Mặt trời đi theo

Hôm đó, tôi có dịp đi từ miền Đông qua miền Tây của Hoa Kỳ. Miền Đông là hướng mặt trời mọc., còn miền Tây là hướng mặt trời lặn. Khởi hành lúc 9 giờ sáng, gặp ngày nắng tốt, trời sáng tỏ, có mặt trời. Máy bay cất cánh, rồi bay đi. Nhìn ra hai bên qua cửa sổ của máy bay, trời sáng rực cho dẫu không tìm thấy đâu được ... ánh đèn soi.

Suốt chuyến đi, bầu trời lúc nào cũng sáng. Chuyến bay không ngừng, đi một lèo khoảng hơn 6 tiếng đồng ồ thì đến nơi. Đến nơi là 12 giờ địa phương, giờ California. Bước ra khỏi phi trường, ánh nắng chói chan. Suy nghĩ lại, từ lúc khởi hành cho tới khi đến nơi, lúc nào cũng có ánh sáng. Tuy không thấy được mặt trời, nhưng suốt thời gian máy bay bay, lúc noà cũng có ánh sáng. Nghiệm lại mới thấy, trong suốt cuộc hành trình, máy bay đi trước, mặt trời đi theo sau, chiếu ánh sáng tới, nhờ vậy lúc nào cũng sáng.

Không giống như đèn "hải đăng" (còn được nghe gọi là đèn pha) ở các cửa biển, ánh sáng từ ngọn hải đăng cho biết hướng tàu đi đến nơi có ánh sáng là đến cửa biển, là đến nơi đến chốn. Ánh sáng chiếu ngược lại. Ngồi trên tàu, ta thấy được nguồn phát ra ánh sáng. Tàu đi được vào bờ là do đi về phía ánh sáng. Ánh sáng của đèn pha ở phía trước, người ta nhắm hướng có đèn, có ánh sáng mà đi tới.

Đi theo là đi ở phía sau. Mặt trời là nguồn sáng, có mặt trời đi theo là có ánh sáng đi theo, là sống trong vùng sáng, là sống trong một vùng mà mọi vật được nhìn thấy rõ. Hễ có mặt trời là có ánh sáng. Nhưng ngược lại, đôi lúc không có mặt trời cũng có được ánh sáng, đó là nhờ các nguồn sáng, như đèn. Nhưng không kể nguồn, khi có ánh sáng thi mọi vật sẽ sáng sủa bởi bóng tối sẽ bị xua đi.

Tôi xin phép đem chuyện xưa nơi họ đạo mình mà nghiệm chuyện của nhân sinh.

***

Người ta thấy ở cha sở già mới về họ đạo tôi có cái gì khác lạ. Nói là cha già thì thật ra là vì lúc đó tôi còn quá trẻ, còn là đồng nhi mà cha thì đã quá 50 nên thấy cha già. Chớ bây giờ nghiệm lại thì cha nào có già chi đâu. Nếu như bây giờ mà cha ở tuổi của năm đó còn tôi thì ở tuổi của năm này thì cha sẽ là ... cha sở trẻ. Cái điều làm nhiều người lấy làm lạ là sao không thấy cha vô nhà thờ đọc kinh với bà con như những cha sở trước. Ngày thường thì không tính, ở các ngày Chúa nhật, các ngày lễ lớn, thương đầu giờ đọc kinh thì các cha vô nhà thờ đọc kinh chung với bà con. Cha quỳ trên đó, bà con quỳ ở dưới này. Kinh kệ thì do mấy ông biện xướng, bà con đọc theo. Tiếng kinh tiếng kệ nghe xôm tụ là nhờ đám đồng nhi, mắt nhắm mà miệng thì đọc ó rân. Cha quỳ ở "ghế quỳ" bên hông bàn thờ chánh, từ dưới nhìn lên thì ở bên tay trái, nghĩa là bên phía bàn thờ Đức Mẹ. Phía bên kia là bên phía bàn thờ thánh Giuse cũng có một bàn quỳ, dành cho cha phó khi có, và cho cha khách khi có.

Nhưng cha sở mới này thì đôi khi không giống vậy. Các lệ xưa cha vẫn giữ. Giờ lễ cũng như các sinh hoạt hội họp, cha không có thay đổi gì hết, vậy chớ mà người ta cũng thấy ở cha có vài điều mới lạ. Lễ ngày Chúa nhật hay các lễ lớn, khi bắt đầu đọc kinh, người ta thường nhìn lên bàn thờ đ "tìm cha, coi hôm nay cha có mặc áo mới không, cha hớt tóc chưa?

Người ta nhìn lên phía bàn thờ mà không thấy cha đâu, tự nhiên đặt câu hỏi:
- Ủa sao giờ này mà cha chưa tới?
Rồi ra về, bà con bàn:
- Hồi đó giờ tui mới thấy cha sở này hơi kỳ mà hay.
Có người hỏi lại:
- Sao kỳ mà hay là nghĩa lý gì?
- Thì anh không thấy sao?
- Tui để ý thấy mấy trào cha sở trước, ở mấy ngày Chúa Nhật hay lễ cả, hễ xướng kinh là thấy cha có mặt trên cung thánh. Rồi thì phần cha, cha đọc, phần "con" con "không đọc", nhưng trong nhà thờ cũng cũng vẫn nghe ê a tiếng đọc kinh. Cha sở mình bây giờ khác.

Nóng ruột, anh em hỏi liền:
- Tui có thấy khác gì đâu?
- Tại anh không để ý chớ! Như Chúa Nhật vừa rồi, tui thấy mà tức cười trong bụng.
Im lặng một hồi chắc là để nhớ lại, anh ấy nói tiếp:
- Bữa hôm đó, cả nhà thờ đang đọc kinh. Tiếng kinh đang "êm đềm", tự nhiên nghe hùng mạnh lên. Tui dòm qua phía bên nữ, tui thấy cha từ phía dưới nhà thờ, từ từ đi lên, vừa đi vừa đọc kinh theo bà con. Cha đi tới giữa nhà thờ thì cha đi ra bằng cửa hông. Rồi cha vòng bằng đường nào không biết, cha lại đi từ dưới lên trên ở bên phía đàn ông. Có vậy thôi mà tui thấy tiếng đọc kinh đổi khác.

Mà thiệt, những lần như vậy, cha không nói không rằng, cứ từ từ đi từ phía dưới nhà thờ đi lên. Người ta không nói không rằng, nghe tiếng đọc kinh ở phía sau tự nhiên "gia tăng" rồi liếc qua thấy bóng cha, cũng góp phần mình vào ... tiếng kinh chung. Thành ra cả nhà thờ, ai cũng đọc kinh.

Nghe vậy, ai nấy cũng gật gù, tỏ ra đồng ý. Như để bổ sung cho cái "kỳ mà hay" của cha sở mới, anh em còn nghiệm thêm: sau này anh em thấy bà con mình hết "hút thuốc ráng". Đến nhà thờ, điếu thuốc còn dở dang, trước đây nán lại ở trước hay bên hông nhà thờ để thanh toán điếu thuốc và tiện thể hoàn tất câu chuyện còng dang dở. Bây giờ, nhiều người đã thay đổi. Tới nhà thờ, quăng liền điếu thuốc chưa hết. Chuyện chưa hết, hẹn lại lát nữa ra tiếp. Sao mà tử tế quá vậy? Tại ông cha sở đi lảng vảng phía trước nhà thờ ở giờ trước lễ ...

***

Cha mới về được có mấy tháng, mấy tháng ai mà nhớ rõ được, chỉ thấy là sau khi cha có mặt ở đây rồi thì có vài chuyện đổi thay đầy lý thú. Những chuyện thay đổi đó xảy ra một cách êm đềm, chỉ có "mình biết việc, việc biết mình" thôi. Các sinh hoạt không có gì mới, họ đạo vẫn bình thường với những sinh hoạt cũ. Tất cả các sinh hoạt ở các trào cha sở trước đều được giữ. Trong nhà thờ thì y như rằng: từ dưới nhìn lên bàn thờ, bên phải nam, bên trái nữ, ở phía dưới già lớn, ở phía trên là trẻ nhỏ.

Hồi xưa, trong hầu hết các nhà thờ, nhi đồng được sắp cho ngồi ở phía trước, ở dòng giữa. Phía sau các em nhi đồng là các bà sơ, hay có nơi là các dì phước. Các sơ không "soi đèn". Các em thường ngồi không yên, thường hay quay qua quay lại, hay có lúc quay ra cả phía sau. Quay ra phía sau như vậy, thấy bà sơ nhìn lên bàn thờ, các em tự động quay lại, và nhìn lên bàn thờ. Cặp mắt của bà sơ vô tình "quay đầu" đám đồng nhi lại về phía bàn thờ. Mà cũng phải, nếu "bà" quỳ ở phía trước làm sao bà có thể thấy được, để kiểm soát được hết đám "lục lăng" này!

Ở trên cao, ở giữa là đồng nhi, có bà phước trông coi. Ở phía hai bên là đám lớn hơn. Không còn là "đồng nhi", đám này lớn rồi. Một số không còn đi học ở trường nhà thờ, mà đi học ở trường nhà nước. Đám này không còn "dưới quyền" của bà phước nữa, nên các cha nhờ một ông biện trông coi. Và chuyện xảy ra là ở chỗ này.

Đám "trẻ" này lớn hơn lớp đồng nhi nhỏ mà nhỏ hơn lớp người lớn nên khó trị. Trong đám này có anh Quang là nổi bật. Nổi bật vì anh cao lớn hơn các anh cùng lứa. Nổi bật vì anh thuộc loại kỳ khôi nhất. Và chuyện xảy ra là một hôm, do đùa giỡn trong giờ đọc kinh, anh bị ông biện C đánh ngay trong nhà thờ. Giờ Phép Lành xong, anh đi ra và chờ ở cửa hông nhà thờ. Khi ông biện C ra, anh đi tới đánh vào mặt ông mấy cái. Ông té nhào. Người ta nhào vô can. Anh bỏ chạy.

Chạy đi đâu? Chạy về nhà chớ đi đâu! Ông biện C lên mét cha sở. Cha cùng với ông biện C đi tới nhà anh. Cha mẹ anh tiếp cha và ông biện, còn anh thì ẩn mặt. Cha muốn chính anh xin lỗi ông biện vì việc làm của mình. Cha mẹ anh thay con xin lỗi. Hai đàng bắt tay nhau làm hòa, nhưng cha còn muốn gặp anh. Anh không có mặt tại nhà hôm đó, và rồi cũng không có mặt ở nhà thờ nhiều tuần sau đó. Lệ đi lễ hằng ngày, dĩ nhiên là anh không giữ. Việc đi nhà thờ các ngày Chúa nhật sau đó, anh bỏ luôn. Và điều này làm cho cha băn khoăn.

Cha trở lại nhà anh, cha mẹ anh tiếp cha. Cha muốn gặp anh, không được. Cha tới, anh tránh. Khi hỏi thăm về anh, cha mẹ anh cho biết là sáng nào nó cũng dậy để đi lễ chung với cả nhà, mà vô nhà thờ thì không thấy. Cha cứ tới lui nhà anh hoài mà không gặp được anh để cha khuyên răn. Theo kế hoạch, hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm, cha bước vô. Anh định bưng chén chạy đi nhưng không kịp nên đành phải ngồi lại vừa ăn cơm vừa "nghe cha giảng đạo". Vài lần như vậy cho đến một hôm, đi lễ sáng, người ta thấy cha sở "cặp cổ" anh đi tới nhà thờ.

Chuyện xảy ra, hay dỡ không cần biết, bà con xứ tôi bàn:
- Hay! Cha sở cứ theo hoài như ngọn đèn soi cho con cái đi!