Hát mùa Giáng Sinh

Hồi xưa, trong năm phụng vụ, có tất cả 11 ngày lễ trọng và buộc: Sinh Nhựt, Phục Sinh, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Các Thánh, … Những ngày lễ nào rơi vào ngày Chúa Nhật thì kể như không phải là lễ buộc vì ngày đó thế nào cũng phải đi nhà thờ. Những ngày lễ nào rơi vào ngày thường thì được kể là ngày lễ, lễ trọng vì ngày đó được nghỉ, bởi ngày Chúa Nhật thì là ngày nghỉ học rồi. Đối với đám tụi tôi, ngày nào được nghỉ học thì ngày đó là ngày lễ. Nếu nghỉ nhiều ngày thì đó là ngày lễ trọng.

Trong những ngày lễ trọng-buộc mà tụi tôi “tính”, hai ngày quan trọng nhất là lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và lễ Sinh Nhựt. Ngày lễ Đức Mẹ thì có kiệu quanh nhà thờ, người có đạo thì đi trong hàng kiệu, người không có đạo thì tham gia bằng cách đứng bên ngoài nhìn, như nhìn một đoàn rước có hát, có trẻ em tung hoa.

Còn ngày lễ kia, lễ Sinh Nhựt, quan trọng nhiều vì nội cái tên thôi cũng đã thấy quan trọng, và nó đã theo thời mà thay đổi. Lúc mà tôi biết gọi là lễ Sinh Nhựt, thì có người gọi với cái tên Tây là Noel. Gọi là Sinh Nhựt vì đó là ngày sinh của Chúa. Chúng ta mừng, kỷ niệm ngày Chúa sinh xuống trần gian, Chúa xuống thế làm người như chúng ta. Chúa đã từ trời cao hạ xuống thế nên lễ được gọi lại là Giáng Sinh. Không biết tên này đã được dùng từ năm nào nhưng khi mà tiếng Anh được dạy làm sinh ngữ trong các trường, lúc mà người Mỹ thay thế người Pháp đi khắp đó đây thì lễ mang một cái tên khác nữa là Christmas.

Cho dẫu được gọi dưới tên gọi nào, lễ luôn luôn có một tầm quan trọng to lớn trong đời sống người ta, có đạo hay không có đạo. Người ta tập thói quen gởi thiệp mừng Giáng Sinh, chúc mừng nhau có được mùa Giáng Sinh bình an. Đây là lời chúc “thiệt thà” nhất, bởi tiếng súng lớn nhỏ thường thay nhau làm cho cuộc sống không có sự an lành. Xa thì chúc bằng cách gởi thiệp. Gần thì gặp nhau tay bắt tay chúc bằng miệng: chúc Noel vui, hay Joyeux Noel, hay Merry Christmas!

Đó là việc với người, còn với “ta” thì người ta sắm sửa ăn mặc. May quần áo mới cũng rất là thuận lợi vì sau ngày lễ Giáng Sinh, bộ quần áo có thể được dùng luôn cho ngày Tết dương lịch, rồi rủi không kịp xoay sở mặc luôn cho ngày Tết âm lịch cũng gần tới.

Ăn mặc là việc cho cá nhân, cho nhà cửa thì người ta lo trang hoàng đèn sao. Thời xưa một chút thì nhà nào cũng rán cho có được một lồng đèn ngôi sao. Lồng đèn ngôi sao vừa là vật để trang trí, cho sáng cửa sáng nhà, vừa nói lên lòng đạo, nhà ai có treo lồng đèn thì biết là nhà đó có đạo. Tối đi ngang qua một xóm, thấy nhà nào có treo lồng đèn ngôi sao thì đoán mười phần trúng hết chín rằng nhà đó là nhà có đạo. Nhưng về sau thì khác, thời cuộc thay đổi, không cần phải là người có đạo, có tiền người ta làm đẹp nhà chơi! Và ngay bây giờ, nhiều người cũng ngạc nhiên khi thấy trong những ngày đón mừng lễ “ngoại”, đèn màu được trưng bày trên các đường phố của đất nước đã và đang tạo những khó khăn cho người có đạo.

Ngày nay, muốn thấy lại lồng đèn ngôi sao, phải chờ đến lễ Giáng Sinh dĩ nhiên rồi, còn phải đi đến và vào nhà thờ mới mong thấy lại được, còn như ở nhà người ta, không khí Giáng Sinh được nhìn thấy bởi những dây đèn muôn màu, đèn xanh đèn đỏ, chớp tắt chớp tắt.

Nói đến Giáng Sinh là còn nói đến những buổi sum họp gia đình. Gia đình tụ về đi lễ ở nhà thờ, xong trở về nhà quây quần quanh bàn tiệc đầy những món ăn sang trọng, bên trong ngôi nhà ấm êm. Tiệc tùng kéo dài với những tiếng cười vang xen lẫn với tiếng nhạc vang động.

***

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ trọng lễ buộc nên việc đi nhà thờ là không thể không có. Để có chỗ ngồi quỳ mà thờ phượng Chúa, phải đi thật sớm vì ngày lễ ai cũng muốn tới dự: người có đạo đi đón mừng Chúa ra đời, người không có đạo đến để coi lễ, để nghe hát. “Ông cha” cử hành thánh lễ trên bàn thờ, người ta đâu có hiểu mà quan tâm, nhưng tiếng hát thì … nó lọt được vào tai. Nhà thờ là chỗ thờ phượng nên nhạc nó cũng phải mang tính chất phượng tự, êm đềm và du dương, tuy có lúc cũng hoành tráng ...

Trong nhà thờ, đôi lúc sau khi nhạc vừa trổi lên, ban hát chưa kịp bắt đầu thì bà con “nội ngoại” đã hát to: Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời … Đây là bài hát ai cũng nghe quen, ai cũng thuộc, ai cũng hát được và khi miệng hát to tiếng, nhiều người lại tay cầm quạt, phe phẩy quạt. Có lẻ nhận thấy lời ca không được thích hợp, các đấng bề trên đã cho sữa lại, nghĩa vẫn còn đó nhưng tránh được mấy chữ gây chú ý đó và cả tên bài cũng được sữa đổi lại là “Hát Khen” và hát rằng: Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời … Nhưng dẫu gì, bài hát trên không thể thiếu được. Linh mục nhạc sĩ Kim Long đã phát biểu: “Có thể nói đêm Giáng sinh mà không hát "Hang Bê Lem" của Hải Linh thì thấy thiếu một cái gì đó, vì nó có âm hưởng riêng và nó diễn tả được tâm tình của con người phải có khi đón chờ Chúa, gặp gỡ Chúa trong đêm hồng phúc” bởi bài hát trên là bài “Hang Bê Lem” do cố nhạc sĩ Hải Linh sáng tác năm 1945! Cũng có lý là vì bài được sáng tác ở Hà Nội, ở miền bắc mà ở miền bắc thì trời đêm đông lạnh lẽo, nhưng khi đưa vào miền nam thì đêm Noel có mấy khi mà lạnh lẽo!

***

Cũng nhớ lại chuyện xưa-nay, thời của những ngày bình yên, bình yên là vì có một khoảng thời gian người ta có thể đi đâu thì đi, đi lúc nào thì đi, sáng trưa chiều tối không có giới nghiêm. Năm đó và vài năm kế tiếp, họ đạo tôi long trọng đón mừng Chúa ra đời theo như lời của bài hát “Nửa đêm mừng Chúa ra đời”. Cha sở họ đạo tôi lúc đó là cha Phaolô Đoàn Công Đạt, tác giả của bài hát. Còn gì sung sướng và hãnh diện cho bằng được hát bài hát do cha sở mình sáng tác!

Nhờ có bình yên, có thánh lễ đêm. Thánh lễ được cử hành bắt đầu với bài “nửa đêm mừng Chúa ra đời”, rồi tới gần lúc nửa đêm khi cha vừa cất tiếng hát “Gloria in excelsis Deo”, chuông nhà thờ đổ lên. Lễ xong, bà con ra về, trời se sẻ lạnh, cái lạnh của lúc nửa đêm.

Thời bình yên qua đi. Có một thời gian, giới nghiêm ngăn cấm người đi lại khi tối trời. Lễ nửa đêm để mừng Chúa ra đời không còn có được. Các nhà thờ tranh thủ cử hành thánh lễ Giáng Sinh lúc 5 giờ chiều để bà con kịp ra về trước giờ giới nghiêm. Rồi cả sau khi “hòa bình trở lại rồi”, nhiều nơi một cha mỗi Chúa nhật phải cử hành năm thánh lễ ở bốn nơi thì thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh cũng theo “nhịp điệu” đó mà diễn ra. Bà con vui mừng đón Chúa ra đời, hăng hái hát vang:
Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời
cùng với
Nửa đêm mừng Chúa ra đời ..
trong ánh nắng chói chan của … trời chiều.

***

Hồi xưa, sau khi thánh lễ bắt đầu, cha xướng lên câu hát:
Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
nghe nó thật êm đềm, thâm trầm, cọng thêm tiếng chuông nhà thờ đổ vang thêm cậu học trò giúp lễ rung thêm “chuông chùm” nói lên một cái gì long trọng của buổi lễ. Tiếng chuông vang át tất cả mọi âm thanh khác, khiến cho buổi lễ phải tạm ngừng, chờ cho bớt tiếng kêu vang. Đó là lúc, người ta có thể thì thầm bàn với nhau: bắt đầu từ bây giờ Chúa đã sinh xuống trần gian. Phải vậy không? Sao không phải, vậy chớ anh không nghe cha hát “Đê ô” sao?

Chịu thua! Nhờ không hiểu được tiếng la tinh, người ta có thể hiểu và giảng giải với nhau những điều đã nghe cha giảng từ nhiều năm trước. Vì không hiểu được tiếng, muốn hiểu sao thì hiểu, phải chờ cho đến khi tiếng Việt được dùng trong phụng vụ thì khi đó, người ta luận bàn. Lúc đầu, câu hát trên thường được gọi là kinh Gloria được dịch là:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Người ta bàn: Chúa đem bình an xuống cho người thiện tâm, mà tôi chưa được bình an, vậy chẳng lẻ tôi không phải là người thiện tâm sao?
Và không biết từ đâu, câu kinh Gloria còn được dịch ra là:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương.
Người ta bàn: Tôi chưa được bình an, vậy chẳng lẻ tôi không phải là người được Chúa thương sao?

***

Xưa, hát mừng lễ Giáng Sinh, có nhiều bài hát thoạt đầu tưởng là “của mình”, vì lời bằng tiếng Việt, nhưng rồi ai cũng biết đó là bài hát ngoại quốc như bài “Silent Night” có tên Việt Nam là “Đêm thánh vô cùng”. Nội ngoại không cần biết, miễn là bài hát nghe êm tai, và lời lẻ nói lên được tình người, tình Chúa thương nhân loài nhân ngày Chúa đến. Như trong bài “Đêm thánh vô cùng”:

Đêm thánh vô cùng
Giây phút tưng bừng
Đất với trời
Se chữ đồng
Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa
Ơn châu báu vô bờ bến
Biết tìm kiếm của chi đền...

Và để hát mừng Chúa ra đời, một bài hát thoạt đầu nghe như để gợi nhớ lại:
Này người, mùa đông ấy Chúa sinh ra chọn hang đá nơi đơn nghèo
Chúa là vua trời đất, chuộc tội ta, bỏ trời cao xuống nơi trần gian.
Lịch sử xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại của Chúa được kể lại ngắn gọn trong hai câu hát.
Nhưng rồi:
Thế mà người vẫn sống mãi trên cao lại không biết thương dân nghèo
Nhìn này nơi hang đá Người giáng sinh, dạy chúng ta sống có tình thương.
Việc Con Chúa Trời sinh ra trong hang bò lừa, nằm trong máng cỏ quá ư nghèo hèn là để dạy chúng ta “sống có tình thương”.

Giọng hát nghe êm đềm, du dương quá! Lời hát là những bài học thâm thúy!