Mùa

Mùa là một ý niệm về thời gian, về sự phân chia thời gian. Mùa nào có ý nghĩa riêng của mùa đó, và mỗi mùa có việc riêng của mùa đó. Nói chung thì mùa là một khoảng thời gian, nhưng khoảng thời gian của các mùa lại có thể không giống nhau.

Nếu tính theo sự thay đổi của đất trời thì một năm được chia ra một cách tổng quát làm 4 mùa: xuân hạ thu đông. Mỗi mùa có một nét đặc thù của mùa đó. Mùa xuân có nét vui tươi với trăm hoa đua nở, mùa đông thì lạnh lẽo, buồn bã, cây lá trơ cành. Tuy nhiên, ở một số nơi, người ta ghi nhận chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa nắng. Khi mùa mưa tới, theo cổ truyền, người nước ta trước đây lo việc cấy cày. Cày bừa gieo cấy xong là chờ tới mùa gặt. Gặt hái xong là xong một mùa, một vụ mùa, người ta thu hoạch lúa gạo để nuôi dân, để làm giàu.

Người ta cũng có thể dựa vào trái cây để mà tính mùa. Ngoại trừ một số trái cây như chuối thì có thể có quanh năm nhưng những thứ trái cây khác thì dứt khoát là theo mùa. Mùa nào có trái cây của mùa đó. Chẳng hạn như mùa Xuân ở nước ta thì có vú sữa, hễ thấy vú sữa thì kể như đang hay sắp tới Tết. Tháng 5 tháng 6 thì là mùa xoài. Tháng 7 tháng 8 thì là mùa nhản, mảng cầu để người ta ăn mừng Trung Thu.

Đó là nói chuyện hồi xưa, chớ bây giờ thì mọi chuyện hoàn toàn đổi khác. Muốn ăn trái cây nào thì cứ ra chợ mua thì có. Tháng 1, tháng 2 là mùa Tết mà cũng có xoài. Tháng 7, tháng 8 thường là mùa Trung Thu vậy mà cũng có vú sữa. Những người hơi có tuổi than: đổi đời rồi, không còn mùa màng gì nữa hết, chỉ cần có tiền thôi. Suốt năm tính từ ngày đầu năm đến ngày cuối năm, nhiều người nói đùa chỉ có một mùa là mùa “cày”, ai cũng phải lo đi cày để kiếm tiền.

***

Học trò đi học thì nói chung cũng có hai mùa, không tính nắng mưa: mùa đi học và mùa hè (bãi trường). Mùa đi học bao gồm những ngày “vất vả”, cứ lo đi đến trường, hết học bài tới làm bài, hết chuyện buồn đi đến trường đến chuyện vui đi từ trường về, mặc cho trời lạnh lẽo hay nắng mưa. Nói thì nói vậy chớ gặp những lúc làm biếng thì cũng ở nhà, nghỉ học dù không đau bệnh mà cũng không gió mưa. Mùa hè là thời gian ngơi nghỉ sung sướng, không bài làm, không bài học, không đi tới trường. Nhưng trước khi được vui, ở các cấp lớp cao, học sinh phải lo mùa thi khi mùa hè sắp đến.

Chuyện đạo ở nhà thờ cũng có mùa. Mỗi năm có không phải 4 nhưng tới 5 mùa: mùa vọng, mùa Giáng sinh, mùa thường niên, mùa chay, mùa Phục Sinh. Mỗi mùa có ý nghĩa riêng của mùa đó. Mùa vọng là mùa trông chờ, trông chờ Chúa đến trần gian, cuối mùa vọng là lễ Giáng Sinh, rồi sống tinh thần Giáng Sinh trong mùa Giáng Sinh. Mùa chay là mùa ăn năn sám hối đặc biệt để chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa phục sinh khải hoàn, rồi tiếp tục sống tinh thần Phục Sinh trong mùa Phục Sinh. Mùa thường niên là mùa sống … bình thường. Để chuẩn bị tâm hồn đón các ngày lễ trọng Giáng Sinh và Phục Sinh, đâu đâu cũng có tổ chức tĩnh tâm.

Tĩnh tâm là để kiểm điểm lại tâm hồn, làm sao để trong sạch, làm sao để ngay thẳng, làm sao để được đẹp lòng Chúa hơn. Tất cả là để dọn mình để đón mừng ngày lễ trọng sắp tới. Tất cả là để nhìn lại những sai lầm trong thời gian vừa mới qua, là để được hướng dẫn để sống sao cho đẹp hơn trong những ngày sắp tới. Một cuộc tĩnh tâm đạt được mục đích bao giờ cũng là một cuộc tĩnh tâm gây được sự biến đổi.

Các họ đạo, giáo xứ thường mời các cha khách đến để “giảng phòng”. Đây là dịp để nhiều người đi đến nhà thờ một cách bất bình thường. Đây là dịp để người ta làm chuyện không ai nhờ là “kiểm điểm” những người đi dự tĩnh tâm, coi ai còn ai mất: năm rồi ông ấy có đi dự tĩnh tâm, năm nay không còn. Đây là dịp để nhiều người thực hiện bài học về phép công bằng khi đi xưng tội. Đây là dịp để người ta học thêm bài học về bác ái…

Lần đó, đến để giảng cấm phòng, cha khách mời bà con cùng với cha suy niệm để hưởng trọn ơn ích của mùa cấm phòng này. Ý trời! Sao lạ vậy? Ba ngày cấm phòng đã muốn chết rồi, vậy mà cha đưa ra tới một mùa, chịu sao nỗi? Bởi vì dẫu gì, cha chỉ có thể ở lại đây năm ba ngày rồi cha còn phải về chỗ cha ở để lo việc của cha chớ. Cha còn có họ đạo phải lo. Cha còn có công việc của cha ở nhà dòng, nếu là cha dòng. Vậy tại sao cha nói tới mùa cấm phòng? Ai cũng muốn “bắt lỗi” cha, trách cha sao lại bắt cấm phòng dài quá vậy?

Cha đi rồi, dĩ nhiên ba ngày cấm phòng cũng kết thúc. Đâu có ai còn lui tới nhà thờ như trong mấy ngày cấm phòng nữa. Tất cả đã trở lại “mùa thường niên”. Thỉnh thoảng có người nhắc lại lời cha đã “lỡ lời” về mùa cấm phòng rồi xúm nhau … cười. Thật ra không dễ gì mà có được người có ý nghĩ thâm sâu như bà con ở xứ tôi thời đó, tuy phần đông là người làm công việc tay chân, nặng nhọc, chuyên sống quanh năm với mùa… màng.

Tưởng gì, cha sở xứ tôi cũng “theo” ý cha giảng phòng. Chuyện đời thì biết bao nhiêu chuyện để mà nói, có hai chuyện cha đem ra để … rầy. Mà cha rầy, không ai cãi lại nhưng làm thinh đồng ý. Một là giờ lễ, khi cha giảng trong nhà thờ thì mấy người dẫn nhau ra trước nhà thờ để nói. Cha nhấn mạnh: đó là anh em không giữ trọn “mùa” lễ, anh em đã thiếu phần phụng vụ lời Chúa, không nghe cha giảng dạy. Mấy bữa cấm phòng, khi cha giảng, đâu có ai ra ngoài mà ngồi lại trong nhà thờ để nghe. Giờ nếu ngồi lại để nghe giảng thì kể như anh em còn đang tiếp tục sống trong mùa cấm phòng.

Việc thứ hai thì cũng là chuyện cũ, chuyện quen thuộc mà bà con thường hay quên, hay có khi là không hiểu. Hỏi đi đâu, bà con trả lời: đi “xem lễ”. Vô nhà thờ thì ngồi nghe hát hay nghe đọc kinh. Tiếng kinh vẫn được đọc, tiếng hát vẫn ngân vang, lễ vẫn tiến hành trên bàn thờ nhưng bà con vẫn còn thường “nghe” và “xem” chớ không tham dự, vì nếu tham dự thì phải hiệp lòng với linh mục để mà dâng của lễ, phải cất cao tiếng để mà ca tụng Chúa, đừng làm như khán giả đến để xem và nghe. Đó là những chuyện đã được học từ lâu khi vào đạo, trong quá trình giữ đạo, mà giờ thì …

Giờ cha sở đem ra nhắc lại, khuyên bà con nên tiếp tục sống tinh thần của “mùa cấm phòng”, bà con đắc ý, cười và từ đó hiểu được ý nghĩ của “mùa cấm phòng”. Nó có nghĩa là cuộc tĩnh tâm hay cấm phòng có được nhiều ý nghĩa, ơn ích khi nó đem lại sự thay đổi đáng kể và kéo dài trong cuộc đời chúng ta.

***

Tĩnh tâm năm nào cũng là cơ hội lôi kéo nhiều người trở lại nhà thờ. Người ta nói mà nhiều khi thấy rất đúng là các cuộc tĩnh tâm thường là để dành cho mấy người lớn tuổi, vì đó là những người đang ở … cuối mùa. Các vị này phải tranh thủ để sợ không còn thời gian nên trong các cuộc tĩnh tâm, kiểm điểm lại chỉ thấy toàn là người lớn tuổi hay trung niên. Vậy mà năm đó …

Tên thật của anh, tụi tôi không biết, chỉ biết gọi anh là anh Rôcô. Anh hơi cao lớn, và thường tỏ ra nghĩa hiệp. Anh cũng là học trò trường nhà thờ và thuộc lớp lớn hơn. Anh luôn bênh tụi tôi, đám đàn em nhỏ của anh. Khi tôi còn đi học thì anh đã “hết lớp” nên ở nhà, phụ má anh bán buôn ở ngoài chợ, kỳ dư thì đi rong.

Học trò trường nhà nước, đi học hay đi về thường đi ngang qua trường nhà thờ. Mà hễ gặp tụi tôi là ăn hiếp bằng nhiều cách như lấn hay xô cho lọt xuống đường mương, hay giật lấy cặp của tụi tôi rồi quăng đi, lấy nón tụi tôi đội trên đầu làm banh đá chơi. Tụi tôi chỉ dám chạy theo để lượm lại, nhưng sau khi tụi tôi “mét” với anh Rôcô, nghe xong, anh nghinh nghinh cái mặt của anh rồi làm thinh … chờ.

Một lần hôm đó, sau khi tan học, tụi tôi ra về như thường lệ. Cả đám đi mà nơm nớp lo sợ, cứ ngó ra phía sau về phía trường nhà nước, xem “đám” kia đã đi qua chưa, thì đám đó đi tới. Tụi tôi đi nép vào nhau để “làm thành sức mạnh”. Đám kia thấy vậy trờ tới, định diễn lại trò ăn hiếp nữa thì từ sau một gốc cây bàng to, anh Rôcô chạy ào ra. Anh cặp cổ một “tên”, đánh cho mấy cái rồi anh quay qua tên khác. Cả đám bỏ chạy. Anh la vói theo, “dặn dò” nhớ đừng có làm vậy nữa nghe! Bình yên từ đó trở lại với tụi tôi, tụi tôi đi học về không còn bị phá nữa.

Mỗi khi mà nhà thờ có lo tổ chức các cuộc kiệu hay quét dọn thì anh có mặt. Anh không làm chung với tụi tôi mà anh nói “tụi em là con nít”, anh làm chung với mấy người lớn. Anh siêng làm nên ai cũng mến anh. Các kỳ cấm phòng thì không thể thiếu anh.

Rồi tới tuổi, anh bị bắt đi lính. Anh tỏ ra hãnh diện lắm khi mặc đồ lính đi tới trường thăm tụi tôi. Đứa nào cũng thích được tận tay vuốt ve quần áo lính. Và chuyện không cần phải đoán …

Đến thăm tiễn anh, tuy không phải là bà con, nhìều đứa trong đám tôi đã khóc, khóc nhớ thương anh. Người lớn tuổi nhất trong họ đạo là ông trùm nhất đã ngậm ngùi nói: “Ông tới thăm con. Ông cầu nguyện cho con. Cuộc đời sao mà vắn vỏi quá!”

Lớn lên nhớ lại, tôi thấy trong cuộc đời: các “mùa” không dài ngắn như nhau.