Bài đã được đăng trên Nguyệt san Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 363, tháng 11 năm 2016

Không để mất

Tôi là một thiếu nữ bình thường, rất bình thường trong họ đạo tôi ở, và trong xứ quê tôi. Xứ nơi tôi sinh ra và lớn lên là một xứ nhỏ. Họ đạo tôi là một họ đạo nhỏ với một nhà thờ cổ xưa. Nó cổ xưa, theo nhận định của tôi, về mọi mặt. Theo như nghe kể, nhà thờ này đã có trước khi má tôi ra đời. Về việc này, sau khi lớn lên có dịp đi nơi này nơi khác, đã sinh hoạt tại các họ đạo khác, to lớn hơn, tôi mới thấy được điều đó. Họ đạo tôi tuy đã có lâu đời vậy mà chỉ có độ gần 400 giáo dân bao gồm già trẻ lớn bé. Nhà thờ tôi vì vậy không cần phải lớn lắm để đủ sức chứa ngần ấy bà con. Ngày thường thì không mấy người đi lễ mà ngày Chúa nhật thì có hai lễ nên dòm tới ngó lui thấy nhà thờ … vẫn còn rộng.

Nhà thờ này là nơi tôi đã chịu phép Rửa Tội để trở thành con cái Chúa, và lớn lên một chút, tôi đã tham gia vào các sinh hoạt của họ đạo. Tôi là đoàn viên Hội Con Đức Mẹ. Hằng tháng, chúng tôi có một ngày họp của hội, có cha họp với chúng tôi. Lần họp nào cũng có tôi. Mỗi năm hai lần có kiệu Đức Mẹ thì đó là dịp chúng tôi xuất hiện, góp phần tích cực hơn vào sinh hoạt của họ đạo. Chúng tôi thay phiên nhau khiêng kiệu, và tôi cũng đã có góp phần.

Đâu phải có bấy nhiêu thôi. Nhà thờ nào cũng có ban hát. Ban hát của họ đạo tôi gồm phần đông là hội viên Hội Con Đức Mẹ, và trong đó có tôi. Đâu có phải ai muốn vô hát là được, phải được “bà đờn” thử giọng. Bà đờn là bà phước phụ trách đàn hát trong nhà thờ. Tôi gặp bà để xin bà cho vào ban hát. Bà “làm liền”:
- Đâu con hát “Cung chúc Trinh Vương” cho bà nghe thử coi.
Tôi làm liền. Nghe tôi hát xong, bà khen hay và nói “được”. Vậy là tôi có thêm một nhiệm vụ trong họ đạo của tôi. Từ sau khi nhập vào ban hát, tôi phải lo đi tập hát, hằng tuần ở trong nhà thờ, ngay chỗ có cây đờn harmonium. Mỗi lần tập hát xong, bà dẫn ban hát qua bàn thờ Đức Mẹ để đọc kinh, vì tụi tôi là “con Đức Mẹ” mà. Từ đó, tôi đã tham gia hát tất cả các lễ lớn nhỏ trong họ đạo, và đặc biệt là gần như tất cả các thánh lễ an táng và lễ cưới.

Hồi đó, tất cả các loại lễ này đều được cử hành trong thánh lễ buổi sáng. Thánh lễ an táng thì sao nó buồn ơi là buồn, nhất là cha lại mặc đồ lễ màu đen, màu u ám, và hát toàn là những bài hát sao tự nhiên nghe thấy buồn. Cái lúc buồn nhất là khi sắp đưa quan tài ra khỏi nhà thờ, ban hát xướng lên bài “In paradi sunt”(?). Câu này nghĩa là gì, làm sao mà biết được, nhưng ai cũng thấy bà con của người chết bắt đầu khóc. Không cần biết nghĩa của câu hát, bọn tôi hiểu được đây chính là giờ chia tay. Nảy giờ, người chết còn nằm giữa chúng tôi, còn ở lại với chúng tôi trong nhà thờ nhưng từ giờ phút này, người chết “ra đi”, và bắt đầu rời xa chúng tôi.

Nhớ lại lần đó, hôm đó là thánh lễ an táng cho ông nội của một chị trong ban hát. Khi cha vừa cất tiếng khởi xướng “In paradi sunt”, tiếng sụt sùi bắt đầu nghe trong nhà thờ. Chị bạn vụt lên khóc. Cả ban hát nghe, khóc theo. Không còn ai hát, tiếng hát không còn nghe được mà chỉ nghe tiếng nức nở. Diễn tiến buổi lễ không thể ngừng, rốt cuộc chỉ còn một mình cha hát cho đến hết bài hát, cho đến khi quan tài được đưa ra đến cửa nhà thờ!

Nhưng đâu phải ở nhà thờ chỉ có “lễ buồn”, thỉnh thoảng cũng có lễ vui. Không kể những ngày lễ lớn, lễ trọng như lễ Sinh Nhựt, lễ Phục Sinh… những ngày lễ vui là những ngày lễ cưới. Họ đạo ít người nên ít người chết, và lễ cưới cũng ít. Vài ba năm mới có một đám tang, và cũng vài ba năm mới có một lễ cưới. Hát lễ cưới, bà phước dặn trước tất cả phải ăn mặc… đẹp! Đám cưới “người ta” thì mắc mớ gì mà chúng tôi phải mặc đẹp? Nói vậy chớ hôm hát lễ, bọn tôi đứa nào cũng ăn mặc đẹp ra!

Rồi nhìn đám cưới, cũng như mọi thiếu nữ khác, tôi cũng có một ước mơ. Tôi ước mơ sau này lớn lên rồi, tôi sẽ có một mái gia đình của riêng tôi. Tôi sẽ có dịp đến nhà thờ để làm lễ cưới, để rồi hằng tuần tôi sẽ cùng chồng con đi lễ nhà thờ, ở nhà thờ này…

***

Chuyện bắt đầu từ sau ngày có gia đình người trong làng đến nhà tôi. Đã có hẹn trước, gia đình tôi đã có sự chuẩn bị để đón tiếp. Tôi được lệnh phải lo trang điểm. Ngày đó tôi cũng thắc mắc: đi đâu mà phải lo trang điểm? Sau này khi hiểu ra thì đó chính là ngày bên nhà chồng đi “coi mắt” tôi. “Người” đến nhà tôi hôm đó, tôi đâu có thấy xa lạ. Bởi xóm làng nhỏ, đầu trên xóm dưới không có mấy người, ngày ngày qua lại dễ thấy nhau. Hơn nữa, cả làng chỉ có một trường học nên để có chữ nghĩa thế nào cũng phải qua đó. Thầy cô biết hết tất cả học trò của mình, biết nhà ở đâu, biết cha mẹ làm nghề gì.

Trường học cũng không bao nhiêu lớp, không có bao nhiêu học trò nên học trò không biết nhau nhiều thì cũng biết ít. Và do đó, tôi cũng đã biết mặt người đến nhà tôi hôm đó! Hai bên cha mẹ nói chuyện với nhau. Tôi được gọi ra chào. Tôi nghiêm trang bước đi, mặt không dám nhìn lên. Bưng mâm trà nước ra xong, nhiệm vụ của tôi hôm đó hoàn tất.

Sau hôm đó, cha mẹ hai bên còn gặp nhau để tiếp tục nói chuyện, bàn tính. Chuyện không diễn tiến êm xuôi, cũng chỉ vì tuy cùng xóm cùng làng nhưng không cùng tôn giáo. Cha mẹ hai bên đã phải bàn đủ cách. Phần tôi thì tôi chỉ biết chấp nhận và chờ. Phần anh ấy thì anh ấy không chịu lui. Gia đình hai bên lại dẫn nhau lên cha, nhờ cha giúp. Cha vui vẻ đón tiếp hai họ “đàng trai đàng gái”.

Cha phân tích vấn đề. Cha kể chuyện đã ra xảy nơi này nơi nọ mà cha đã có biết. Cha nêu lên những cách giải quyết khác nhau. Cuối cùng đề nghị của cha được hai gia đình chấp thuận: đạo ai nấy giữ! Hai gia đình đồng ý nghe theo cha và tiếp tục tính tới.

Sau khi có được giải pháp hợp lẻ đạo, thuận lẻ đời, hai gia đình cùng hợp tác lo cử hành các nghi thức. Lễ nghi đời lo trước: lễ hỏi. Rồi theo tục lệ, có lễ hỏi xong hai gia đình lại đi lên gặp cha để làm thủ tục cho lễ cưới. Bởi cha đã biết hết mọi sự, gặp lại cha lần này là để hai gia đình cùng với cha định ngày cho lễ cưới trong nhà thờ.

Lễ cưới diễn ra trong nhà thờ của tôi như dự định nhưng ngày đó tôi không có đứng hát với các bạn, mà các bạn hát cho tôi để cùng chúc tôi được tràn đầy hạnh phúc trong ngày cưới. Tất cả mọi việc trong lễ cưới rất là quen thuộc, chỉ có điều khác là khi đi lên “chịu Mình Chúa”, chỉ có mình tôi, còn anh ấy thì cứ quỳ yên tại chỗ. Tiệc cưới cũng đã diễn ra với bao lời chúc mừng, rồi sau đó, tôi về ở bên nhà chồng, không mấy xa nhà tôi.

***

Chuyện bắt đầu từ sau ngày tôi có đứa con, một đứa con trai. Đó là ngày vui mừng to lớn của bất cứ phụ nữ nào khi lập gia đình. Nỗi vui mừng của tôi lại càng to lớn khi chồng tôi là con trai “một” mà nay lại có đứa cháu nội trai để nối dõi. Ai cũng nghĩ như vậy, nhất là trong mấy ngày đầu, người ta thấy sự sung sướng được biểu lộ ra ở ông bà nội của cháu, và tất cả gia đình bên chồng. Phần bên tôi, ông ngoại bà ngoại cũng vui mừng khi có đứa cháu và sung sướng khi thấy “mẹ tròn con vuông”.

Sau khi sinh xong, bạn bè và bà phước cũng đến thăm và hỏi thăm ngày cháu được rửa tội, để bạn bè trong ban hát sẽ tham dự. Ông bà ngoại của cháu và tôi đưa nói chuyện với bên chồng. Sau khi tính toán, lần này bên chồng và ngay cả chồng tôi đã đưa ra quyết định: không cho con tôi chịu phép rửa tội, không cho con tôi vào đạo. Và quyết định đó là một phán quyết rất nặng, hoặc ở hoặc thôi: ở lại với gia đình chồng cả mẹ lẫn con thì không được giữ đạo, hay muốn ở lại với chồng thì đưa đứa nhỏ về cho ở với bên ngoại, hay muốn giữ đạo thì để đứa nhỏ lại với bên nội và về bên nhà mà sống…

Tôi cương quyết phải bảo vệ. Nếu bảo vệ mối tình thì con tôi sẽ ra sao? Tôi không thể bỏ con. Có người mẹ nào lại đành đi bỏ con? Tôi không thể bỏ đạo, làm sao tôi có thể bỏ Chúa!

Tôi đến gặp cha sở để xin cha giúp ý. Sau khi an ủi một hồi, cha khuyên hãy cầu nguyện. Rồi làm như là tôi không có, cha cho tôi một xâu chuỗi lần và dặn tôi phải lần chuỗi mỗi ngày. Sau này nghiệm ra, tôi mới thấy: không phải cha muốn cho tôi thêm một xâu chuỗi, nhưng khi cha cho tôi như vậy là cha muốn cho tôi một lời khuyên thầm: phải luôn luôn lần chuỗi để cầu xin cùng Đức Mẹ.

Ba má tôi và ông bà ngoại tôi sẽ là nơi tôi nương tựa để nuôi con. Đó là điều tôi thấy rất là hạnh phúc. Tôi đã không làm gì nên tội, và nhất là con trai tôi, vậy làm sao mà tôi lại bị mất con, làm sao mà con tôi lại mất mẹ? Tôi cảm thấy rất buồn khi con tôi trở thành “con không cha” khi cha nó vẫn còn sống. Và tôi phải sống để nuôi con tôi, và tôi muốn nó phải là một đứa con của Chúa. Cho cuộc sống, tôi có gia đình tôi bảo trợ. Về tinh thần để được ủi an, yên tâm mà sống, tôi nhờ xâu chuỗi lần, nhờ có Đức Mẹ. Và con tôi lớn lên.

***

Chuyện bắt đầu từ sau ngày biến cố chính trị xảy ra trên đất nước. Con tôi đã lớn thêm và học tới cấp 3. Còn nhỏ, ở cấp 2, học sinh phấn đấu để được vào “đội”. Ở cấp 3, học sinh phải phấn đấu để “được” vào đoàn. Nhiều em đã thấm nhuần lý tưởng, bỏ học tình nguyện đi “thanh niên xung phong”, có em đi quân đội. Những điều này đã làm cho tôi choáng váng. Có lần gặp cha, cha hỏi:
- Lúc rày nó sao rồi con?
Thì nó như vậy, như vậy, tôi kể cho cha nghe. Cha nói:
- Rán cầu nguyện xin Đức Mẹ chỉ cho nó một hướng đi.
Hướng đi nào? Bàn tính nữa với gia đình, cuối cùng tôi tìm ra cho con tôi một “hướng đi”. Và nó đã “ra đi”. Trong những ngày chờ đợi tin của nó, tôi như người mất hồn. Tay cứ cầm xâu chuỗi lần, tôi đi ra đi vô. Rồi tôi nhận được tin nhắn cho hay “chuyến đáp” thành công.

Và rồi nó sống với ai? Nó sẽ làm gì vì biết bao nhiêu chuyện xảy ra đối với thanh thiếu niên ở xứ này. Phó thác? Phó thác cho ai? Tôi chỉ có Đức Mẹ với xâu chuỗi lần. Một hôm, tôi nhận được thơ con nó gởi mà tôi tưởng như tôi rớt từ trên trời xuống đất. Nó nói nó muốn đi tu để làm linh mục. Có thiệt vậy không? Nếu được, tôi sẵn sàng chấp nhận. Vì như vậy, tôi sẽ không bao giờ mất con. Tôi sẽ có nó trong ý tưởng tôi mong ước. Tôi lại van vái, cầu xin Đức Mẹ hướng dẫn nó để nó đạt được ý nguyện.

Chuyện đã thành hết rồi. Tôi nghĩ tôi là một trong những người đã cầu xin, cầu xin cho tới cùng trong các việc xảy ra. Mà tôi lại nghĩ chuyện đâu đã thành. Tôi sẽ phải cầu nguyện cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt, cho con tôi. Tôi cầu xin nó được bền đỗ trong ơn gọi, xin Đức Mẹ thương giúp tôi.