Mây ngàn
Thân chào Anh (xin phép được gọi bằng anh cho thân mật) Mây Ngàn, tác giả bài "Nghĩ gì?" đăng trên nguyệt san Gia Đình số tháng 6/1993. Đọc xong bài "Nghĩ gì", tui bổng giựt mình khi thấy tên mình được ký dưới bài viết đó. Có lẻ, tui đoán như vậy, đối với anh cũng như với tui, Mây Ngàn không phải là tên thật mà chỉ là bút hiệu hay biệt danh. Đó không phải là tên của tui, dĩ nhiên rồi, mà chính là một biệt danh đó anh ạ, biệt danh mà anh em thương tình tặng cho tui, gọi tui, gọi cho vui vậy mà. Nếu là "mây" thì phải bay, mà tôi đâu có bay được. Chỉ có hồn tui là có thể bay. Mà theo như người ta nói, nếu hồn mà bay đi thì kể như là xong một đời, mà tui đây thì chưa, cho nên có lẻ phải nói là lòng tui bay, lòng tui lâng lâng. Không, đúng ra phải gọi là hồn. Đây không phải là linh hồn, mà là tâm hồn, tâm hồn lâng lâng. Thường ngày thì nó lắng dịu, mà chiều chiều thì nó lâng lâng. Những khi đó tui thấy người tui nhẹ nhàng đi, tui cảm thấy như tui bay bổng lên, bước chân tui đi như lướt nhẹ trên mặt đất, cho nên anh em mới gọi tui là "Mây Ngàn".

Thật tình mà nói, nếu bình thường như người khác thì làm sao mà tui được gọi là Mây Ngàn. Cũng như một người bạn của tui, anh ấy được đặt cho cái tên là "Bốn Phương". Anh ấy với tui, hai đứa tui thuộc loại lảng bạc giang hồ lắm anh ơi. Trước năm 1975, dầu không có ăn thề với nhau "đồng sanh đồng tử" gì hết, nhưng mà hai đứa tui ... với nhau cái gì cũng một hết: Rivalet, hay Martel, Hennessy, Johnie Walker, Napoléon cho tới Vĩnh Tùng Tâm, Ông Già lết, Ông Già nằm ... thì một chai, bia 33 hay bia lớn thì một két. Thấy hai anh em tui gắn bó nhau coi bộ vui, nhiều anh em khác nhập vô nhưng sau 75 thì những thứ trên không còn có được nữa, bọn tui, một đổi thành mười: bia 36, Thiên Nga, Bia cổ lùn, bia Chương Dương, ..., các loại rẻ tiền, cứ mỗi lần vô thì cứ đúng 10 chai thì thôi, về! Bọn tui là dân từ xa tới cái đất Sài Gòn nên kể như hai đứa là "đồng hương". Bọn tui thì luôn luôn có nhau, còn mấy người khác thì thỉnh thoảng mới nhập bọn. Họ đi ăn ở Đông, uống ở Tây, nhậu ở Nam hay có la cà ở Bắc thì thường gặp hai đứa tui. Vậy đó cái họ gọi bọn tui là dân "Bốn Phương".
Anh biết không, vô đả đả rồi sao tui thấy người tui nhẹ hẳn ra. Ngồi trên ghế mà sao tui thấy như không có cái ghế. Đúng là tui thấy lâng lâng. Thân thể trở nên nhẹ nhàng nên tui đi nó có vẻ dịu dàng, uyển chuyển như mây bay đúng như tên mà anh em gọi tui, Mây Ngàn, còn anh bạn đồng hương của tui thì là Bốn Phương.
Anh nghĩ coi, từ xa xôi trôi vô đất Sài Gòn, hai đứa tui không thương nhau, không đùm bọc nhau thì ai mà thương tới bây giờ. Mình là đồng hương thì phải biết thương lấy nhau, phải không anh? Nói ra không lẻ anh cười, mỗi lần tui thiếu tiền là tui hỏi anh ấy, mà anh ấy thiếu tiền thì có tui chớ còn ai vô đó.
Anh ơi,
Quê tui, văn nhạc sĩ mỗi khi nói tới thì hay gọi nó là nơi "đất cày lên sõi đá". Quê tui nghèo thiệt, nhưng mà tui nói thiệt với anh, tui không bao giờ có ý muốn rời bỏ nó. Nhưng rồi hè năm đó, hè 1972, "mùa hè khói lửa", tui lên đường đi quân dịch, kế tui lọt vô miền Nam. Chèn ơi, khổ cho tui biết bao nhiêu, mỗi lần tui nói ra là anh em người ta cười. Họ nói sao tui nói "nặng" quá, nói mà nghe như có cục chì! Họ cười tui sao mà cứ "chừ răng mô tê". Anh nghĩ coi, quen miệng rồi, không "tê mô răng chừ" thì biết nói "mần răng"? Khi ra đơn vị rồi, mỗi lần rủ nhau đi chơi, tui hỏi họ "đi mô?" Họ nạt tui: "Bộ mày ham gặp mô lắm hả?" Chắc anh còn nhớ, hồi đó Việt Cộng hay đấp mô, giựt mìn, chận phá cầu đường ..., gặp mô là chết như chơi đó chớ!
Vậy mà anh biết không, cũng nhờ ăn nói "nặng nề" mà chắc nhờ vậy nên "mặn mòi", cứ hay "chừ răng mô tê", mỗi lần nói ra thì bà con hay hỏi lại "mầy nói cái gì?", rồi lại thêm "tình cá nước quân dân", tui được lòng của vợ tui. Vậy là tui bám rễ đất miền Nam, tui đã chọn nơi này làm quê hương, quê vợ.
Nhưng mà anh ạ, tuy đã quen thuộc với cảnh sống ở miền Nam, ruộng lúa đầy đủ, cá mắm dư thừa, mà nói thiệt với anh, tui vẫn nhớ tới miền quê xa xôi, khô cằn dù rằng ngoài nớ có còn gì đâu. Gia đình tui từ thời ông nội tui chỉ có một miếng đất nhỏ xíu, mà ông tui, ba má tui thì bị pháo kích chết hết rồi, chết trước ngày tui đi quân dịch vậy mà tui cứ nhớ tới hoài. Nhưng mà hồi đó dễ, cứ mỗi năm, tui về phép, thăm lại quê nhà, thăm lại bà con xóm giềng, và nhứt là phải về cho được để thăm lại mồ mã ba má tui. Chỉ còn lại nấm mồ thôi mà năm nào tui cũng về. Trừ năm bận ... "bầu", lần nào về tui cũng dẫn vợ tui theo. Nấm mồ thôi mà sao nó thiêng liêng quá anh ơi, về thăm mộ mà tui cứ tưởng như ra đó là tui gặp được ba má tui.
Vợ tui chê tui là "ham ăn ham nhậu", vậy mà điểm này vợ tui khen tui lắm, khen tui là người "biết nhớ cội nhớ nguồn", vậy rồi mê tui thêm. Cái tội "ham ăn ham nhậu" của tui là như vầy: hễ đi đâu gặp người nào mà hay "chừ răng mô tê" thì tui lân la làm quen, biết là người cùng xứ sở mà. Rồi cái tui "lập" cái hội. Nói là cái hội nghe cho có vẻ lớn lao chớ thật ra, tui hội anh em lại, khi thì ở nhà tui, khi thì ở nhà ai đó để ... nhậu chơi, bàn tán chuyện đời, nhắc lại chuyện ngoài nớ, chuyện quê hương, bởi vì những chuyện ngoài nớ thì tụi tui nói ra thì hiểu, chớ bà con trong ni không biết. Tui nhớ lần đó, bọn tui đang ăn, vợ tui nước mắt nước mũi chảy ra như khóc, rồi nói: "Nược mặm cạy quạ!", bọn tui cười một bữa quá chừng. Mà anh biết không, bọn tui là bọn lính, hạ sĩ quan hay thơ ký bậy bạ thôi chớ những người cũng cùng quê nhưng họ giàu sang hơn, họ không có thèm ngó tới tụi tui. Tui mời, họ không tới; mà họ có hội, họ đâu có mời tụi tui! ...
Vợ tui mới phân tích, rồi giảng cho tui: người biết nhớ cội nhớ nguồn là người biết thương nhớ quê hương dầu cho quê huơng mình có nghèo khổ, biết nhớ ông bà cha mẹ biết nghĩ tới tình đồng hương. Vợ tui còn nói, đi đâu mà anh cứ "trọ trẹ" như vầy thì ai lại không biết là anh ở ngoài Trung.
Vì miền Nam cũng là đất Việt Nam, đất nước ta, tui cứ tưởng là tui sẽ sống mãi "nơi này", nhưng rồi biến cố 75 xảy ra. Tui chỉ là hạ sĩ quan nên không có đi học tập cải tạo như mấy vị sĩ quan, tui chỉ đi học tập tại địa phương có mấy ngày rồi thôi, nhưng mà vì ruộng lúa của ba má vợ tui bị lấy hết. Ba má vợ tui bị kêu lên kêu xuống chửi quá, rồi ông bà buồn, bắt vợ tui với tui chừ mà phải ra đi, đi để lánh cái nạn Trời này, còn ông bà già rồi thôi thì ở lại chết cũng được, tội nghiệp cho vợ chồng tui còn trẻ với mấy đứa cháu ngoại. Nghe lời ba má vợ, tui dẫn vợ con lên đường đi vượt biên...
Đó rồi cái giống như anh đã gặp, tui cũng đã gặp "những điều ngang trái!" Nhưng mà đừng buồn anh ơi, nhiều khi về nhà tui nghĩ lại tự nhiên tui thấy vui, tui cười một mình, vợ tui tưởng tui khùng. Hôm đó, tui dẫn đứa con gái đi "Croquer Meat", vô cửa hàng kế tui gặp một người thấy có vẻ Việt Nam, tui dòm hoài mà anh ta cứ ngó lơ đi chỗ khác. Hai tía con tui đang tìm cam để mua, tui nói với con tui: "Bữa nớ ba thấy nó ở chỗ ni." Hai tía con dáo dác tìm thì anh ta nói bâng quơ: "outside". Tui đi ra phía bên ngoài thì quả thiệt, cam cả đống ở đó. Tui tự nghĩ: nếu hắn ta là "Sì" thì cha hắn ta cũng không làm sao biết được tía con tui đang tìm gì mà nói outside!
Còn lần nớ, tui cũng đi vô Eckerd để tìm thuốc trị tiêu chảy. Thuốc cả trăm cả ngàn món, bày cùng khắp, nhìn vô biết mô mà tìm. Nhân viên thì có đó nhưng biết hỏi mần răng. Tui lấy trong túi áo ra tờ giấy có ghi tên thuốc mà người bà con ghi cho, tui biểu con tui: "Con rán tìm cho được cái tên ni." Con tui hỏi lại: "Ở mô?" rồi hai tía con ngó nhau cười. Kế có một cô gái, ăn mặc "dốp" như người Mỹ mà thấy có vẻ hiền từ, bước lại phía hai tía con hỏi: "Chú muốn tìm thuốc chi vậy?" Tui đưa cho cô ấy coi tờ giấy, cô kêu cô nhân viên. Cô nhân viên dẫn cổ, cổ ngoắc tui theo, tới nơi, cô nhân viên chỉ thuốc mà tui muốn tìm, rồi nói một tràng với cô nọ. Nghe xong, cô dịch lại cho tui, dặn tui uống làm sao làm sao rồi dẫn tui lại chỗ trả tiền, cổ nói luôn rồi biểu tui lấy tiền trả... Về nhà nhớ lại, tui thấy thương mến cô gái Việt Nam kia quá.. Cô ơi, tui cám ơn cô nhiều lắm!
Mà anh ơi, mấy bà con người Việt mình gặp nhau mà không nhìn, hay gì gì khác, tui còn ít buồn chớ mấy người, cũng là người Việt, nhưng mấy ông bà nọ làm ở cơ quan phước đức mà cư xử tệ thì tui mới buồn hơn anh ạ. Hồi mới qua, tui chỉ học được rành rẻ hai tiếng "yết, nô". Tui nhớ có lần đi đâu đó phỏng vấn lâu quá tui quên mất rồi, người Mỹ phỏng vấn hỏi tui có vợ chưa, tui nghe đâu có hiểu gì, tui trả lời "nô". Ông ta chỉ vợ tui rồi hỏi người này là ai. Tui trả lời: "Mai quai." Ông ta cười, rồi lắc đầu...
Anh biết không, mới qua, mình nhờ mấy ông bà ở hội phước đức đó dẫn đi tìm việc làm. Vô gặp nhân viên phỏng vấn, ổng hỏi tui "quách do nem". Tui hiểu, tui định trả lời thì bà phước đức kia trả lời trước tui. Rồi kế mấy câu hỏi ngắn mà tui nghe được cũng vậy, bả trả lời hết trơn hết trụi, tới hồi bà phỏng vấn kia nói một tràng dài thiệt là dài, nói gì tui không hiểu, không nghe được tiếng nào. Tới chừng bà phỏng vấn ngừng hơi, bà ở cơ quan phước đức biểu tui trả lời. Chu choa ơi, câu dễ không cho tui nói mà đợi tới chừng người ta nói quá chừng như vậy mà biểu tui nói thì nói mần răng, chừ mà tui chỉ cười trừ chớ biết nói chi đây? Có hiểu chi mô mà nói!
Qua tới đây, chữ thì tui không có rồi, mà tiền thì cũng không. Mỗi tháng đợi tiền "queo phe, phút tem" cũng hạn hẹp thôi chớ đâu có nhiều nhổi gì, muốn có thêm chút tiền thì phải đi làm, mà đi phỏng vấn, đâu cũng chê là "câm". May có ông đó, người Việt , qua đây nhiều năm rồi, ông ta cần một người phụ ông ta sửa lại chút ít ở cái mái nhà. Ông ta kêu tui. Tui mừng quá. Tui tới. Làm mỗi ngày, ông ta cho tui ít tiền. Làm có mấy ngày thôi thì được bao nhiêu, mà cũng chỉ có mấy ngày thôi chớ phải làm đời làm kiếp gì, vậy mà ông ở hội phước đức biết được, ổng la tui quá chừng! Vậy đó anh ơi!
Bây giờ thì tui khỏe rồi anh ơi. Tui đi làm chỗ đàng hoàng, tiền thì lãnh hàng tuần đều đều, không có bao nhiêu nhưng mà cũng đủ sống. Hôm nào anh đi đâu mà anh thấy một người Việt Nam, tuổi độ 40, tướng tá trung bình, nước da hơi ngâm ngâm, nói hơi lợ giọng một chút: tui đó! Tui không còn nói "nặng nề" như trước kia nữa, bị vợ tui sửa tui nhiều rồi. Hơn nữa, người ta biểu tui nói hơi "cao cao" một chút thì nói tiếng Anh dễ nghe, chớ còn nói nặng quá, Mỹ nó không hiểu. Chừ mà hôm nào tui gặp được anh thì hay biết mấy, mình nhậu một bữa chơi. Tuy tui với anh đã không cùng chung xóm làng nhưng mình cùng quê hương mà, mình là người Việt với nhau mà. Sự đời nói chung là như vậy, nhưng anh nên nhớ cũng có người vầy người khác, riết rồi cũng quen anh ơi. Xin thân chào anh!