Dòng thời gian

“Dòng” là một chữ có nhiều áp dụng quen thuộc. Trong một nghĩa, chữ dòng được dùng để chỉ các dòng tu, thì trong nghĩa này, tôi xin … để qua một bên, vì không có tôi trong đó. Còn lại, chữ dòng được gặp trong khá nhiều trường hợp quen thuộc như dòng họ, dòng vua. Dòng cũng được dùng để chỉ một chuỗi dài, kế tiếp nhau như dòng người, dòng tư tưởng, dòng nước, và trong nghĩa này ta có dòng nước mắt, dòng thời gian.

Dòng thời gian như dòng nước chảy, cứ mãi trôi đi không ngừng. Với dòng nước, người ta còn có thể đấp đê, đấp đập để chận, nhưng có bao giờ ai có thể làm chậm hay dừng lại được dòng thời gian! Mà cũng do thời gian không bao giờ dừng bước mà nhiều chuyện liên hệ xảy ra lắm khi làm đau lòng.

Cũng có chữ dòng là nói dài dòng. Có nhiều người không chịu nói ngay vấn đề, cứ đi lòng vòng. Chẳng hạn như có cái ông đó chết. Nếu nói ngay là ông đó chết thì người ta biết liền, đằng này nói: ông đó đau, đi nhà thương (bệnh viện) khám, người ta chờ nghe. Bác sĩ bắt mạch ở tay rồi biểu ho, há miệng ra cho coi, bác sĩ nghe ở ngực, ở lưng, đủ thứ rồi cho toa, người ta chờ nghe. Ông ấy về mua thuốc uống, uống vô không thấy hết mà thấy mệt hơn, rồi không qua khỏi, ông chết. Chết hồi nào? Cả tháng nay rồi. Trời ơi! Nếu để kể thêm chút nữa thì chắc là ông ta đã chết hai tháng rồi!

***

Ông là người thuộc lớp người lớn tuổi và có ăn học ở xứ tôi. Không nói tới những người trong gia đình ông, những người trong làng xã và trong cả họ đạo theo vai vế tuổi tác thường gọi ông là ông, bác, chú, và ít người gọi ông là anh do sự cách biệt tuổi tác. Không phải chỉ vì tuổi tác mà thôi, nhiều yếu tố khác khiến nhiều người đã phải kính trọng và gọi ông là ông.

Muốn viết đơn, người ta tới ông. Thời đó, đơn từ giấy má dính líu tới chánh quyền cần phải được viết bằng tiếng Pháp. Có vài người làm chuyện này, nhưng muốn nhờ họ làm, phải trả tiền. Ông thì chữ nghĩa đầy bụng, ông chứa đó làm gì theo như ông nói, nên mỗi khi có ai cần được giúp mà tới với ông, ông làm liền, lấy chữ nghĩa ra xài, tất cả đều miễn phí, để giúp bà con.

Không có tiền đi khám bác sĩ, người ta tới ông. Đây mới là chuyện “bất nhơn bất tử” bởi ông đâu có phải là bác sĩ, nhưng trong nhiều trường hợp, ông đã trị bệnh giúp được nhiều người. Cũng là chuyện của thời xưa, những ai mắc phải bệnh ngặt nghèo thì thôi đành chấp nhận số phận. Còn như thông thường, ông “đoán” được bệnh và biếu thuốc. Người bệnh không phải chờ đợi lâu ở nhà thương hay ở các phòng mạch, chỉ cần ghé nhà ông, sau khi nghe khọt khẹt ba tiếng, ông lấy thuốc trong tủ ra, biếu không. Vậy mà người ta uống thuốc rồi hết bệnh mới lạ!

Bởi tánh ông “thoải mái” mà bà lại cũng vui tánh nên nhiều người thỉnh thoảng không ngại ghé qua nhà ông, không phải để xin thuốc hay nhờ ông viết đơn mà để nghe ông kể chuyện. Những cái chuyện như Tam Quốc Chí, Thủy Hử tuy là ông biết rành nhưng nhiều người cũng có dịp đọc vì bằng tiếng Việt, nhưng những chuyện ở xứ lạ quê người, nhất là những chuyện bên Tây thì ít người biết rõ nên thích được nghe ông kể. Ông thuộc vanh vách sự tích về Đức Mẹ. Ông quả thiệt là một người rất sùng kính Đức Mẹ. Do lòng sùng kính lại có hiểu biết, ông đọc sách, nghiên cứu nhiều về Đức Mẹ. Lại là người có tiền, ông lại có dịp đi đến những nơi Đức Mẹ đã hiện ra, thiệt là người có phước.

Tánh ông hay “khoe”, có cái gì mới, lạ thì ông kêu người này, nhắn người kia tới nhà ông, ông cho coi. Như năm 1950, sau khi đi hành hương năm thánh ở Rôma trong phái đoàn do cha Phanxicô Lê Vĩnh Khương hướng dẫn, sẵn dịp có đi luôn Lộ Đức, bà con tới nhà, ông cho coi ít hình ảnh ông chụp được, sẵn dịp ông kể cho bà con nghe về chuyến đi, với một số hình ảnh “minh họa” cho người ta thấy. Nhờ đó, bà con biết được xứ nào ở đâu, chuyện nào xảy ra trước, chuyện nào sau.

***

Đức Mẹ đã hiện ra nhiều nơi khác nhau hay ít ra là Đức Mẹ đã làm phép lạ để con người thấy, nhưng theo ông, những nơi sau đây có nơi đã được Giáo Hội công nhận và đã thu hút nhiều người đến kính viếng, cũng có nơi chưa được Giáo Hội công nhận.
- Rồi ông có đi tới mấy chỗ này chưa, có thấy Đức Mẹ không?
- Đi tới nơi thì tôi có tới nơi, chớ làm sao thấy Đức Mẹ được! Tôi chỉ kể ở đây những nơi mà người ta gọi là thánh địa mà tôi đã có tới.
Rồi ông tiếp:
- Mấy ông bà biết không, Đức Mẹ đã hiện ra những lần được mang tên:
Đức Mẹ Guadalupe
Đức Mẹ đã hiện ra ở Mexicô (Guadalupe) cùng người nông dân tên Juan Diego trên sườn đồi Tepeyac ngày 19 tháng 9 năm 1531. Tại đây ngày nay có ngôi thánh đường thu hút rất nhiều du khách và khách hành hương. Ảnh Đức Mẹ trên áo choàng của Juan Diego ngày nay được bảo quản và trưng bày tại Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe, xây trên đồi Tepeyac theo lời Đức Mẹ đã dạy.
Đức Mẹ La Salette Năm 1846, Đức Mẹ đã hiện ra cùng hai em bé mục đồng: Mélanine và Maximin ở. Đức Mẹ đã dùng hai mục đồng nhỏ làm thông tín viên loan báo thông điệp của Mẹ. Ngày 19-3 năm 1846, Đức Mẹ đã hiện ra với hai thiếu niên Mélanie Calvat 15 tuổi và Maximin Giraud 11 tuổi trên núi gần làng La Salette-Fallavaux ở cao độ 1800 mét. Đức Mẹ được ánh sáng bao phủ, đang khóc và ngồi trên táng đá, hai tay ôm đầu, Mẹ đứng lên, gọi và trao cho hai thiếu niên một sứ điệp mời gọi dân Chúa hãy thành tâm hoán cải.
Đức Mẹ Lộ Đức Đức Mẹ đã hiện ra cùng cô bé Bernadette tất cả 18 lần từ 11 tháng 2 năm 1858 cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858 và cũng đã dạy: “Hãy cầu nguyện cho kẻ có tội”. Ngày nay Lộ Đức là nơi thu hút hằng triệu người đến viếng hằng năm. Theo lời Đức Mẹ dạy, cô bé Bernadette đã lấy tay cào đất, làm ra dòng suối, đến ngày nay vẫn còn chảy.
Đức Mẹ Fatima Năm 1917 Đức Mẹ hiện ra ở Fatima 6 lần cùng ba “thánh trẻ” Phanxicô, Giacinta và Lucia vào những ngày 13 mỗi tháng. Ở lần thứ sáu, Đức Mẹ đã làm phép lạ “mặt trời quay”. Đức Mẹ đã truyền dạy: hãy ăn năn đền tội. Vương Cung Thánh Đường Fatima ngày nay là nơi rất nhiều người đến kính viếng.
Đức Mẹ Medjugorje Đức Mẹ Mễ Du (còn được gọi là Nữ Vương Hòa Bình) là danh hiệu đề cập đến Mẹ Maria mà những người tin rằng bà đã hiện ra với sáu trẻ em ở Medjugorje (Mễ Du), nước Bosnia và Hercegovina (thời điểm đó là nước Nam Tư). Một biến cố vĩ đại, chưa từng có kể từ tạo thiên lập địa đến bây giờ, đó là biến cố Đức Mẹ Maria hiện ra liên tục mỗi ngày tại Medjugorje – Mễdu, kể từ 24-06-1981. Đức Mẹ đã liên tiếp hiện ra tại đây gần 34 năm rồi.

Trở về Việt Nam, người ta đang đi hành hương hằng năm kính viếng Đức Mẹ Tà Pao (Phan Thiết) và một số “Đức Mẹ” như Đức Mẹ Măng Đen, Đức Mẹ Núi Cúi nhưng danh tiếng hơn cả, chúng ta có:
Đức Mẹ La Vang
Năm 1798, trong cơn bắt đạo tàn khốc dưới thời Vua Cảnh Thịnh, giáo dân khắp vùng đã chạy trốn đến La Vang, vùng rừng sâu nước độc. Đức Mẹ đã đến với con cái Việt Nam đang khổ đau, an ủi và cứu giúp họ. Đức Mẹ an ủi những người hiện diện và dạy họ bẻ lá cây quanh đó nấu uống sẽ chữa được các thứ bệnh. Đức Mẹ cũng hứa bất cứ ai tới cầu nguyện tại đây sẽ được Đức Mẹ ban ơn phù hộ. Đức Mẹ hiện ra với các tín hữu tại đây nhiều lần trong thời gian này. Đồng bào đến ở La Vang ngày càng đông, và vào những lúc vua quan nới rộng việc bắt đạo, bà con đã dựng một nhà thờ nhỏ dâng kính Đức Mẹ tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra.
Ngày nay, một ngôi thánh đường nguy nga được dựng lên và được tôn vinh là Vương Cung Thánh Đường.
Đức Mẹ La Mã (Bến Tre)
Chuyện xảy ra tại vùng Bầu Dơi (Bến Tre) khoảng năm 1950. Bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bị chìm sâu dưới bùn hơn ba tháng được tìm lại, hình ảnh của Đức Mẹ đã bị phai nhòa. Nhưng rồi ảnh Đức Mẹ hiện lại nguyên hình, rõ đẹp.
Năm 1949 Đức Cha Phêrô Ngô đình Thục đã truyền đổi tên họ Bầu Dơi thành họ đạo La Mã, một danh xưng đầy ý nghĩa, hướng về dĩ vãng huy hoàng của Giáo hội mà cũng hàm ý hy vọng về tương lai. La Mã danh xưng mới đi dần vào thói quen dân chúng; họ đạo Bầu Dơi trở thành họ đạo La Mã.
Hai ngày đặc biệt là ngày 5 tháng 5 là ngày kỷ niệm tìm lại được ảnh Mẹ và ngày 7 tháng 10 là ngày kỷ niệm Linh Ảnh Mẹ Lộ Hình.
Ngoài ra bà con giáo dân Việt Nam còn tìm đến những nơi được gọi kèm theo tên Mẹ: Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ Măng Đen, Đức Mẹ Tà Pao, …

***

Mỗi lần sắp tới một lễ kính Đức Mẹ hiện ra là ông lại có dịp nhắc nhở, bà con lại có dịp nghe ông kể. Cuối năm nay (2016), ông là người đầu tiên nhắc tới việc giáp 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima vào năm tới (2017). Có người hỏi:
- Rồi ông có tính đi Fatima dự lễ không?
Ông cười nói:
- Đi gì nổi mà đi! Ý là muốn đi lắm chớ nhưng sức khỏe không cho. Ở tuổi 97 này còn đi đâu nữa, nhứt là đi xa quá!
Đối với những người có đạo thì ông được kể như là “cuốn lịch” đạo. Theo dòng thời gian, ngay ngày đầu năm đã có lễ kính Đức Mẹ là lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Hết lễ này, ông nói tiếp đến lễ khác, suốt năm. Dòng thời gian cứ xoay tròn trong một năm, con người cứ luân phiên có Đức Mẹ để tôn vinh, thờ kính và xin ơn.

Mặc cho ai có còn hay không, việc tôn vinh Đức Mẹ không bao giờ ngừng, cứ như dòng nước luôn luôn chảy theo dòng thời gian. Dòng thời gian tuy cứ mãi trôi, nhưng cũng có lúc sẽ dừng lại cho ai đó, một lúc nào đó, và sau lúc đó, người ta không tính thêm được nữa nên xem như thời gian đã ngừng lại, kết thúc một đời người. Dòng thời gian cũng không còn, cho người đó, cái dòng đó đã có cái đầu và cái cuối. Và khi đó người ta gọi: khoảng thời gian của một đời người trong dòng thời gian.

Ông đã qua đời cuối năm 2016, không có dịp để mừng lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Người ta có người nói: Ông không rán sống thêm vài tháng nữa để mừng lễ kỷ niệm Đức Mẹ. Nhưng có người nói: ông sùng kính Đức Mẹ nhiều chắc thế nào Đức Mẹ cũng cho ông mừng lễ ở trên trời. Cầu xin cho ông được như vậy.