Bài đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 251, tháng 12 năm 2016
Mới tuần rồi

Tôi vừa buột miệng nói:
- Mới tuần rồi …
Chưa kịp nói hết câu thì có người anh em đã vội phản ứng:
- Tuần rồi mà tuần rồi của năm nào? Năm nay, năm rồi, hay năm trước?
Như cảm thấy rầy mắng như vậy chưa đủ, anh bồi thêm:
- Mà tuần rồi ..
Tôi cũng không vừa, không để cho anh kịp nói tiếp:
- Tuần rồi không phải là tuần này phải không?
- Ừa! Mới cách đây mấy ngày thôi!
Rồi như đã tính kỹ xong, anh nói:
- Nói vậy chớ cũng hơn mười ngày rồi.
Ông ấy chết hôm thứ hai tuần rồi, hôm nay thứ sáu mới làm lễ vọng an táng vì còn phải chờ mấy người con ở Việt Nam qua để nhìn mặt cha lần cuối, rồi mai thứ bảy mới làm lễ an táng. Như vậy là hơn mười ngày sau khi ông qua đời, các nghi lễ mới được cử hành. Được tin, tôi đến dự lễ vọng an táng. Rồi hôm sau, thế nào tôi cũng dự thánh lễ an táng và sẽ tiễn đưa ông, một người thân quen ra nơi mộ phần.

***

Tôi với ông đâu có xa lạ gì nhau. Tuy rằng ông với tôi không phải là bạn bè quen biết cũ, tôi với ông chỉ biết được nhau gần đây khi cả hai tham gia vào vài công tác của giáo xứ, phần đông là các công tác quét dọn, khiêng vác nhẹ. Những công việc này thì thường được làm ngoài nhà thờ hay những lúc vắng người nên anh em cứ tự nhiên “ăn nói”. Vì vậy, có một điều mà nhiều người khác nhận thấy và cho là ông với tôi có điểm giống nhau là cả hai có cái “họng” to. Cái họng to là cái gì? Là cái miệng nói oang oang, nói to tiếng đến độ mọi người đều “phải” nghe những khi anh em gặp gỡ nhau mà có ông và tôi. Vì thế, hai người “đồng chí hướng” dễ bắt thân tình.

Cho nên “tuần rồi”, vừa đến nhà thờ, vừa thấy tôi bước xuống xe là ông đã êm ái lớn tiếng gọi tên tôi. Nghe gọi, tôi không cần phải mất giờ để nhận định, tôi biết ngay người gọi tôi là ai. Vậy rồi là hai anh em tôi “hàn huyên tâm sự”. Một khi thấy như vậy rồi là có thêm vài anh em nhập bọn. Mà tôi cũng thắc mắc, không biết chuyện ở đâu mà có hoài, cho nên mỗi lần gặp nhau là nói hoài không hết.

Nhớ lại lần đó họp nhau lại để làm công tác nhà thờ, anh em quay quần để nghe anh trưởng hướng dẫn công việc sẽ làm. Để bắt đầu công việc, anh em họp nhau đọc kinh. Thông lệ là chỉ đọc “Kinh Lạy Cha” để xin ơn trên là xong, nhưng khi đến hai tiếng “Amen”, anh lại theo thói quen, lớn tiếng xướng luôn “Kính Mừng Maria ..”, anh em bị lôi cuốn bởi tiếng to của ông, đọc theo luôn. May mà anh trưởng lanh trí, đợi vừa xong tiếng “Amen”, anh làm dấu thánh giá kết thúc liền. Nhờ vậy mà chấm dứt được.

Nhìn mặt không ai thấy ông trẻ trung gì vậy mà khi hỏi ông “năm nay được bao nhiêu”, ông nhanh nhẹn trả lời “ba mươi tám”. Anh em nghe vậy, hiểu được ngay cái tuổi tám mươi ba của ông. Nhìn dáng đi của ông và những kinh nghiệm đời của ông, anh em lại thương mến và cảm tình với ông. Anh em lại phục những thiện chí của ông đối với giáo xứ khi ông đã luống tuổi rồi. Và dù là luống tuổi vậy mà mỗi lần giáo xứ có công tác mà cha kêu gọi là có ông tới. Như “tuần rồi”, có công tác làm sạch đẹp giáo xứ, ông đến.

Theo thông báo của nhà thờ, mọi người được kêu gọi đến, và nhớ đem theo dụng cụ để làm lao động. Ai cũng đem theo dụng cụ có sẵn để làm việc: cuốc, xuổng, cào cào, kéo cắt cây … Ông cũng có đem theo. Ông cầm theo cây kềm. Làm việc ở đây là làm vệ sinh xung quanh nhà thờ: tỉa cây, hốt lá cây, thu dọn cành cây, quét những cục đá có thể làm người ta vấp phải mà té, còn cái kềm để làm gì? Thấy thường ai đi làm lao động như vậy cũng đều có đem theo dụng cụ, ông cũng phải đem theo một cái gì, mà là cái kềm.

Đám trẻ thấy vậy cười ông, hỏi vậy chớ bác đem kềm theo đây để làm gì? Ông tỉnh bơ trả lời:
- Để bẻ răng chúng mày!
Thế rồi cả đám cười, làm lao động nhà thờ vậy chớ lắm lúc cũng có được niềm vui.
Hễ nhà thờ có dịp “sum họp” là có ông. Những lần có cha khách về giảng tĩnh tâm không hề vắng ông. Ông nói:
- Đi giảng để nghe các cha giảng dạy, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Vả lại mình nghe giảng đã lâu rồi, giờ nghe lại, nó thấm thêm.
Ông giảng giải:
- Có chắc gì những điều các anh đã nghe, đã học mà bây giờ các anh còn có thể nhớ, mà anh đã có hiểu rõ không?

***

Một việc mà ông ít khi vắng mặt, mà mỗi lần có tôi là có ông, và ngược lại có ông là có thể có tôi. Đó là những dịp giáo xứ có chuyện buồn, những dịp có lễ vọng an táng và lễ an táng.

Mỗi lần như vậy, tới nhà thờ là tôi thấy ông tuy ông không phải là người thân trong gia đình “nhà hiếu”. Ông giải thích với tôi:
- Nhà có người qua đời buồn lắm. Mình tới cho đông để người ta thấy ấm cúng. Với lại mình góp lời cầu nguyện cho người chết.
Ông còn nói:
- Đó là sự thông công Hội Thánh dạy.
Ông đứng đợi nhà quàng đem quan tài tới. Khi người ta đưa quan tài vô nhà thờ, ông lửng thửng đi theo sau. Mấy người trẻ thấy vậy, nói:
- Chắc là ông ấy muốn đi theo!
Nghe được, ông quay lại làm liền:
- Ê! Đừng nói bậy mậy!
Rồi ông lên tiếng giảng giải:
- Đó là con đường ai cũng sẽ phải đi qua mà mậy. Coi vậy chớ chưa chắc gì mà tao được đi trước tụi bây!
- Ai mà dám giành với ông.
Như để khích lệ ông, anh em trẻ lại nói:
- Thôi ông rán đi trước đi rồi tụi tôi sẽ theo bước ông.
- Tao mà có đi trước, tụi bây phải nhớ mà tới đọc kinh cho tao như hôm nay để cầu nguyện cho người đi trước.
- Ông yên trí!
Rồi như để cho lời dặn dò của ông được thêm rõ nghĩa, ông đọc:
Kiêng cử gì anh làm sao tránh khỏi
Chuyện mà ai cũng phải một lần qua
Có người đã ví nó như chuyến đò
Tiếp bước nhau đi, kẻ sau người trước

Ông thích chí nói cho tường tận:
- Đấy bây thấy không, đó là chẳng qua là chuyện của kẻ sau người trước, tất cả mọi người thế nào rồi cũng sẽ qua. Nếu tao mà đi trước thì rồi cũng tới tụi bây sau.
Rồi ông thích chí, cười nói:
- Mà biết đâu tụi bây đi trước mà tao già, tao lại đi sau, ai biết đươc.
Đám trẻ cự nự:
- Còn lâu!

***

Rồi chuyện xảy ra mới tuần rồi, không lời từ giả anh em, ông “ra đi”. Tuy không phải là chuyện “trên trời rơi xuống”, nhưng tôi thấy như “đột ngột” quá. Tôi cứ nhớ là “mới tuần rồi” tôi còn gặp ông đây mà. Và như vậy thì cuộc đời mau qua quá. Nhớ lại lời giảng cấm phòng của cha “mùa chay” lần đó, cha nhấn mạnh một ý tưởng để mọi người suy nghĩ, làm mọi người suy nghĩ: cuộc đời chóng qua, anh em phải luôn luôn sẵn sàng.

Nghe vậy, sau khi cha giảng xong, ra ngoài, ông bàn. Nghe ông bàn, ai sao không biết, chớ tôi thì tôi phục ông hết sức. Ông kể lại chuyện ông này bà kia. Họ đã ra đi mà nhớ lại mình cứ tưởng chuyện ngày hôm qua. Người ở lại, ôn lại những kỷ niệm của người đã mất. Nhờ nhớ lại, người ta cảm thấy như những người đã chết mới vừa “ra đi”. Ông kể chuyện toàn của mấy người ông quen biết mà mấy người trẻ thì hoàn toàn không biết. Ông nói:
- Tụi bây cần gì biết mấy người đó là ai. Khi mấy người đó chết, tụi bây còn bé tí xíu thì làm sao mà biết. Chỉ cần biết đó là những linh hồn cần người khác cầu nguyện cho.
Ông lại thêm:
- Chết mà! Đâu có kể gì già hay trẻ!
Lần này thì tôi đứng làm việc ông làm trước đây. Tôi đến sớm ở nhà thờ. Tôi đứng đợi ở bên ngoài cửa vào nhà thờ. Xe đưa quan tài ông đến, tôi bước ra để chào đón. Quan tài được đưa vào bên trong nhà thờ, theo sau quan tài là thân nhân gồm có con cháu của ông, rồi đến cha, rồi đến tôi và vài người khác. Cả đoàn vào nhà thờ để cùng ông “tham dự thánh lễ cuối cùng” của đời ông, dành cho ông.

Ông đã nhiều phen rời xa chúng tôi, mà những lần đó đi còn có trở lại, nhưng bây giờ thì ông đi luôn và không bao giờ trở lại nữa. Ai cũng hiểu điều này. Ông đã trở thành người đã mất như bao nhiêu người khác. Nhớ lời các cha đã dạy, anh em tôi đọc kinh cho ông, xin lễ cho ông. Các cha đã dạy chúng tôi làm những việc này với tất cả mọi người, dù không quen biết, thì với ông một người đã có thâm tình, việc nhớ tới ông trong lời kinh tiếng kệ tôi thấy như là một bổn phận.

Sớm muộn gì không ai biết được, chỉ khi thấy có một người nằm xuống rồi thì mới biết được đã tới phiên ai. Mới thấy ông còn khỏe mạnh thì lại được tin ông nằm xuống. Giờ thì ông đã trở thành một người mà chúng ta sẽ cầu xin cho như “là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn”.