Kể Từ Ngày Đó

Như nhiều người khác cùng lứa tuổi, khi lớn lên tôi phải đi quân dịch. Chiến tranh thì tàn khốc, tôi đã ra vào dưới “làn tên mũi đạn”, đã một lần bị thương phải nằm lâu ở bệnh viện, tưởng là đã rồi đời. Còn bị xây xát, có đổ máu thì làm sao mà nhớ cho hết được, nhưng tất cả đều trôi qua bình yên. Rồi tôi lập gia đình, có một đứa con trai duy nhất. Thời cuộc đổi thay, tôi đi “học tập cải tạo”. Ở nhà vợ tôi một mình lo nuôi con, buôn bán cũng đủ để lo cho con đi học và thỉnh thoảng đi thăm tôi. Cuộc đời lại không bằng phẳng, vợ tôi đau nặng và bỏ con tôi lại sống với bà nội, và bỏ tôi không còn ai thăm viếng. Dẫu cho có thiếu thốn nhưng tôi không mong vợ tôi đi thăm tôi để đem cho tôi ít quà, ăn được ít ngày rồi cũng hết. Tôi trông đến ngày vợ tôi đến thăm để tôi được gặp vợ tôi, để tôi được ôm con tôi và nắm tay vợ tôi. Khi nhận được thơ báo tin vợ tôi mất, tôi thấy có một cái gì đau nhói ở ngực. Tôi không khóc mà nước mắt cứ tuôn ra. Tôi nhớ vợ tôi. Tôi nhớ và lo cho con tôi. Rồi đây, con tôi ở với ai. Tôi bắt đầu đọc kinh nhiều hơn. Tôi cầu xin liền miệng. Đi làm lao động, ăn ngủ, tôi thấy vợ tôi, tôi thấy con tôi, tôi đọc kinh. Xâu chuỗi lần là vật bất ly thân của tôi.

Sau 7 năm phải xa nhà, tôi được ân xá trở về với con tôi, với căn nhà đã trở nên hoang vắng vì không còn bóng dáng vợ tôi. Căn nhà nhỏ này trước đây có ba người, giờ chỉ còn có hai. Rồi cũng như bao nhiêu người, tôi dẫn con tôi đi ra xứ người, bỏ lại quê hương.

***

Như thường lệ, sáng ngày tôi lo đi làm. Con tôi cũng sẽ lo đi học sau đó. Vừa đến nơi làm thì tôi nhận được cú điện thoại, của cảnh sát. Họ báo tin con tôi bị tai nạn. Họ chỉ cho tôi nơi xảy ra tai nạn và yêu cầu tôi đến ngay. Tôi vội vả chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Được phép vào, tôi chạy lại ôm con tôi đang được đặt nằm trên xe đẩy cứu thương. Tôi kêu. Con tôi không trả lời. Tôi lay thân con tôi. Con tôi không hay biết. Con tôi đã chết! Má tôi với em gái tôi được báo tin cũng đã vội vàng từ Canada bay qua. Mọi việc sau đó trôi qua…

Kể từ ngày đó, chỉ có một mình tôi trong ngôi nhà mà trước đây có hai người: tôi với con tôi. Đi làm về, tôi đi ra đi vô một mình. Tôi đi lại đứng trước hình của con tôi. Tôi ngắm nó. Buồn nhớ con quá, tôi nói: hôm nào con về đây con chơi với ba, mà nào đâu có được. Tôi đi lại ghế sofa ngồi phịch xuống đó. Tại ghế này, tôi thường hay ngồi chờ con tôi đi học về hay đi làm về. Tôi nghe như có tiếng mở cửa. Tôi đi ra cửa: không có ai. Tôi lại đi đến đứng trước hình của con tôi…

***

Hôm đó khoảng năm sáu ngày sau ngày chôn cất con tôi, cha phó xứ và vài anh em ở nhà thờ đến thăm tôi. Cha có cầm theo trong tay một gói quà. Anh em lại có đem theo ít thức ăn để cùng ăn với tôi cho tôi đỡ buồn. Ăn uống chuyện trò xong, cha kêu tôi mở gói quà ra. Đó là bức ảnh “Đức Mẹ sầu bi La Pieta”, rồi cha kêu anh em cùng với tôi đọc kinh cho con tôi.

Cha và anh em ra về rồi, còn lại một mình, tôi suy nghĩ và cũng có ý hơi thắc mắc. Sao cha không đem cho tôi một bức tranh bông hoa, để màu bông tươi thắm sẽ làm cho không khí nhà tôi bớt phần u ám? Sao cha đem cho tôi ảnh Lòng Thương Xót Chúa để tôi nhìn đó mà cầu nguyện cho con tôi được cứu rỗi và cho lòng tôi được an, nhờ lòng thương xót của Chúa? Sao cha không đem cho tôi ảnh Đức Mẹ Lộ Đức, hay Đức Mẹ Fatima, hay Đức Mẹ LaVang để tôi có trong nhà ảnh người mẹ là nguồn ủi an cho tôi, nhất là trong những ngày đau đớn này? Sao cha không đem cho tôi ảnh Thánh Gia, chắc là cha thấy lúc này chỉ còn có mỗi một mình tôi trong nhà nên ảnh Thánh Gia sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với tôi? Sao cha không đem cho tôi ảnh chỉ có một mình thánh Giuse thôi vì cha cũng biết thánh bổn mạng của hai cha con tôi là thánh Giuse?

Suy nghĩ vẩn vơ rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tôi chợt thức giấc thì trời cũng đã khuya, tôi lại ngồi ngắm bức tranh La Pieta, quà tặng duy nhất mà tôi nhận sau đám tang của con tôi. Trong ảnh, Đức Mẹ ngồi không biết là trên cái ghế hay cái gì, không thấy rõ. Ở đây tôi ngồi trên ghế sofa. Trong ảnh, Đức Mẹ ngồi một mình, không ai bên cạnh. Ở đây, tôi ngồi một mình, hiu quạnh. Trong ảnh, Đức Mẹ ôm Chúa Giêsu trong tay. Tôi nhớ hôm đó, tôi ôm con tôi, tôi gục đầu trên mình con tôi. Trong ảnh, Chúa Giêsu đã chết. Tôi nhớ hôm đó, con tôi đã chết. Trong ảnh, tôi không thấy Đức Mẹ khóc, chỉ thấy gương mặt Đức Mẹ rất buồn. Tôi nhớ hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Bây giờ, trong nhà này có bốn người: Đức Mẹ mà gương mặt hơi ngẩng lên, trông buồn thật buồn, Chúa Giêsu chết nằm trong tay Đức Mẹ, con tôi “đang ngồi trên bàn thờ”, và tôi ngồi một mình trong căn nhà hiu quạnh, không biết gương mặt tôi có buồn không?!

Kể từ ngày đó, bức ảnh La Pieta trở thành gần gủi với tôi nhiều hơn. Các ảnh khác đã có trong nhà này như cây Thánh Giá, ảnh Đức Mẹ, ảnh Trái Tim Chúa thì đã quá quen thuộc với tôi rồi. Giờ, bức ảnh La Pieta, mới mà lại gợi trong lòng tôi một niềm đau. Đó là kỷ niệm con tôi chết. Khi đang làm việc hay ở nhà, tôi thường hay nghĩ tới bức ảnh La Pieta.

Mỗi ngày, tôi ngắm bức ảnh. Mỗi ngày, tôi lại nghĩ. Trừ người chết ra, tính lại trong nhà tôi bây giờ còn có 2 người: Đức Mẹ và tôi. Đức Mẹ là đấng phù hộ che chở mọi người, cho tôi. Không biết người nghệ sĩ tài hoa Michelangelo đã suy nghĩ gì khi ông tạc ra bức tượng này. Không “gặp” được ông ta để mà hỏi, tôi cố đoán ý ông ta. Đức Mẹ ôm xác con, nghĩa là Con Mẹ đã chết mà niềm đau mất con là một niềm đau to lớn trong cuộc đời người.

Có phải ông ta muốn cho thấy là Đức Mẹ cũng có niềm đau của con người: mất con. Qua tác phẩm tuyệt tác này, ông ta muốn con người thấy là Đức Mẹ chia sẻ tất cả nổi đau mà con người phải gánh chịu, con người có thể có, trong đó có niềm đau mà tôi đang có. Mẹ cũng có. Rồi sau đó, Đức Mẹ tiếp tục sống cuộc đời ở trần gian, theo thánh ý Chúa cho đến ngày Mẹ chết.

Sinh ra rồi lớn lên cho đến ngày con tôi chết, không hoàn toàn giống bởi tôi là một người không mấy tốt lành, kể ra tôi giống Đức Mẹ ở những ngày đó. Tôi là người sùng kính Đức Mẹ, tại sao tôi lại không noi gương “Đức Mẹ ở những ngày sau khi Chúa Giêsu chết” sau khi con tôi chết. Con cái Mẹ thì phải bắt chước Mẹ chớ! Nghĩ ra được điều này, đắc ý, tôi ngồi cười một mình. Tự nhiên, niềm đau bắt đầu vơi đi kể từ đó.

Rồi tôi lại nghĩ đến chuyện khác: ông cha phó xứ. Không biết cha có nghĩ giống như tôi vừa mới nghĩ ra không. Có phải cha muốn tôi noi gương Đức Mẹ bởi nếu cứ buồn hoài thì rồi sẽ cứ buồn hoài mà chuyện đã xảy ra sẽ không thể nào thay đổi được. Phải chấp nhận thánh ý Chúa. Cám ơn cha! Tôi đã có Đức Mẹ từ lâu rồi, nhưng bắt đầu từ bây giờ, Đức Mẹ cho tôi một gương: vui lòng chấp nhận thánh ý Chúa, bao nhiêu chuyện vui buồn, tôi gởi cho Đức Mẹ, tôi quyết noi gương Đức Mẹ...

***

Tôi không muốn nói ra đây tên giáo xứ tôi đang ở hay tên cha phó xứ, vì nếu tôi nói tên giáo xứ hay tên cha phó xứ thì nhiều người sẽ biết tôi là ai. Tôi không cố ý giấu tên. Tôi không sợ người ta khác biết tên tôi, biết tôi là người trong cuộc. Tôi không muốn nói tên tôi ra vì tôi nghĩ và muốn đây là câu chuyện của nhiều người khác, như tôi. Cầu mong những ai gặp hoàn cảnh của tôi, hãy noi gương Đức Mẹ!