Lệch hướng

Lệch là bị nghiêng về một phía. Thí dụ “đội mũ lệch” là đội mũ mà mũ không còn nằm ở giữa đầu nhưng nghiêng qua một bên. Lệch hướng hiểu nôm na là đi sai đường, không còn đi theo hướng, theo con đường đã được định trước. Bởi có chữ lệch, ta có thể nghĩ tới chữ lệch lạc, rồi tới sai lệch, rồi tới sai lạc. Mà hễ lệch hướng rồi thì sẽ đi tới sai lạc, rồi lạc đường, rồi cuối cùng sẽ bị cảnh như ông bà mình xưa có nói là "lầm đường lạc hướng". Lệch hướng là không còn đi đúng hướng nữa, và ông bà mình cũng đã có nói: "Sai một ly đi một dặm" mà!

Chuyện ăn nói cũng dính líu tới lệch hướng. Ăn nói mà “lệch hướng” thì mang tiếng là ăn nói lệch lạc. Học trò viết văn mà “lệch hướng” thì mắc phải lỗi “lạc đề”, là … hỏng. Giữ đạo mà bị mang tiếng là “lệch hướng” thì bị kết tội là “lạc đạo”. Lệch hướng là chuyện xảy ra thường tình trong cuộc sống, nhưng có điều là ta không nhận ra được nó. Bởi lệch chính là sai, nhưng ở đời “ai chịu cha ăn cướp”, nào có ai chịu nhận rằng mình sai.

***

Chuyện lệch hướng làm cho tôi thấy dễ nghiệm nhất là chuyện đi vượt biên bằng “tàu”. Lệch hướng trong việc này nói nôm na là đi lạc.

Lệch hướng có một nguyên nhân chính là do không nắm vững được “đường đi nước bước”. Tuy có được bản đồ, la bàn nhưng ở giữa nơi trời nước mênh mông lại là nơi không quen thuộc thì đi lạc là chuyện dễ hiểu. Nó là bạn tôi, trước khi đi, nó có rũ tôi đi nhưng do nhiều lý do, mà lý do “đầu tiên” không cho phép tôi nghĩ tới việc cùng đi với nó. Trước khi đi, biết tôi là người Công Giáo, nó nhờ tôi: “mầy cầu nguyện cùng Chúa và Đức Mẹ” dùm tao, cho tao được “đi đến nơi, về đến chốn” bình yên.

Câu nói của nó làm cho tôi giựt mình và thấy ngay việc lệch hướng, lệch hướng trong lời ăn tiếng nói. “đi đến nơi” bình yên thì là rất phải, nhưng còn “về đến chốn” bình yên là gì, trong việc “đi vượt biên” này? Nếu nói chuyện đi-về thì có nghĩa là từ một nơi là A mình đi đến nơi B rồi trở về lại chỗ A thì mới có thể nói là đi đến nơi về đến chốn, mới có thể dùng chữ “về”. Còn đằng này, mọi người ước mong là đi từ nơi A, đi đường được bình yên để đến một nơi B nào đó, và ở lại đó, trong bình yên.

Chuyện xảy ra rồi, nghe nó kể, giờ tôi kể lại về sự đến chốn bình yên của người bạn đó. Bị say sóng, nó nằm “mê”, tới chừng bị đánh thức dậy, nó mở mắt ra, thấy “bức hình người” đứng đưa tay vẫy chào, nó … xỉu luôn. Hỏi ra mới biết là do chủ tàu và người tài công không biết điều khiển, không biết nhìn đâu là đâu nên … chốn cũ lại quay về!

Lệch hướng còn có thể do không may mắn, bị sóng gió đưa đi ngoài ý muốn, khiến cho mình không đi được theo con đường mình đã hoạch định. Người lái tàu là một “tài công” nhiều kinh nghiệm. Đến ngày quyết ra đi, ông đã có hơn 40 năm trong nghề phụ và lái tàu đi trong vùng biển Đông Nam Á. Các nước quanh vùng như Hong Kong, Phi Luật Tân, Mã Lai, Thái Lan đều có in dấu chân của ông “trên mặt biển”. Ông nói: nói thiệt nghe, lái tàu đi trong vùng biển Đông Nam Á này đối với tôi như lái xe Honda đi trong vùng chợ Sài Gòn. Kinh nghiệm thì có thừa nhưng “ý Trời” ông không làm sao biết được. Khi rời bến, trời yên gió lặng. Tin thời tiết, ông đã theo dõi. Ngày ông đi lại nằm trong mùa không có “động”. Vậy mà tới hồi đi được “một đổi xa”, tự nhiên có sóng gió. La bàn không hoạt động. Máy tàu không đủ sức “cự” lại sóng, cứ trôi, trôi cho đến khi nhìn qua “ống dòm”, ông thấy được đất liền xa xa. Đó là … Vũng Tàu, nơi ông không muốn tới, nơi ông không muốn nhìn lại nữa, nơi ông muốn rời xa … Bởi vậy cho nên, dầu là mình đã biết, đã quen nhưng không nên quá tự tin ở mình để mà bị … lạc.

***

Không biết ở các nơi khác thì sao chớ ở xứ tôi, thời đó cha sở ngoài việc lo “sổ họ”, lo giảng dạy, lo chuyện linh hồn của người ta, cha cũng là … quan tòa. Mà nói tới tòa thì cũng ở thời xưa đó, ở xứ tôi có hai tòa: tòa bố và tòa án. Bà con thường hiểu một cách đơn sơ: tòa bố (còn được gọi là tòa hành chánh) là nơi làm giấy tờ, còn tòa án là nơi xử kiện. Đi ra tòa bố thì không có gì để nói, chớ còn nói “đi ra tòa” nghĩa là đi ra tòa án thì chuyện thường được hiểu … lệch lạc.

Có cái điều là quan tòa cha sở này làm việc rất linh động. Khi thì cha làm việc tại “tòa” (nhà cha), khi cha đi tới nhà bà con. Mà khi cha đi tới nhà ai thì có thể là để thăm viếng, xức dầu, hay để rầy la trách móc nên khi thấy cha đi tới nhà ai là cơ hội để người ta bàn. Lần đó cha đi tới nhà ông tám H, mà ông này đang có “tranh chấp” lớn với ông bảy T. Nhà hai ông chung một hàng rào. Do sự chung đụng ấy mà đâm ra đôi co suýt đi đến chỗ “ăn thua”. Nghe nói, cha tới. Cha ghé nhà ông tám H trước. Nói chuyện đâu cũng một hồi lâu, cha mới với ông tám H dẫn nhau qua nhà ông bảy T. Nói chuyện đâu đó xong xuôi, hai ông cùng nhau đưa cha ra ngõ để cha về, rồi sau đó hai ông “huề”. Người ta lại thấy hai ông đi lễ chung với nhau. Mà chuyện như vậy cũng nhiều lắm. Cha xử vụ này, cha dàn xếp vụ kia, nên “buồn miệng”, người ta nói cha là … quan tòa!

Cũng là chuyện ở xứ tôi thời đó, ai cũng cười ông vì chuyện cái tên của ông là tên của hai cha sở gom lại. Tên gọi của ông là tên của cha sở cựu: Đạt, còn tên thánh là tên thánh cha sở lúc bấy giờ: Tôma. Bà con bàn:
- Vậy mà “hai ông cha này” không có coi nhà thờ nào hết.

Mà thiệt, ông “ít” có đi nhà thờ lắm. Thỉnh thoảng nói chuyện với vài người bạn cố cựu, ông có giải bày: đạo hạnh thì mình đã giữ biết bao nhiêu năm nay, Chúa thì ở khắp nơi, mà ở nhà tôi anh thấy không, cũng có Chúa! Chúa ở nhà trước, Chúa ở nhà sau. Tôi đã học đạo từ nhỏ và đã giữ đạo mấy mươi năm nay. Nhưng mặc cho ông nói, người ta bàn: rành lẻ đạo là một lẻ, giữ đạo lâu rồi là một lẻ, còn bây giờ có giữ đạo hay không lại là một lẻ!

Chuyện ông là người “có đạo” thì ai lại không biết, vì trước nhà ông có cái hòn “non bộ”, có để tượng Đức Mẹ mà nhiều người trên đường đi tới chợ hay đi chợ về ngang đều dừng lại ngắm nghía. Ổng có đạo lúc nào thì mấy người lớn tuổi may ra mới có thể biết. Nhưng xác định ổng là người có đạo thì người ta ngờ ngợ, bởi không mấy khi thấy ổng đi tới nhà thờ. Rồi bàn: Tại ổng không có đi lễ ở nhà thờ mình! Cả cái xứ chỉ có một họ đạo, một nhà thờ mà không đi nhà thờ này thì đi nhà thờ nào? Ông trả lời: Tui giữ đạo trong lòng!

Còn cha sở xứ tôi, chuyện cha làm thì rõ ràng là như vậy, sáng nào cha cũng làm lễ, thứ bảy nào cũng “ngồi tòa”, chiều Chúa nhật thì dạy “sách phần”, rồi đi kẻ liệt xức dầu… Và thỉnh thoảng cha đi đây đi đó, bởi thỉnh thoảng cha cũng có đi đến nhà này nhà nọ để xử, xử mấy cái vụ bê bối nọ kia, hay bê tha, không đi nhà thờ nhà thánh. Thật ra cũng chẳng phải luôn luôn là để “xử”, cha cũng đôi khi đi tới là để thăm các gia đình, thăm con chiên mình mà. Cha đi thăm ai, người ta mừng lắm.

Xứ tôi là xứ nghèo, nên phần đông là dân nghèo. Có việc gì cần đóng góp thì bà con gom góp lại nào có được bao nhiêu đâu, nên khi cần tiền lo cho nhà thờ, cha phải nhờ tới những người như ông, nhờ ông biện Của ở gần nhà ông, và cũng là bạn của ông. Được cái điều là khi nào nhà thờ có cần giúp đỡ thì ông giúp đỡ rất … “mạnh tay”. Những lúc đó sau khi xong việc, cha sở cũng đôi khi có đến nhà ông để cám ơn. Mỗi lần cha đi như vậy, người ta cũng “đi theo”. Cha đi, người ta nhìn theo để … đoán, rồi bàn:
- Chớ sao! Cha sở mình làm như vậy rất là phải.

Lần đó cha ghé nhà ông, thôi thì thiên hạ lo bàn, không biết cha “xử” vụ gì đây. Ông này là người Việt, vậy mà sống ở xứ sở này, ít ai thấy ông chơi với người Việt. Ông thường liên lạc với Tây. Nhà của ông Tây tà lui tới thường xuyên. Chuyện cũng dễ hiểu là ông có lò bánh mì sát cạnh nhà ông. Tây ăn bánh mì. Tây tới mua bánh mì hằng ngày nên Tây nói chuyện với ông. Những dịp lễ lớn như lễ Sinh Nhựt, lễ Phục Sinh, Tết Tây và cả Tết Ta, nhất là lễ Quốc Khánh Pháp nhà ông thường có tiệc, và khách thì toàn là Tây. Mà hễ tiệc xong thì tối lại có tổ chức đánh bài”, nhảy đầm…

Cho nên hôm thấy cha ghé nhà ông, người ta thắc mắc quá mức:
- Ối thôi tui biết rồi! Cha tới “hỏi thăm” vụ ổng chứa bài hằng đêm! Nhà ổng “kín cỗng cao tường”, đêm nào cũng có người tới … chơi bài.

Tới hồi biết ra, mọi người mới thấy mình bị ... hố. Thôi thì chuyện bàn xoay qua … hướng khác. Mà bàn như vậy cũng phải vì ông lúc đó khoảng 60 thì má ông cũng phải 80 hay hơn. Người ta khen “bà sống thọ quá!” Nhưng sau khi cha ghé nhà ông, bà con chờ nghe … giựt chuông. Thì quả thiệt như vậy, hai ba ngày sau người ta nghe giựt “chuông tử”. Bà con có dịp đến nhà ông, để đọc kinh “cầu lễ” cho má ông. Rồi đám táng thiệt linh đình.