Má! Đem con về!

           - Chúa ơi!

      Tôi kêu lên rồi vội vả tìm đường đi vào nhà thương thăm con tôi. Nó mới vừa gọi tôi. Rõ ràng là tiếng của nó, tuy có vẻ rất là yếu ớt nhưng tôi vẫn nhận được đó là tiếng con tôi. Tôi vội vàng trả lời nó:
            - Ừa, để rồi má vô với con liền!
      Tôi ghi tên bệnh viện, tên trại, số phòng, rồi vội vả ra đi! Con tôi đang nằm ở trại săn sóc đặc biệt! Tại sao lại phải nằm ở trại săn sóc đặc biệt? Tôi tự trả lời tôi: bệnh phải nặng lắm mới phải vô nằm ở đây, chớ nếu không thì nó nằm ở các phòng thường. Sau này, nó ít về với tôi. Chuyện cũng có nguyên nhân. Gần đây tôi thấy nó có vẻ yếu, có vẻ xanh xao.

      Đến phòng, tôi thấy tên con tôi ghi nơi cửa phòng. Đúng phòng rồi, tôi bước vô. Tôi rán tìm con tôi. Người bệnh nằm trên giường có vẻ giống nó, nhưng sao tàn tệ quá như vầy. Người bệnh nằm trên giường quay mặt nhìn tôi. Đúng rồi! Đây là cặp mắt của con tôi. Nhưng mà trời ơi! Chúa ơi! Sao ra nông nổi này! Tôi đi nhanh tới bên giường con tôi. Tôi đưa tay nắm lấy tay nó. Nó nắm lấy tay tôi. Miệng nó mấp máy:

            - Má!
          - Con!
Tôi thấy hai dòng nước mắt chảy ra từ mắt nó. Tôi đã vô tình nói một câu khách sáo thông thường:
          - Rán khoẻ nghe con!
Tôi không còn nhìn thấy rõ được con tôi nữa. Nước mắt đã phủ đầy mắt tôi. Con dâu tôi đứng lên thưa tôi:
           - Má!
Tôi quay lại nói:
           - Ừa con!
Vợ nó ngồi trên ghế bên cạnh giường nó. Từ bên ngoài bước vô, chỉ nghĩ đến con, tôi không kịp thấy nó. Con tôi, nó nằm im một hồi rồi nói:
           - Má đem con vô nhà thờ nghe má!
           - Ờ! Để má lo cho con.

      Biết là nguy kịch lắm rồi, vậy mà tôi cũng rán nói:
           - Sao con không cho má hay sớm để má lo cho con?
      Nó nói:
           - Má làm sao mời cha tới lo cho con.
           - Ờ! Để má tìm số điện thoại nhà thờ rồi má mời cha.
      Tôi lo tìm số điện thoại và gọi được nhà thờ. Cô thơ ký cho biết là cha đang thăm người bệnh trong bệnh viện nơi con tôi đang nằm. Thiệt là may! Cô kêu tôi đợi cô một chút, để cô liên lạc với cha. Rồi cô cho biết là cha sẽ đến với con tôi trong vòng 5 tới 10 phút. Và liền đó, cha chánh xứ tới. Cha bước vào phòng. Cha cười với con tôi. Tưởng gì, cha cũng hỏi nó:
           - Sao khoẻ không con?
      Tôi sốt ruột quá. Tôi hối cha:
          - Cha giúp lo cho nó chịu phép bí tích!
      Cha nói với tôi:
           - Bà đi ra ngoài một chút!
Tôi hiểu ý, đi ra ngoài phòng với con dâu tôi. Đứng đợi bên ngoài, con dâu tôi hỏi tôi:
     - Má khỏe không, má?
     - Ừa! Má khỏe! Anh chị bên nhà khỏe hôn con?
Rồi không biết nói gì nữa, trong khi đứng đợi, tôi lén nhìn con dâu tôi: con nhỏ cũng thiệt là dễ thương. Tôi không có kén chọn gì hết. Chỉ có mỗi một điều tôi không chấp nhận: ba má nó không chịu cho nó vô đạo! Tôi không chịu, nhưng bởi thương con, tôi đành phải chấp nhận. Nhưng mà họ làm quá mức, họ không bằng lòng cho con họ vô nhà thờ làm phép cưới. Điều đó làm tôi bị xúc phạm. Tôi có thưa chuyện với cha, cha giảng giải này kia, và rồi tôi đành phải chịu… Phần mẹ góa con côi, tôi phải chịu vì tôi quá thương con tôi, nhưng lòng tôi còn ấm ức...

Cha bước ra. Biết là không có gì để nói, tôi cám ơn cha. Cha nói:
      - Tôi sẽ rán lo mọi việc cho nó!
Việc gì? Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng không hỏi làm chi. Cha trở vào nhìn nó, nói gì đó mấy câu xong cha ra về. Con tôi nó nằm im trên giường. Nằm im một lúc, nó mở mắt ra, nói như van nài:
      - Má rán nhớ đem con vô nhà thờ nghe má!
      - Ờ! Để má lo cho con!
Nằm yên một lúc nó lại nói:
      - Má ra núi Đức Mẹ má cầu nguyện cho con!
      - Ờ!
“Ờ” xong, tôi giựt mình. Ở đây đâu có núi Đức Mẹ như ở bên mình! Con nó nói làm cho tôi nhớ lại: Hồi sắp sửa đi vượt biên, ngày nào tôi cũng dẫn tụi nó ra núi Đức Mẹ cầu xin Đức Mẹ phù hộ cho được đi bình yên. Ngày nào tôi chưa kịp đi thì nó nhắc tôi:
      - Má! Gần 6 giờ rồi nè má!
      - Chi con?
      - Lo đi núi đọc kinh Đức Mẹ.
Tôi lại tưởng nó nhắc tôi lo cơm nước để rồi 7 giờ tối lo coi TV, cho kịp chương trình coi phim "Tề Thiên Đại Thánh", dạo đó. Đêm nào cũng vậy, cả nhà lo ăn cơm sớm, đọc kinh tối rồi quây quần bên TV. Tôi biết là nó đang mê sảng. Nó nhớ tới chuyện hồi xưa ...

Tôi rút trong túi xách của tôi ra xâu chuỗi lần. Tôi để vô tay nó. Tôi đọc kinh với con tôi. Tôi biểu nó:
     - Con đọc không nổi thì con đọc thầm trong miệng. Con nghe má đọc rồi con đọc theo má, nghe con! Cầu xin Đức Mẹ nghe con!
Rồi tôi đọc kinh, lần chuỗi Đức Mẹ. Tôi thấy môi nó mấp máy. Được một lúc thì nó nằm im. Nó đuối sức. Tôi đọc tiếp một mình. Tôi cầu xin Đức Mẹ. Tôi van xin Đức Mẹ: thôi tôi không lo được cho con tôi phần xác, xin Đức Mẹ phù hộ cho tôi lo cho nó được an phần hồn.

Nó cứ nằm im thin thít, lúc mê lúc tỉnh. Lúc nó tỉnh, nó nói:
      - Rồi hủ tro của con, má tính sao?
      - Để má nói với vợ con, để má đem con về với má! Mỗi ngày má đọc kinh cho con! Má đem con về, con ở với má!
Nói vậy chớ tôi cũng rán hỏi:
      - Vậy chớ con muốn để hủ tro của con ở đâu?
      - Con muốn về ở với má!
Chiều lại, cả nhà, hai bên, vô thăm nó đông đủ. Tôi lại phải van xin Đức Mẹ. Tôi không muốn đụng độ nữa. Tôi cầu xin Đức Mẹ cho được êm xuôi. Tôi đề nghị với ba má vợ nó:
      - Tôi muốn thưa với anh chị. Thằng Toàn nó có bề gì, thôi thì anh chị cho phép tôi đem nó về với tôi. Con Thoa nó còn trẻ quá, nó còn phải làm lại cuộc đời...
Nói được mấy tiếng, tôi nghẹn lời, không nói được thêm gì nữa. Thiệt là Chúa thương tôi. Nghe tôi nói, má vợ nó cũng khóc theo tôi. Ba vợ nó thì trầm ngâm một hồi, rồi nói:
     - Chị cứ làm theo ý chị!

Và rồi mọi chuyện đã êm xuôi như lòng tôi mong ước: tôi đã đem được con tôi vô làm phép ở nhà thờ như nó mong muốn. Rồi sau khi hỏa táng, tôi được quyền đem con tôi về với tôi. Hằng ngày, tôi đọc kinh cho nó. Thiệt là Đức Mẹ thương nó, thương tôi. Đức Mẹ là nguồn trông cậy của gia đình tôi!