Y võ dưỡng sinh

Y võ dưỡng sinh là một danh từ thường được nói đến sau 1975, và phong trào dưỡng sinh nổi lên khắp nơi, trong nước. Người ta tập dưỡng sinh, để khoẻ, để trị bệnh, và để ... chờ đi. Lúc đó, những người đã có xuất cảnh, không biết làm gì cho qua ngày tháng, đi tập dưỡng sinh. Những năm đầu sau 1975, thuốc uống mắc và quí như vàng mà tập dưỡng sinh để khỏi bệnh hoạn thì còn gì quí cho bằng. Tập dưỡng sinh, nhiều người cảm thấy "khoẻ ra, trẻ ra" thì quả Y võ dưỡng sinh là một phương thuốc nhiệm mầu! Vì thế, trung tâm dưỡng sinh được thiết lập cùng khắp. Các công viên (như công viên Tao Đàn, Mạc Đỉnh Chi,..), bến tàu (như bến Bạch Đằng, bến Chương Dương,..), các sân chùa, sân nhà thờ ... đều được "trưng dụng" làm trung tâm dưỡng sinh! Ở mỗi nơi, người ta tập theo từng nhóm, tùy theo hệ phái, tùy bộ môn.

Người ta tập thể dục một-hai-ba-bốn, tay đưa lên đưa xuống, chân đá tới đá lui, người quay qua quay lại. Người ta tập "khí công", thở hít, hít thở, mắt nhắm mắt mở. Có người tập khí công theo thế "tỉnh": đứng yên một chỗ mà thở; có người tập theo thế "động": hơi thở hòa hợp với cử động của tay chân. Gần đây, một môn được phổ biến rầm rộ, ở đây và cả ở bên quê nhà, đó là Dịch Cân Kinh. Dịch cân kinh, thiết nghĩ, là một hình thức của khí công ở thế động. Tưởng cũng nên nhắc lại là Dịch cân kinh trước đây được người Hoa ở Chợ Lớn tập rất nhiều, và người ta gọi đó là "vẫy thái cực".

Người ta tập võ cương, có người tập võ nhu. Với võ cương, người ta tập Thiếu Lâm, Bình Định, Thái Cực Đạo, Thái Cực Đường Lang, v.v... Trước kia thì người ta dạy hay học các loại võ này ở trong nhà, ở võ đường. Nhưng liền sau 1975, võ đường bị cấm, võ sư bị nhốt, thôi thì trá hình là "dưỡng sinh", tìm ra các chỗ đông người đó mà dạy, mà học,phần nào dạy thì dạy, phần nào giấu thì giấu. Êm ả hơn, người ta tập Thái cực quyền.

Thái cực quyền được xem như phát xuất từ Thái cực đường lang. Ở Sài Gòn có các hệ phái Thái cực đường lang của Triệu Trúc Khê, Trịnh Mãn Thanh, Lục Đại Phong,... Do đó, người ta thường biết đến Thái cực quyền của Triệu gia, Trịnh gia, nhưng phổ biến hơn hết là Thái cực quyền của Dương gia. Cũng có một số ít người tập Thái cực quyền củaNgô gia, Vũ gia, Trần gia ...

Tập nhu tập cương, tập mạnh tập nhẹ, tập chậm tập lẹ gì rồi thì cũng ... mệt, miễn là mình có chịu tập. Có tập có mệt rồi thì mới có khoẻ. Tập môn gì cũng được, miễn là mình có tập. Tuy nhiên, để cho việc tập có hiệu quả, phải rán tập làm sao cho thấy có mồ hôi. Xét việc đổ mồ hôi, Đông y gọi là "hản". Hản là một hình thức bài tiết. Tập dưỡng sinh cho đến độ đạt được "hản", mồ hôi nhuễ nhoại, chất độc (tà khí) theo mồ hôi mà ra khỏi cơ thể, nhờ vậy, người tập dưỡng sinh đều đặn cảm thấy khoẻ mạnh và tránh được bệnh tật...

Nay cho dù là ở đâu, quê nhà hay hải ngoại, sức khỏe vẫn luôn luôn là "vàng". Tập dưỡng sinh, dù là với môn nào, cũng không ngoài mục đích là để được khỏe. "Biết gì nói nấy", chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các bài tập rất phổ biến như "Bài gậy dưỡng sinh" của cụ Mai Bắc Đẫu, Thái cực quyền, Thái cực kiếm, và một số bài khác nữa để quý vị tập,tập chơi cho vui, tập để được khỏe.

Bài gậy dưỡng sinh