Kiểm điểm

Kiểm điểm là một việc mà lắm nơi nhiều người làm, thường là vào một lúc cuối: cuối năm, cuối tháng, cuối tuần, … và nếu có thể vào trước lúc cuối đời. Kiểm điểm là để xem xét lại công việc đã làm xem thành bại thế nào, để rồi rút tỉa kinh nghiệm để lần sau làm cho hay hơn, tốt đẹp hơn. Người làm việc bán buôn thì lo tính lỗ lời. Hãng xưởng thì tính xem kế hoạch trong năm đã làm được bao nhiêu. Nhà nước thì lo kiểm điểm lại coi dân số bây giờ là bao nhiêu, tăng bao nhiêu, mất bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, ngân sách thất thoát bao nhiêu. Cá nhân thì người giàu còn lo tính toán trước sau chớ còn người nghèo thì lo cơm từng bữa, việc kiểm điểm về tài chánh vật chất thì gần như không có…

Kiểm điểm mà đợi lúc cuối đời thì hơi nguy hiểm. Cái lúc cuối đó là lúc nào? Biết lúc nào nó tới? Làm chúc ngôn để của cải lại cho con cái thì người ta cũng thường lo làm sớm, chớ không đợi đến cái lúc cuối. Có dăm ba trường hợp người ta hình như là có được cái lúc cuối. Có nhiều trường hợp người ta như ngọn đèn hết dầu, leo lét rồi từ từ tắt. Sợ là nhiều khi dầu còn mà tự nhiên nó tắt một cái phụp, không kịp kiểm điểm!

Mỗi lần về giảng cấm phòng, các cha giảng cấm phòng cũng thường hay kêu gọi bà con nên kiểm điểm lại, mà các cha thường hay nói là lo tính sổ lại. Ở đây không có việc tính lời tính lỗ, cũng không có việc làm sổ làm sách mà mỗi người hãy cố gắng tự xét mình, xem đã làm được gì, thiếu sót những gì với Thiên Chúa. Giảng cấm phòng “mùa vọng” thì các cha khuyên: nên lo lỗ trủng phải lấp cho đầy ý là biểu mình coi có gì thiếu sót thì gắng mà làm, còn đường cong phải uốn cho ngay là kêu gọi người ta cái gì sai trái phải lo sửa lại.

Nay, những ngày cuối năm qua rồi, nhớ lại vài chuyện đã xảy ra, ghi lại đây để cũng xem như là làm cái chuyện kiểm điểm.

***

Nội cái năm rồi thôi thì cũng có vài chuyện để nói, hay ít ra là để nhớ, để suy gẫm. Như lần đó, trong câu chuyện qua điện thoại, người bạn hỏi: - Anh có hay anh Dư sắp làm ông cố chưa? - Chưa! Lẹ quá ha! Hồi tôi đi năm 1991 thì mấy đứa cháu nội cháu ngoại của ảnh đâu mới mười hai mười ba tuổi. Có đứa năm đó chịu phép Thêm Sức, tôi có dự lễ và dự tiệc tại nhà con trai ảnh. - Không phải! Thầy Tuấn con anh Dư tới tháng tám này chịu chức linh mục, nên anh Dư ảnh làm ông cố! - À! Kể ra cũng mau đó chớ, hồi đó không nhớ là năm nào, mỗi lần hai cha con đi đâu gặp tôi thì Tuấn nó chào tôi: chú Sáng, giờ làm cha rồi! - Vậy chớ anh đi cũng đã 18 năm rồi chớ mau gì! Rồi người bạn mới giảng giải: - Đúng là ơn bền đỗ, hai ba đời mới thành.
- Gì mà tới hai ba đời dữ vậy?
- Bộ anh không biết sao. Ba anh Dư là tu xuất, tới anh Dư, ảnh cũng là dân tu ra. Năm ngoái, lúc mà thằng Thành em thầy Tuấn bỏ tu về, hai ông bà buồn quá trời. Nay, sau khi được tin là thầy Tuấn sẽ chịu chức, anh Dư ảnh mừng quá, cứ nói là không gì bằng ơn bền đỗ, bền đỗ trong cầu nguyện, cầu nguyện riết rồi thì cũng thành. Mấy lần làm giờ thánh tại nhà ảnh, ảnh đứng lên kêu gọi bà con góp lời cầu nguyện cho thầy Tuấn được ơn bền đỗ. - Cho tôi gởi lời mừng cha mới và đặc biệt mừng anh Dư lên vai ông cố!
- Chưa hết đâu anh! Chắc là một hay hai năm nữa thì ảnh còn làm ông cố nữa, bây giờ là ông cố phần đạo, sắp tới là ông cố phần đời…

Đâu có còn như hồi xưa, chờ thơ từ qua lại, nhiều khi mất cả tháng. Bây giờ, rảnh rỗi, chụp điện thoại một cái rồi là “hai anh em” có thể bô bô với nhau cả tiếng đồng hồ. Nhờ vậy, bên này biết được chuyện bên kia, bên kia biết được chuyện bên này.

***

Và cũng trong năm rồi, khi có dịp gọi về để thăm anh em, anh em báo tin:
- Anh còn nhớ ông biện Rô không? Ổng biện cao cao, ốm ốm, nhà ở dưới đường Cao Đạt, gần đình Quảng Hòa đó?
- Nhớ chớ! Hôm trước khi tôi đi ổng có bắt tay tôi ở trên tiền đàng nhà thờ và chúc tôi đi bình an, còn nói mai mốt về chơi. Mà sao?
- Ổng chết rồi, tới bữa nay gần giáp hai tháng. Giờ mà anh về thì hết còn gặp được ổng nữa rồi.
Gặp gì nữa mà gặp người nay không còn nữa, nhưng kỷ niệm hình ảnh thì còn nhớ trong đầu. Ông biện Rô, tôi nhớ chớ. Ông là một trong bốn ông biện cuối cùng của thời trước còn sống sau năm 1975, ông nào ông nấy cũng đà “thất thập cổ lai hy.”. Thời trước là thời mà trong hầu hết các họ đạo có một ban quới chức. Người trong ban quới chức gồm có theo thứ tự là trùm, câu, rồi tới biện, còn một chức nữa là “giáp”, dưới biện. Thường thì trùm câu biện gồm tất cả là 12 người, theo như số các thánh tông đồ của Chúa xưa kia.

Năm 1975 rồi, phía bà con không tính, về phía biện bỏ, các ông lần lượt rủ nhau ra đi, không có bầu thêm, vì ở đâu người ta cũng chuyển sang “chế độ” mới: nơi thì có hội đồng mục vụ, nơi thì gọi là ban hành giáo… Tuy không còn quới chức nhưng các ông cũng còn được kính trọng chào hỏi: ông biện, và các ông vẫn còn làm công việc quen thuộc lúc trước một cách “điệu nghệ”. Cách xướng kinh của mấy ông có một cái gì đặc biệt. Giọng đọc của các ông nghe nó ngân nga, và … đầy vẻ cổ kính. Trừ mấy ông mới làm biện về sau này, chớ còn như ông biện Rô thì thuộc thế hệ trước, đã làm biện từ thời Đức Cha Khâm làm cha sở. Đức cha Khâm đổi đi, đức cha Khâm lên đức cha, rồi đức cha Khâm chết, ông vẫn còn đều đều xướng kinh trong nhà thờ.

Ông vẫn còn đi nhà thờ đều đều, lễ ngày Chúa nhật, các ngày lễ trọng, thứ sáu đầu tháng, chớ lễ ngày thường thì lơi đi. Hai tháng trước ngày ông mất, ông không còn đi nổi nữa nên cũng không còn đến được nhà thờ. Con cháu ông thì cứ gần gũi với ông. Thỉnh thoảng cha đến thăm và hằng tuần thì anh em đem Mình Chúa đến cho ông. Anh em cũng thỉnh thoảng đến thăm ông, nói chuyện … đời xưa với ông. Anh em hỏi thăm:
- Năm nay ông biện được bao nhiêu rồi?
- Chín mười bảy!
Chèn ơi! Anh em kêu lên một cách thèm thuồng, cho nên có người lại nói:
- Vậy ông biện rán sống thêm 3 năm nữa cho đủ một trăm.
Ông cười một cách thích thú đến “té ho”, rồi nói:
- Rán gì mà rán! Chúa cho sống được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chớ làm gì mà rán được.
Ông chêm thêm một câu mà khi đi đám tang ông, anh em còn nhắc lại:
- Việc gì cũng là do Chúa cho!

***

Hôm cuối năm, hầu hết các nhà thờ đều có hát kinh “Te Deum” hay kinh nào khác có ý nghĩa như vậy, để tạ ơn Chúa, cám ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho ta, âu đó cũng là một việc kiểm điểm. Kiểm điểm thiết nghĩ là một việc nhớ lại, trong nhiều cách nghĩ khác nhau. Kiểm điểm để mà vui mừng vì những thành quả, những việc tốt lành đạt được. Kiểm điểm để mà buồn tiếc cho những việc không hay đã xảy ra. Kiểm điểm để mà thán phục rồi ngợi khen, ca tụng.

Người ta đã ca tụng, bái phục những bậc vĩ nhân đã làm ra được việc này, phát minh ra cái kia, nhưng hình như quên đi “người đứng đàng sau” những vị đó. Nhớ lại hôm lễ Phục Sinh, nhiều nơi đã tổ chức trò chơi “tìm trứng” (egg hunt) cho trẻ em chạy đi tìm trứng Phục Sinh được giấu đâu đó. Đó chẳng qua là trò chơi đi tìm các vật đã có, đã do người ta đem giấu một nơi để các em đi tìm, khám phá ra. Nghĩ lại thiệt là cám ơn Chúa Trời, Chúa đã dựng nên con người, và đã cho con người có một khối óc, một trí khôn để người ta làm được những cái thiệt là hay, thiệt là ích lợi, như ở bên nây trời mà có thể nói chuyện và còn có thể thấy mặt người ở bên kia trời! Và còn biết bao nhiêu cái khác nữa, Chúa đã tạo dựng nên những cái đó, Chúa giấu đi để con người đi tìm. Người ta phát minh chẳng qua là người ta tìm được!

Đầu năm, cám ơn Chúa thiết nghĩ là việc cần phải làm để kiểm điểm, kiểm điểm những cái đó!