Đi ra hay đi vô?

Nhiều khi nghĩ lại, tiếng Việt mình hay đủ cách. Nhiều vị đã tìm ra nhiều cái hay, lạ lùng của tiếng Việt qua âm điệu, qua cách ráp chữ, thay đổi thứ tự của chữ, mà người ta gọi là chơi chữ, và nhiều điều khác nữa. Nay, không biết có vị nào đã nói về vấn đề này chưa, cũng về cách dùng chữ (từ) trong tiếng Việt mình, gẫm ra thiệt là lý thú, về cái việc đi: đi ra hay đi vô, đi lên hay đi xuống nhiều khi cũng thấy rắc rối.

Đi ra đi vô nghe qua thấy nó có cái ý nghĩa của trong với ngoài. Từ trong nhà bước ra bên ngoài, ai cũng nói là đi ra. Ngược lại thì nói là đi vô. Đi lên đi xuống thì rõ ràng là có ý muốn nói tới thấp với cao: đi lên lầu, đi xuống tầng dưới. Đâu đó minh bạch. Vậy mà …

Nếu đi từ Sài Gòn, bà con ta nói:

- đi ra Hà Nội, ra Huế, ra Nha Trang, ra Bà Rịa, Vũng Tàu,…
- đi lên Biên Hòa, lên Tây Ninh, lên Đà Lạt, …
- đi xuống miền tây (Long An, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng,..)

Nếu từ tứ xứ mà đi đến Sài Gòn, bà con ta nói:

- đi vô Sài Gòn (từ Hà Nội, Huế, Bà Rịa, Vũng Tàu, …)
- đi xuống Sài Gòn (từ Đà Lạt, Biên Hòa, Tây Ninh, )
- đi lên Sài Gòn (từ các tỉnh miền tây)

Cao thấp trong ngoài gì mà khi thì nói là đi lên khi thì đi xuống, khi đi ra, khi đi vô?

Ra Hà Nội, vô Sài Gòn

Theo địa lý, có 4 hướng đông-tây-nam-bắc. Nhìn lên bản đồ thì bắc ở trên cao, nam ở phía dưới, đông ở bên này, tây ở bên kia. Thông thường thì người ta nói: từ bắc xuống nam, từ nam lên bắc, từ đông sang tây, từ tây sang đông, đông tây qua lại. Xưa kia, tổ tiên ta ở phía bắc rồi đi lần xuống phía nam, mở mang bờ cõi về phía nam, nói vậy thì nghe có lý. Theo quan niệm này, nhìn vào bản đồ thì rõ ràng là Hà Nội ở trên phía bắc, còn Sài Gòn thì ở dưới phía nam. Vậy nói làm sao cho đúng: đi lên Hà Nội, đi xuống Sài Gòn? Không, bà con ta đã không nói như vậy mà nói là: đi ra Hà Nội, đi vô Sài Gòn.

Trong bài trường ca “Con đường cái quan” của Phạm Duy có câu:

“Tôi đi từ ải Nam Quan, tôi vào Nam…”

Vô hay vào, vào hay vô thì cũng như nhau, và rõ ràng là ông bà ta đã từ bắc đi vào (vô) nam, cho nên bây giờ ta nói đi là đi ra Hà Nội và đi vô Sài Gòn thì là chí phải!

Theo cách nói ra-vô này, người ta cũng nói là đi ra miền Trung, đi ra Huế, đi ra Nha Trang, rồi từ ngoài đó “vô ni” thì người ta nói là đi vô Sài Gòn. Nhưng còn cái thành phố Đà Lạt, nó cũng nằm về phía bắc của Sài Gòn và theo cái hướng đi ra Hà Nội, ra miền Trung, vậy mà người ta lại nói là đi lên Đà Lạt, rồi thì từ Đà Lạt đi xuống Sài Gòn! Phải chăng vì Đà Lạt ở cao độ cao hơn Sài Gòn, nên bà con ta dùng cách nói đi lên, đi xuống! Cùng hướng đi đó nhưng cách nói khác, có phải chăng vì Đà Lạt ở độ cao, cao hơn Sài Gòn, Đà Lạt có núi có đồi, ví như là mình đi lên núi?!

Rồi như trong câu hát:

Nhớ em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang

Anh ở đâu mà em ở đâu? Theo như cách nói “vào Nam ra Bắc”, ta đi tìm gốc gác của hai người. Truông nhà Hồ, theo nghiên cứu cho biết, nó nằm ở vùng giữa Quảng Trị và Quảng Bình. Quảng Bình ở phía bắc của Quảng Trị, như vậy thì anh ở phía miệt Quảng Bình còn em thì trong vùng Quảng Trị nên anh mới nói là nhớ em nên muốn vô.

Xuống miền Tây, ra Vũng Tàu

Rồi trở lại, lấy Sài Gòn làm điểm gốc, người ta nói: đi xuống miền Tây, đi lên Sài Gòn

Miền Tây thì đúng là ở về phía nam của Sài Gòn, nên cách nói từ Sài Gòn đi xuống miền Tây, rồi từ miền Tây đi lên Sài Gòn nghe thiệt là hữu lý. Nhưng còn Biên Hòa, Tây Ninh? Biên Hòa và Tây Ninh ở về phía bắc của Sài Gòn, thì người ta lại không nói là đi ra Tây Ninh, Biên Hòa như cách nói đi ra Hà Nội.

Còn như miệt Bà Rịa Vũng Tàu, người ta nói là đi ra Bà Rịa, ra Vũng Tàu trong khi Bà Rịa và Vũng Tàu ở về phía đông của Sài Gòn. Có phải chăng, ông bà ta xưa đã có cái quan niệm rằng biển là một loại ranh giới, vượt ra cái ranh giới đó là ta đi ra khỏi nước, nên mới có cái cách nói là đi ra biển, ra vùng biển. Rồi từ đó, ở Sài Gòn mà đi Vũng Tàu thì người ta nói là đi ra Vũng Tàu. Hà Tiên cũng là vùng biển, nhưng vì Hà Tiên là một vùng ở miền hậu giang nên đi Hà Tiên, người ta nói là đi xuống Hà Tiên..

Nhiều cái lắm. Nhưng dẫu gì, có nói đi lên (như lên Biên Hòa) thì có nói đi xuống (như xuống Sài Gòn), có nói đi ra (ra Hà Nội) thì có nói đi vô (vô Nam). Vậy mà có một cái có ra mà không có vô đó là “ra người thiên cổ”, không có ai nói mà cũng chưa bao giờ nghe nói là “vô người thiên cổ”, nhưng mà không có đi, gẫm ra thì cũng đúng, vì khi đó, nào có đi đâu, chỉ nằm có một chỗ.

Quả thiệt là rắc rối ra với vô, rắc rối đầy lý thú.