Bài đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 304, tháng 12 năm 2011
Khác với ngày xưa

* Đêm không có tiếng súng

Hồi đó, không còn nhớ được là năm nào, nên chỉ xin nói thiệt “rõ ràng” ở đây là lâu lắm rồi, lúc mà tôi còn rất nhỏ. Hồi đó, đêm mới thật là đêm, vì ở trong nhà mà nhìn ra ngoài thì đúng là đêm: trời tối đui. Nhờ trời tối nên nếu đêm nào mà có súng nổ, lén nhìn ra ngoài trời thì sẽ thấy “cái đẹp” của đường đạn đi: nó đỏ vèo. Nó vạch ra trên nền trời những lằn gạch sáng. Đó là thời Tây. Đêm đến, Tây ở trong đồn, mình ở trong nhà. Những đêm mà Việt Minh tấn công đồn Tây, trong bắn ra, ngoài bắn vô, mình ở giữa. Chắc là đạn không ghét ai, nhưng nếu vô tình mà nó trúng ai thì người đó nếu không mạng vong thì cũng bị thương tích, nên đêm đêm mà nghe tiếng súng thì phải lo chun xuống hầm. Đây là loại hầm núp làm trong nhà, bên dưới bộ ván bốn bề được bao bởi các lớp gạch cát để đạn không xuyên qua được, mỗi khi có tiếng súng nổ, người trong nhà chun trốn dưới đó, chờ cho đến khi hoàn toàn dứt tiếng súng mới trở lên giường ngủ. Nhiều khi vừa lên giường, nghe cái đùng lại phải vội vàng chun xuống hầm trở lại.

Thời đó, ở họ đạo tôi chỉ có một thánh lễ “misa” ngày thường lúc 5 giờ sáng, còn ngày Chúa nhật thì có lễ 5 giờ sáng và 7 giờ sáng. Lễ an táng hay lễ hôn phối gì cũng đều được cử hành trong lễ sáng hằng ngày, vậy mà năm đó ở họ tôi có lễ ngày thường không phải vào buổi sáng sớm. Mấy ngày trước, cậu tôi đi lính mà lại được về ngủ ở nhà. Tôi nghe cậu tôi nói với má tôi là có “đình chiến từ hôm nay cho tới hết Tết Tây”. Tôi được giảng giải đình chiến là trong mấy ngày này, không bên nào bắn bên nào, mình không phải sợ có tiếng súng đêm đêm, và gì gì nữa, ai mà biết được.

Đêm đó, cả nhà đi lễ đêm, lúc nửa đêm, giao nhà cho con chó Luốc giữ. Trời tối hù nhưng không thấy tối vì nhiều người đi nhà thờ gần như ai cũng có cái lồng đèn ngôi sao trong tay. Ai không có lồng đèn thì cầm cây đèn cầy được đốt cháy, nên nhìn theo các con đường đi đến nhà thờ, thấy như có con rồng sáng nhấp nhô. Rồi có kiệu Chúa Hài Đồng bên ngoài nhà thờ, trong khuôn viên nhà thờ, thỉnh thoảng có lồng đèn bị cháy. Lồng đèn bị cháy thì không sao, tiếc ít, nhưng sợ cháy quần áo những người đi gần đó. Trong thánh lễ, ngoài bài hát quen thuộc như “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” ai cũng quen, ai cũng thuộc, “ban hát nhà thờ” đã long trọng trình diễn bài “Nửa đêm mừng Chúa ra đời” thiệt là “lộng lẫy”. Đây là bài hát vang tiếng một thời do cha sở họ tôi, cha Phaolô Đoàn Công Đạt, sáng tác. Bài hát mới lạ, có bốn bè nhưng ban hát đã phấn khởi hát thành … bảy tám bè!

Sau này lớn lên rồi, khi được hát trong ban hát của Chủng Viện Sài Gòn, tôi mới thấy được “nét lộng lẫy” của bài hát. Nhớ lại cuộc kiệu năm đó, tôi mới thấy được cái đẹp của lồng đèn ngôi sao mà tôi đã cầm đi kiệu đêm đó. Người ta cũng có bán đèn ngôi sao ở các tiệm tạp hóa, nhất là ngay trước nhà thờ, nhưng cũng vì cái chữ “nhưng”, lồng đèn ngôi sao của tôi nó đẹp và quí giá hơn. Trước ngày lễ, anh em tôi lo đi xin tre. Cậu tôi lo chẻ tre. Má tôi lo khuấy hồ. Anh em tôi xin tiền đi mua “giấy kiếng” màu, mua đèn cầy mà phải là đèn cầy màu trắng, rồi xúm nhau lo cắt giấy, dán lên khung ngôi sao, lấy kẻm quấn lại thành chỗ để gắn đèn cầy. Lồng đèn ngôi sao hoàn thành, tuyệt đẹp … để anh em tôi cầm làm đèn dọi đường đi nhà thờ, để cùng với những người khác trong họ đạo mừng Chúa ra đời.

* Lễ Giáng Sinh tại quê nhà

Lúc rày, mỗi năm chúng tôi hân hoan mừng lễ Giáng Sinh. Quen lệ rồi, cứ đến đầu tháng 11 là đã bắt đầu mọi việc. Nhà thờ hội họp bàn định những việc phải làm, phân công. Có hội họp, có phân công gì đi nữa thì khi bắt đầu công việc thì trước sau gì cũng chỉ mấy bộ mặt quen thuộc. Mấy người đã tham gia công việc kia, công việc này thì ở đây cũng là mấy người đó. Mấy người đã tham gia năm trước, năm kia thì nay cũng vẫn là mấy người đó.

Lo cho lễ Giáng Sinh, đại khái có hai công việc: lo trước ngày lễ và lo gần ngày lễ.

Lo gần ngày lễ là một vài ngày trước lễ, anh em lo trồng các trụ cờ trước nhà thờ, treo các dây cờ, treo các đèn ngôi sao trong nhà thờ, lo khiêng các chậu kiểng để chưng dọn bàn thờ… Các ban hát thì lo tập hát.

Lo trước ngày lễ thì quan trọng hơn, nó kéo dài cả tháng, từ đầu tháng 12 cho đến ngày lễ. Đó là lo làm máng cỏ. Người ta bàn nhiều, bàn kỹ việc này nhưng gẫm lại thì trước sau gì cũng là cái máng cỏ. Công việc này cần ít “kỷ sư” nhưng nhiều thợ. Các vị kỷ sư này rất rành về máng cỏ. Mấy anh sẽ tự tay lo việc “bóp” máng cỏ, lo phết màu, lo rải tuyết, lo chạy đèn, sắp xếp vị trí: tượng Chúa để ở đâu, chiên bò mục đồng để đứng đâu. Nhưng công việc này có làm được hay không thì phải chờ, chờ khi cái giàn được dựng xong, thành ra cái nhóm thứ hai này coi vậy mà quan trọng hơn, vì nếu không hay chưa có thì làm sao mà làm cái máng cỏ. Đó là cái giàn cây ván được làm bằng những khúc cây to và ván dày, nặng. Cây ván được khiêng từ nhà kho lên nhà thờ, sắp xếp lại, đóng ráp lại thành cái sàn, xong leo lên nhảy thử coi nó có … sập không.

Xong hết mọi việc, lễ xong, bà con (không kể ngoại-đạo) đem con trẻ đến vây quanh máng cỏ để đọc kinh cùng Chúa Hài Đồng. Người ta tin tưởng: đọc kinh sớm, bao nhiêu ơn phước người ta lãnh trước. Anh em tôi lại cũng còn có phận sự, đứng cản không cho ai leo lên sờ mó có thể làm hư công trình đã cực khổ cả tháng nay, nhất là sợ đụng ngả đèn cầy làm cháy máng cỏ. Đứng nhìn người ta đọc kinh mà chúng tôi thấy lòng tràn đầy sung sướng khi thấy công việc của chúng tôi có tác dụng đem Chúa Hài Đồng đến cho mọi người!

* Lễ Giáng Sinh ngày nay

Năm đó, gần đây, người ta nói là đã có hòa bình, nghĩa là không còn sợ tiếng súng đêm đêm để phải luôn luôn sẵn sàng chun xuống hầm núp nữa, nên khi lễ Giáng Sinh đến lòng ai cũng mong đuợc dự lễ “nửa đêm”. Bài hát “đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” tuy đã được đổi lời lại thành là “hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời” nhưng ý nghĩa của lễ không được hổ trợ bằng bài hát “nửa đêm mừng Chúa ra đời” hay lời ca “đêm nay nhắc lại một đêm xưa vĩ đại” nếu thánh lễ không được cử hành ban đêm.

Lễ ban ngày thì êm rồi nhưng cử hành thánh lễ ban đêm là loại lễ ngoại lệ thì không đơn sơ, phải có giấy phép. Có giấy phép rồi thì khi làm những công việc chuẩn bị lại “được” theo dõi, xem xét, nhưng mặc, vấn đề là làm sao cho bà con được hưởng trọn ý nghĩa của một đêm Giáng Sinh.

Bây giờ, nơi đây, lễ Giáng Sinh không còn sợ tiếng súng đêm đêm, không còn phải xin phép để có được lễ “nửa đêm” nên không có gì phải lo lắng, nhưng lễ Giáng Sinh ở đây thiếu cái nét gì đó của lễ Giáng Sinh ngày xưa. Ta khó có thể tìm thấy đâu được máng cỏ (hay hang đá) của ngày nào, và lồng đèn ngôi sao nữa. Hình ảnh lễ đêm với những bộ mặt tỏ ra thích thú đứng trước máng cỏ liền ngay sau lễ khiến cho những người đã tham gia vào việc “làm máng cỏ” cảm thấy vô cùng sung sướng.

Hang đá hằng năm ở họ đạo tôi hồi đó, năm nào cũng có thay đổi, nhưng chung qui có hai dạng. Theo dạng thứ nhất, máng cỏ to, chiếm hết khoảng trước bàn thờ bên (bàn thờ thánh Giuse hay bàn thờ Đức Mẹ). Trên cao, có bảng ghi “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” hay xưa kia thì bảng ghi “Gloria in excelsis Deo”. Và ở một phía có “ngôi sao chổi” mà cái đuôi dài của sao chiếu ngay xuống máng cỏ trong đó Chúa Hài Đồng đang nằm, hai bên có Đức Mẹ và Thánh Giuse đang quì, quanh đó có mục đồng và chiên bò.

Dạng máng cỏ thứ hai nhỏ hơn, chiếm gần như phân nửa của sàn ván. Phần còn lại là con đường dẫn tới thành Bê Lem, xa xa, đèn mờ mờ, với sao nhấp nhánh trên nền trời. Dọc theo con đường đi tới hang đá, có mấy anh mục đồng và mấy con chiên, con bò đang đi…

Dạng nào, ở đây cũng không thấy, hay ít mà thấy được. Còn nói tới lồng đèn ngôi sao, lại càng khó thấy hơn. Lý do dễ hiểu là người ta quá bận rộn với cuộc sống, giờ đâu mà làm. Cho nên nói tới lồng đèn ngôi sao, chỉ còn mường tượng trong trí nhớ, nhớ lại mấy lồng đèn “cực kỳ” đẹp xưa ở nhà thờ. Trước năm 1975 và liền một hai năm sau 1975, người ta còn thấy lại được lồng đèn của ông Tám Phước. Quả thiệt là lồng đèn. Nó đẹp cực kỳ. Ngắm kỹ mới thấy nét tinh vi. Nhìn xa rồi lại nhìn gần mới thấy tài nghệ cao cường của ông. Hằng năm, ông làm có bốn lồng đèn to, dĩ nhiên là rất đẹp, một cái treo ở tòa Giám Mục Sài Gòn, một cái treo ở chính giữa nhà thờ Chợ Quán, một cái ở nhà anh ông và một cái treo ở nhà ông. Được dịp nói chuyện với ông, ông khoe: chú biết không, tre để tôi làm khung lồng đèn là loại đặc biệt tôi đặt mua ở Hốc Môn, giấy và mấy ảnh Chúa là do em tôi bên Pháp gởi về cho tôi hằng năm…

Những người đã chung làm máng cỏ ngày xưa ở họ đạo tôi, ngày nay phần đông không còn. Tác giả của những lồng đèn Giáng Sinh trứ danh Tám Phước cũng không còn. Ngày lễ Giáng Sinh, người ta đặc biệt cầu cho các trẻ nhỏ, cho hòa bình. Trẻ nhỏ ở nhiều nơi không có ăn. Xin Chúa Hài Đồng cho các em có đủ thức ăn. Nhiều nơi chưa thật sự có hòa bình. Xin Chúa Hài Đồng, cho có hòa bình khắp nơi nơi. Tôi còn đây, xin riêng cầu cho những người đã cùng tôi đem lại không khí lễ Giáng Sinh cho người khác năm xưa, cho anh em tôi hưởng được hòa bình vĩnh cửu.