Một cách cầu nguyện

Tôi đã bỏ hút thuốc.

Bỏ thuốc là việc nghe tưởng dễ, nhưng không phải dễ đâu. Ai là người đã từng hút thuốc mà muốn bỏ thì hiểu được sự khó khăn này. Và ai là người đã từng hút thuốc cũng thấy được bỏ thuốc khổ như thế nào.

Việc bỏ thuốc, đâu phải chỉ có một mình tôi, nhưng thiết nghĩ mỗi người có một cách riêng nên không có gì hay bằng “mình nói chuyện mình”, để có thể thấy rõ được sự sung sướng khi được phì phà điếu thuốc và sự khổ sở khi bỏ thuốc, và ngược lại, sự sung sướng khi bỏ được hút thuốc và sự khổ sở như thế nào khi hút thuốc.

Nếu nói bỏ thuốc mà khổ thì chắc là hút thuốc phải có cái gì sướng, và là sướng như thế nào. Không dám nói nhiều vì việc hút thuốc được nhiều người, nhiều tổ chức, ngoại trừ các hãng làm thuốc lá, kêu gọi, khuyến khích, khuyên lơn người ta bỏ thuốc. Những lúc trời lạnh, sau khi làm việc mệt mỏi, những lúc ngồi buồn một mình, những lúc gặp bè gặp bạn, …, có điếu thuốc trên môi, phì phà rồi nhìn theo làn khói thuốc bay, hít một hơi dài, rồi nhả từ từ khói thuốc ra…. sướng ơi là sướng. Nếu ca dao-tục ngữ có câu “miếng trầu là đầu câu chuyện” thì tôi muốn thêm vô câu “điếu thuốc là đầu câu chuyện”. Khi gặp anh em, sau khi tay bắt mặt mừng, đưa tay lên túi áo lấy gói thuốc ra, cầm gói thuốc ở tay phải, gỏ nhẹ gói thuốc vào nắm tay trái cho điếu thuốc thò đầu ra, mỗi đứa cầm một điếu rồi cùng nhau khom đầu xuống để đốt thuốc coi thiệt là “tâm đầu ý hợp”. Đi đám cưới, tiệc tùng, gặp được người “tri âm”, ăn vài ba miếng, uống vài ba ngụm, anh em kéo nhau ra bên ngoài đứng hóng mát, nói chuyện và … hút thuốc.

Riêng trường hợp của tôi, nhớ hồi đi học, nhất là lúc học ở đại học, không có thuốc, tôi suy nghĩ không được, và làm bài không ra. Sau khi thầy cho đề ở lớp xong, đem về nhà, tôi đốt một điếu để tìm ý. Có ý rồi, để thảo ra dàn bài, tôi đốt một điếu. Viết xong dàn bài, tôi đốt một điếu nữa rồi bắt đầu lo viết bài. Viết xong bài, tôi đốt một điếu để sửa, rồi viết lại, thêm một điếu, xong xem lại bài thêm một điếu. Rồi cứ như vậy, tôi với điếu thuốc, điếu thuốc với tôi không rời nhau được.

Nói vậy chớ cũng có điều khổ bởi vợ con tôi không ưa mùi thuốc. Nhà cửa ở xứ này nó bít bùng nên khi có mùi hôi, nó hôi cả nhà nên những khi hút thuốc, tôi phải ra “ngoài hè” ngồi hút để nhà không bị hôi mùi thuốc. Như vậy lại càng thú vị hơn, vì được ngồi một mình, tôi lại có dịp thả tâm hồn thơ thẩn, mơ màng. Nhiều khi nhớ lại, vợ con đang ở trong nhà ăn sáng, hay sau bữa cơm chiều cả nhà đang ngồi coi tivi thì tôi ngồi bên ngoài nhà một mình với tách cà phê hay tách nước trà, tôi thấy đơn độc quá nhiều khi muốn vô nhà, nhưng rồi lại bị “đuổi” ra ngoài vì hôi quá. Đó là chưa kể những khi bị cảm ho, khói thuốc quả là “phương thuốc nhiệm mầu” làm cho ho thêm, ho đến muốn bể lồng ngực.

Đó chính là lúc tôi muốn “dứt nợ”, nhưng khi nhớ lại, mùi thuốc sao thơm quá, khói thuốc sao nó đẹp quá, lại muốn hút lại. Tôi đã nhiều phen thử bỏ thuốc nhưng sau khi bỏ được một ngày, chịu không nổi hút trở lại thì tăng gấp hai gấp ba, như để bù chỗ đã thiếu hụt. Người ta bày cách này cách nọ, tôi thử. Người ta chỉ, tôi làm theo. Tôi đã thử nhai gum, uống thuốc, dán thuốc … nhưng mà rồi cũng không bỏ thuốc được cho tới cái ngày hôm đó.

***

Tôi nhớ hoài cái ngày hôm đó. Sáng ngày, theo thông lệ, tôi đốt điếu thuốc rồi sao tự nhiên thấy không thèm hút, hít một hơi vô thấy khó chịu trong người, tôi dụi tắt và quăng điếu thuốc đi. Đi làm, tới giờ nghỉ, thấy anh em hút, tôi cũng muốn hút một điếu vì dù sao đó cũng là thói quen hằng ngày, mọi lần nghe mùi thuốc thấy thèm, mà bây giờ không hiểu tại sao hôm đó tôi lại cảm thấy không muốn hút, thấy mùi thuốc như nó … hôi làm sao ấy. Rồi có người mượn cái hộp quẹt, tôi cho mượn rồi không biết tại sao, tôi nổi máu anh hùng, cho luôn cái hộp quẹt mà tôi đã quý bấy lâu nay.

Đi làm xong về nhà tôi mới than với vợ tôi: Sao lạ, bữa nay sao hút thuốc thấy nó không ngon. Rồi luôn tiện tôi nói cho vợ tôi biết là tôi đã cho cái hộp quẹt rồi. Vợ tôi chẳng nói gì nhưng tới lúc đó mới nói: “để coi lần này anh chừa được thuốc không. Tôi đã email qua Lộ Đức nhờ cầu nguyện với Đức Mẹ.”

Thì ra sau khi thấy tôi đã nhiều lần cố gắng bỏ thuốc bằng nhiều cách mà không có kết quả, vợ tôi đã nghe lời chỉ dẫn của bạn bè, đã email qua Lộ Đức để một là cầu xin cùng Đức Mẹ, sau là nhờ nhiều người cầu nguyện giúp để thêm lời cầu nguyện. Và kết quả đã thiệt là cụ thể là “tự nhiên” tôi đã bỏ thuốc, từ bỏ một cái thú mà cứ tưởng là tới chết cũng không bỏ được. Tôi đã bỏ thuốc một cách bất ngờ không có chuẩn bị bởi tự nhiên sáng ngày hôm đó, tôi cảm thấy mùi thuốc không còn thơm nữa, khói thuốc không còn nét đẹp nữa.

Như vậy là đã có kết quả: tôi đã bỏ thuốc. Rồi sau đó, vợ tôi đem cho mấy gói thuốc còn lại mà tôi không có phản đối cằn nhằn như những lần trước. Gẫm lại, chuyện Đức Mẹ ban ơn cho tôi không phải là lần đầu như tôi đã có lần kể lại trong bài “Tin Cậy” đã được đăng trên Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 300, tháng 8 năm 2011.

Còn nhớ lần đó, sau khi bị cảm rồi, tay chân tôi đã trở nên đau nhức một cách hết sức lạ kỳ, đưa lên nhức, hạ xuống nhức, xoay qua nhức, xoay lại nhức, đau nhức đến độ không ngủ được. Tôi đọc kinh cầu xin cho hết đau rồi lại có ý nghĩ: đau kiểu này thà chết sướng hơn. Tôi có người bạn trong giáo xứ đi Lộ Đức về, anh ta cho tôi một chai “nước thánh”. Tôi lấy nước thoa lên các chỗ đau, các khớp tay chân. Ngay trong ngày, không nhớ lại được là bao lâu sau: tay chân tôi hết đau!

Ít lâu sau, một cô bạn làm chung hãng bị té: cô bị bể xương chậu. Cô đau chớ tôi không phải tôi đau nên không định được đau đến mức độ nào. Cô phải ngồi xe lăn nên làm việc rất là khó khăn. Tôi cho cô mượn chai “nước thánh”. Cô khấn vái rồi thoa nước lên chỗ đau, vết thương lành. Cô và ngay cả bác sĩ rất đỗi là ngạc nhiên, và cô tin là Đức Mẹ đã chửa lành cho cô dù rằng cô không phải là người có đạo.

Rõ ràng là tôi đã lại được ơn của Đức Mẹ ban cho qua “nước thánh” đó, và những lần khác nữa, những chuyện khác nữa là do tôi và gia đình đã cầu nguyện cùng Đức Mẹ. Tôi đâu có xa lạ gì với việc cầu nguyện, xin ơn cùng Đức Mẹ, nhưng có điều là tôi chưa có hề xin bỏ thuốc, vì tôi đã có lần nghĩ: nếu bỏ thuốc thà chết sướng hơn, nên xin ơn gì thì xin, chớ xin cho bỏ thuốc thì không.

Chuyện đặc biệt lần này là cầu nguyện qua email, và tôi tin như vậy. Một tuần trước, sáng ngày tôi đi làm, ở nhà vợ tôi email qua Lộ Đức. Một tuần sau, tôi bỏ thuốc. Cái ngày mà tôi thấy khó chịu với mùi thuốc và bỏ thuốc luôn là đúng một tuần, sau khi email được gởi đi. Tôi nghĩ như vầy: sau khi ý nguyện trong các email được đọc lên, bà con đến hành hương cùng cầu nguyện cho những người xin ơn, trong đó có tôi. Mà người ta đến Lộ Đức hành hương đông lắm, nên có nhiều lời cầu, và Đức Mẹ đã nhậm lời, phù hộ tôi. Xin giới thiệu một phương thức cầu nguyện.