ông bà, thờ kính ông bà tổ tiên. Vậy chớ hồi còn ở Việt Nam, khi ông nhà tôi còn đi làm việc, các lễ đạo người ta mời, ảnh đi là có tôi đi theo.

Rồi chị tiếp:

- Qua bên đây, mấy lần tôi đi đám tang người có đạo cũng vậy. Thấy bà con đi đám đọc kinh sao có vẻ thưa thớt quá, tôi nhào vô đọc ào ào, làm nhiều người cũng tưởng là tôi có đạo.

Tôi chêm vô:

- Bà con tưởng chị là người có đạo mà chị lại là người không có đạo, trong khi nhiều người là người có đạo mà lại làm cho người ta tưởng là không có đạo!

Đó là những việc làm cho tôi thêm thắc mắc, nhất là khi nghe chị nói:

- Tuy tôi không phải là người có đạo, nhưng có thể nói là tôi giữ đạo lâu lắm rồi, từ hồi chưa lấy chồng lận.

Và đây là những điều tôi muốn biết khi nghe chị kể:

***

Hồi nhỏ tôi đi học trường bà phước, ở nội trú. Học thì không giỏi mà cũng không phải là người có đạo nhưng kinh kệ, đọc qua vài lần là tôi thuộc hết. Tôi phải thức dậy sớm để đi lễ mỗi sáng ở nhà thờ. Trước khi ăn, trước khi ngủ đều có đọc kinh. Ngoài việc học chữ, mỗi ngày tôi còn được học “sách phần”, nên sau mấy năm học ở trường bà phước, lẽ đạo tôi thuộc nằm lòng.

Sau khi học xong, tôi trở lại dạy học ở trường bà phước. Ba tôi lại rất thích việc này vì theo ba tôi, dạy học là một nghề cao quý, nhưng quý hơn là được dạy ở một trường đạo. Học thì khác, chớ còn đi dạy thì khác, khác hơn nhiều. Bởi vậy tôi đọc khá nhiều sách đạo. Tôi phải tìm hiểu thêm, nhứt là khi tôi phải phụ hay thay các bà sơ để dạy giáo lý. Học thì chỉ ngồi nghe giảng, còn dạy thì phải nói, phải nói làm sao cho mấy em nghe được, hiểu được. Riết rồi các bà sơ, và ngay cả tôi, cũng không nhớ lại được rằng tôi là người có đạo hay không mà lại có thể dạy giáo lý một cách rành rẽ.

Rồi sau khi lấy chồng, mọi việc không còn như cũ nhưng những hiểu biết về đạo vẫn còn ở trong tôi. Tới ngày đó tháng đó, sắp có lễ gì, tôi đều nhớ hết. Tôi không thể quên được vì đã có sống trong tâm tình của những ngày lễ đạo trong nhiều năm, nó ăn sâu vào trong trí não. Còn như ngày lễ Sinh Nhựt thì khỏi nói. Ở đây mà hồi còn ở Việt Nam cũng vậy, năm nào nhà tôi cũng có treo đèn. Ở đây thì tụi nhỏ giăng những dây đèn xanh đỏ, sáng trưng; cây Noel thì chiếm một góc nhà. Hồi còn ở Việt Nam thì nhà tôi đi mua lồng đèn ngôi sao, khi thì ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, khi thì ở Nhà Thờ Đức Bà. Tôi đã sống đạo, có lúc bên trong lòng đạo, có lúc đi song song, nhưng đó là chuyện xưa.

Năm nay tôi cũng đã 78 tuổi rồi, sống nay chết mai làm sao ai mà biết được ngày nào. Nghĩ tới chuyện sống chết, tự nhiên tôi thấy có cái gì trong lòng. Mấy lúc sau này tôi lại càng bị đánh động bởi chuyện của chi tư Linh đây ở gần nhà tôi. Năm ngoái chỉ về Việt Nam thăm con. Thằng con cưới vợ có đạo nên nó theo đạo. Khi cả nhà đi nhà thờ, chỉ đi theo. Nghe ông cha giảng sao không biết mà chỉ đòi theo đạo. Ông cha nghe vậy, giúp đỡ, dạy đạo cho chỉ rồi rửa tội luôn. Ông cha đã giúp chị đi một cách nhanh chóng trên con đường tìm về với đạo Chúa.

Chỉ mới thiệt là đạo Phật chánh gốc. Nhà chỉ có bàn thờ Phật, trước đây thì nhang khói mỗi ngày. Nhưng từ sau ngày ở Việt Nam về, sau khi chỉ được rửa tội rồi, bàn thờ Chúa được để giữa nhà, mà cũng nhờ chồng chỉ dễ chịu, để cho chỉ được tự do làm theo ý chỉ muốn. Chúa nhật, ảnh còn rán đưa chỉ đi lễ nhà thờ, tôi đi theo. Mấy tuần nay, tôi mới kêu thằng Mỹ đưa tôi với chỉ đi.

Về đây, chỉ khoe với tôi là từ sau khi vô đạo, chỉ thấy tâm hồn chỉ bằng an! Điều này làm cho tôi suy nghĩ nhiều. Gia đình tôi êm ấm. Con cái cũng đã nên người. Cháu nội cháu ngoại cũng đã có đứa vào đại học. Nhưng thỉnh thoảng khi nhớ lại thời còn “son trẻ”, lúc chưa lấy chồng, tôi thấy có cái gì đó trong lòng.

Trường hợp tôi mới thiệt là khó. Tôi muốn có điều kiện để đi đoạn đường cuối của cuộc đời theo ý nguyện. Gia đình tôi đồng ý để tôi đi con đường tôi muốn đi. Tôi xen vô:

- Rồi chị kéo anh tư đi theo đạo luôn, cho có vợ có chồng.

- Phần tôi, tôi còn lo chưa xong làm sao nghĩ tới chuyện người khác. Cho nên, chừng nào xong chuyện của tôi thì may ra mới tính tới ảnh, rồi mới hy vọng nói tới mấy đứa nhỏ.

Thỉnh thoảng tôi cứ nhớ lại thời gian còn đi học hay đi dạy, sao mà nó có vẻ bình yên quá!

Nhìn mấy đứa cháu tập đi, tôi nhớ lại thời mình tập đi. Ai mà không qua giai đoạn này. Sau khi biết bò là tới đi, đứa nhỏ nào cũng nhờ có cha mẹ hay ông bà giúp để đứng sao cho vững, rồi mới bắt đầu chập chững bước đi. Tôi thấy như mình đang ở vào thời kỳ chập chững bước đi đó, nên như những đứa nhỏ, tôi mong có được sự giúp đỡ.

Tôi thấy có nhiều điều khó xử lắm, nhưng nếu tôi phải tự lo giải quyết thì chắc chắn là khó, mà có thể không giải quyết được. Tôi cầu xin ơn trên và cũng cầu mong có sự giúp đỡ của bà con, bạn bè để có thể đi đoạn đường cuối bình yên!