Một tháng bảy ngày

Có thể là sai, vì nếu một tháng chỉ có 7 ngày, mà một năm có 12 tháng thì một năm chỉ còn có 84 ngày. Nếu cách tính này mà đúng thì với số ngày tháng đã sống, năm nay tôi cũng phải hơn 312 tuổi, và nhiều vị cùng trạc tuổi với tôi cũng sẽ ... "già" như vậy! Nói ra việc này chợt nhớ tới ông Bành Tổ. Nếu ta loại trừ cái giả thiết "thuốc tiên" thì biết đâu do cách tính ngày tháng của người, nó có cái gì đó không giống cách tính của thời nay mà lại giống cách tính này nên ông Bành Tổ đã được cho là sống tới hơn 800 tuổi?

Nhưng ngày nay, nếu nói một tháng có 7 ngày thì thế nào cũng sẽ bị mắng: một là khùng, hai là ngu. Nhưng không đâu! Bởi, khi nó ra một cái gì, nó phải có cái lý của nó chớ. Cái lý ở đây nằm ở chỗ là nhớ tới chuyện xưa, nhớ chuyện nay, rồi đâm ra khùng khùng. Cái lý nằm ở chỗ là ta suy nghĩ mỗi người một cách. Trước một sự việc, người khác nhau có cái nhìn khác nhau. Cái lý nằm ở chỗ là cuộc đời ảnh hưởng mỗi người một cách khác nhau. Với lại, đợi nghe tôi nói hết đã, để xem cái khùng của tôi có giống cái khùng của những người khác không?

***

Không kể tới lúc còn quá nhỏ, ở cái tuổi còn nhờ "cơm cha áo mẹ công thầy", khi mà tôi bắt đầu biết chờ tiền, nghĩa là khi đã đi làm việc, chờ tới đầu tháng để lãnh tiền thì khi đó tháng có ý nghĩa nhiều hơn là tuần. Tuần chỉ là thời gian được gom góp lại, bốn tuần thành một tháng. Ngày cuối tuần cũng là ngày Chúa nhật, sáng ngày thứ hai thức dậy là thấy uễ oải, nặng người, không muốn thức dậy. Đây là thời gian mà tôi biết và nghĩ đến việc tính tháng, rồi tới năm để tính tuổi, để hát câu "hỏi trăng mấy tuổi trăng già?"

Sang sống ở xứ mình, bình yên có, có được việc làm là có tiền nhưng ngày cuối tuần không giống như ở bên mình. Ngày cuối tháng không phải là thứ bảy hay Chúa nhật, mà là ngày nghỉ trong tuần. Cho nên ngày đi "lễ nhà thờ" nhiều khi được tạm gác lại, để nói nhỏ "Chúa biết con, con biết Chúa."

Buồn xa xứ, buồn việc đi nhà thờ, lại càng dễ nhớ lại chuyện hồi xưa ...

***

Xưa, tuần lễ bắt đầu, đối với tụi tôi, từ ngày thứ hai rồi kéo dài cho đến hết ngày Chúa nhật. Tuần nào cũng vậy, tuần nào cũng như tuần nào, ngày giờ cứ đều đều trôi qua như vậy. Tụi tôi chỉ tính tuần mà không có tính tháng, vì có ăn lương nhà nước đâu mà tính chuyện tới tháng.

Cha dạy, mà các bà phước cũng có dạy, nhưng với tụi tôi thì nghĩ có hơi khác. Cha và các bà thì dạy ngày nào cũng là ngày của Chúa, còn tụi tôi theo ý nghĩ của mình, thì ngày nào cũng là ngày để "trửng giỡn", nghĩa là vui chơi. Mà thiệt, đi học là để học là lẽ đương nhiên rồi, nhưng cũng chính là dịp để vui chơi, bởi ở nhà có ai đâu mà chơi, còn ở trường có bạn có bè. Nói vậy chớ nhớ lại cũng nhớ ơn các bà phước, bà thầy của tôi, thời đó. Nhờ có các bà mà tôi đã biết chữ, nghĩa là biết đọc, biết viết, và nhất là biết lẽ đạo. Những lẻ đạo được nhập tâm từ ngày đó, đến nay hơn 60 năm rồi, vậy mà vẫn còn nhớ. Mà quên sao được, bà dạy xong, bắt lặp lại, nói không xuôi, bà nhéo lỗ tai, đau thấu trời, nhờ vậy mà nhớ suốt đời. Bà ơi, con nhắc lại là cũng để tỏ lòng biết ơn các bà thôi.

Nội cái việc "nhơn danh Cha," nghĩa là "làm dấu Thánh Giá" thì bài học "ngày xưa" cũng khó quên. Mà khó quên thì còn nhớ, còn nhớ thì còn giữ, còn giữ thì còn làm. Bà bắt mỗi đứa đưa tay lên cao trước trán, đụng mấy ngón tay vô trán, rồi đem xuống để mấy ngón tay chạm vô ngực, đem tay lên chạm đầu vai trái trước rồi qua đầu vai phải sau, nghĩ là vẽ lên người mình "Thánh Giá Chúa." Các đầu ngón tay mà không chạm vào trán, vào người thì các bà không chịu. Tay đi nửa chừng không tới nơi tới chốn, các bà cũng không chịu. Các bà nói làm với Chúa, phải làm cho đàng hoàng, không được dối trá... Còn nữa, làm mấy việc lành thánh đó, như làm dấu Thánh Giá, cầm chuỗi để đọc kinh, là phải làm bằng tay mặt, vì bà dạy: tay mặt là để làm việc lành, tay trái dành cho mấy việc ... "dữ"!

Ôi thôi, biết bao nhiêu chuyện mà tôi đã học được và nhớ lại được từa cái thời xa xưa đó. Nay kể ra đây là để nhắc lại cho mình và để cho những ai cũng đã có dịp học như tôi, nhớ lại.

Ngày thứ hai: như thông lệ sáng ngày là phải lo đi lễ "misa", đứa nào không đi, lát nữa vô trường thế nào cũng bị bà "hỏi thăm." Lễ xong, bà lùa cả đám đi xuống phía đầu nhà thờ, ở đó có "bàn thờ" các đẳng. Bàn thờ này là một cái hốc nhỏ, từ ngoài cửa chánh đi vào nhà thờ, nó nằm bên trái. Vì giống như cái hốc nên hơi tối, có treo bức ảnh to của các đẳng linh hồn, với hình ảnh màu hơi tối đen, với hình ảnh lửa đốt đỏ rực, với hình những cặp mắt người đang than khóc, hai tay chấp như van lơn. Tất cả đứng đâu đó yên chỗ, bà bắt kinh, tất cả cùng đọc, xong đọc "chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn đặng lên chốn nghỉ ngơi ..." rồi đứa nào cũng ba cha chân bốn cẳng đi cho mau ra khỏi chỗ ... âm u đó. Hết một ngày!

Qua ngày kế tiếp, ngày thứ ba, cho đến bây giờ, tôi cố nhớ lại những cũng không làm sao nhớ lại được ngày thứ ba dành cho việc gì chớ còn thứ hai thì biết rồi, dành cho các đẳng linh hồn, còn ngày thứ tư thì khỏi nói, khỏi nhắc: ngày thứ tư là ngày dành kính thánh Giuse. Cứ hằng tuần, sáng thứ tư, lễ xong, cả đám đi lên quỳ trước bàn thờ thánh Giuse, phía bên tay trái của bàn thờ chánh, dành nhau kiếm chỗ để quỳ gần Thánh Giuse. Bà xướng kinh, tụi tôi họa theo.

Ngày thứ tư đặc biệt dành kính thánh Giuse là một ngày gợi nhiều kỷ niệm cho chúng tôi. Không biết ở các xứ khác thì sao, chớ ở xứ tôi, có cái điều đặc biệt hồi đó tụi nghiệm hoài không ra. Bình thường không thấy đâu, tới chừng trời đổ xuống vài trận mưa, tự nhiên ở dưới đất, xung quanh nhà thờ các bụi huệ nổi lên. Vừa thấy chồi lá xanh lú lên, tụi tôi bắt đầu theo dõi, cho đến khi các bụi huệ đã cao, bông trổ ra, nở ra thì ôi thôi, một hàng bông đỏ bao quanh nhà thờ, đỏ rực. Đó là chuyện tự nhiên của đất trời. Phần tụi tôi là lo cắt những bông huệ đỏ đó đem vô chưng ở bàn thờ thánh Giuse. Không biết huệ tên gì, tụi tôi nghe và gọi là "huệ thánh Giuse", vì nó nở ra đâu vào khoảng tháng 5 tây, khi mà đã có mưa hơi nhiều rồi. Ụa! Mà tháng 3 là tháng kính thánh Giuse nhưng sao huệ thánh Giuse lại nở vào khoảng tháng 5?

- Vậy mà tụi bây không biết. Có hai loại huệ. Huệ trắng là huệ Đức Mẹ. Huệ này màu đỏ là huệ thánh Giuse, chớ còn gì nữa!

Nghe mấy người lớn giải thích như vậy, đâu dám cãi, rồi cứ như vậy ghi lòng tạc dạ từ ngày đó cho đến ngày hôm nay: huệ đỏ là huệ thánh Giuse. Có cái điều là ngày nay khi trở lại quê hương, mọi sự đã đổi thay. Nhà thờ cũ không còn thì chỗ đâu mà huệ đỏ lú lên. Thế mới hay, cao siêu quá ý nghĩa của câu "vật đổi sao dời!"

Hết thứ tư qua ngày thứ năm là ngày kính Thánh Thể. Thánh Thể là Mình Thánh Chúa. Cha để Mình Thánh Chúa trong hào quang cho mọi người kính lạy, có hát kinh "Tantum ego sacramentum." Bài hát sẽ không được "huy hoàng linh đình" nếu không có tiếng hát vang dội của tụi tôi. Khi hát nhỏ quá, bà phước đưa tay nâng lên, tụi tôi hiểu, ráng hát to lên. Khi bà đưa bàn tay ra, đè dề xuống, tụi tôi biết, bớt gân cổ lại.

Rồi ngày thứ sáu là ngày kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhà thờ tôi có tượng Thánh Tâm Chúa trên cao, phía sau bàn thờ chánh. Nhiều nơi cũng có như vậy, nhưng tôi cứ xem Thánh Tâm Chúa là biểu tượng của họ đạo tôi. Đi đâu mà thấy tượng Thánh Tâm ở đúng vị trí như vậy là tôi nhớ tới quê tôi, nhớ nhà. Nhưng tôi có ý kiến này nói ra dễ bị rầy: không có tượng Thánh Tâm ở đâu đẹp như tượng Thánh Tâm tại nhà thờ họ đạo tôi!?

Ngày thứ bảy: kính Đức Mẹ, cũng là ngày đặc biệt. Học xong, tụi tôi xếp hàng đi qua nhà thờ, vì trường học "bà phước" nằm sát sau nhà thờ. Chiều không có lễ như ngày nay, chỉ có "làm việc Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp" rồi phép lành. Sau phép lành, cả họ đi ra ngoài núi Đức Mẹ, để đọc kinh Đức Mẹ. Mấy đứa nhỏ được đứng phía trước, người lớn phía sau, sau cùng là cha sở đứng một mình. Đọc xong mấy kinh "Kính mừng" là tới hát kinh Đức Mẹ. Ngoài trời trống mà với tiếng hát của tụi tôi thì nghe cũng thấy ... om sòm! Còn việc này nữa, chiều thứ bảy, khoảng 2 giờ, bà dẫn qua nhà thờ để ... xưng tội.

Ngày Chúa nhật là ngày những người đi làm việc thì nghỉ làm, còn tụi tôi thì nghỉ học, nói vậy chớ ngày Chúa nhật là ngày có những cái đặc biệt riêng của nó. Ngày Chúa nhật cũng có lễ misa như hằng ngày nhưng đặc biệt hơn vì hôm đó, đi lễ chúng tôi được cho mặc quần áo tốt hơn, có mang giày săng-đan. Lễ sáng cha có giảng. Chiều 2 giờ, có chầu phép lành. Trước phép lành, cha có dạy "sách phần." Cha hỏi bài cũ, bài mà các bà dạy trong tuần, chẳng hạn như Chúa mấy ngôi, nhưng mà xin lỗi, đừng có hỏi tôi câu này, hỏi cái gì cao cao hơn kìa, vì bà phước có dạy, cha bổ túc thêm. Cha giảng dạy thánh lễ có mấy phần, phần nào có ý nghia gì. Cha còn kể chuyện lạ ở Rôma, nơi mà cha đã du học, hay lắm, làm sao mà bỏ được, làm sao mà ... ngủ được.

Và cứ thế, bảy ngày trong tuần lại cứ được "tụng niệm": thứ hai cầu cho các đẳng, thứ tư kính thánh Giuse, thứ năm kính Thánh Thể, thứ sáu kính Trái Tim Chúa Giêsu, thứ bảy kính Đức Mẹ, Chúa nhật ... đi nhà thờ. Tuần nối tiếp tuần. Tuần cũ qua, tuần mới tới! Tuần có 7 ngày. Tuần được tính như tháng nên: tháng có 7 ngày!

***

Ụa! Vậy rồi không có lễ gì khác sao? Nếu tuần nào cũng như vậy thì buồn chết. Không! Bảy ngày trong tuần là thường lệ, còn những ngày lễ khác nữa chớ. Nếu không có thì mình không giữ đạo trọn vẹn, bởi vì mình còn có những ngày lễ khác không rơi vào ngày Chúa nhật như lễ Sinh Nhật, lễ Các Thánh Nam Nữ, lễ Đức Mẹ Mông Triệu Thăng Thiên, lễ Đức Mẹ Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông ... Không kể lễ Phục Sinh luôn luôn rơi vào ngày Chúa nhật, các ngày khác là là những gày điểm tô cho cuộc đời người có đạo. Các ngày lễ đó là những ngày lễ buộc, phải giữ nghĩa là phải đi nhà thờ.

Trước hết xin nói ngay tới lễ Sinh Nhật, long trọng lắm, trong nhà thờ có máng cỏ che hết bàn thờ Đức Mẹ, có năm đổi hướng làm bên bàn thờ Thánh Giuse. Đây là ngày lễ long trọng nhất, vì nhà thờ có treo các lồng đèn ngôi sao, ở gian giữa nhà thờ, dọc theo các cột hai bên, trên bàn thờ. Đây là ngày lễ quan trọng bậc nhất, vì không biết ngày nào trong tuần, cứ đến ngày lễ là ăn mừng. Hơn nữa, đó là ngày lễ của trẻ em. Trẻ em thường được quà, ít nhất là cái lồng đèn ngôi sao.

Lễ Sinh Nhật là lễ Chúa sinh ra, rồi tới ngày lễ lớn nữa là lễ Chúa sống lại. Lễ này vui mà buồn, vì phải trải qua mùa chay, tuy không phải giữ chay nhưng phải kiêng thịt, phải kiêng cử những điều bà phước dạy, chẳng hạn như phải "không được gây lộn," tức chịu không nỗi cũng phải rán nhịn! Mùa chay, nhà thờ toàn một màu tím lịm, màu tím buồn!

Lễ Đức Mẹ Mông Triệu Thăng Thiên, hay lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bây giờ được gọi đơn giản hơn là lễ Mông Triệu, là ngày lễ đặc biệt về Đức Mẹ, có kiệu lớn vòng quanh nhà thờ, cờ xí được từ nóc nhà thờ chạy dài xuống tới cổng nhà thờ, vui lắm. Rồi tới chuyện vài ba năm một lần, cha sở rước cha khác về giảng cấm phòng... Rồi cũng thỉnh thoảng mới xảy ra, đó là "ba ngày Tết." Quần áo mới, tiền lì xì, gì gì đi nữa thì rồi cũng qua đi, chỉ còn lại có bảy ngày trong tuần.

Những chuyện này là những chuyện bất thường, đâu có dễ nhớ. Mà nhớ làm chi cho mệt. Tới mấy ngày lễ lớn đặc biệt, vui được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chớ còn 7 ngày trong tuần, đều đều xảy ra, ngày nào có ý nghĩa của ngày đó. Cứ ráng lo giữ cho trọn để khỏi bị bà phước rầy thì kể như đẹp lắm rồi. Vì thế, đối với tôi, tháng kể như có có 7 ngày, và 7 ngày mà thôi.