Mùa cuối

Tối hôm thứ sáu 30 tháng 12 năm 2011, nghi thức “vọng an táng” được tổ chức cho ông, và ngày hôm sau thứ bảy 31 tháng 12 năm 2011, thánh lễ an táng được cử hành, cho ông. Câu nói thường tình cũng được lặp lại: mau quá, mới đó mà mau quá.

Thật ra đâu có mau, vì ông đã chịu sự hành hạ của cơn bệnh đã 14 tháng rồi. Sau đợt giải phẩu cách đây đã năm năm, tưởng đã được bình yên nhưng rồi cơn bệnh tái phát và hôm nay là ngày cuối sau những cơn đau kéo dài 14 tháng. Từ nay, căn bệnh sẽ không còn bao giờ hành hạ thân xác ông được nữa.

Sau khi được giải phẫu lần đầu, ông khỏe lại “như thần”. Ông trở lại thú an nhàn sau khi đã về hưu: trồng trọt. Ông có miếng vườn khá rộng, đủ để cho ông đi tới đi lui suốt ngày. Đó là giờ rảnh từ sáng tới trưa, chớ tới chiều là ông trở vô lo đi nhà thờ. Không nghe ông nói ra, vợ ông nói là ngày nào vì lý do gì mà không đi lễ được là ông “gây” lắm.

Ông không thể biết được và cũng không ai có thể đoán được là căn bệnh lại trở lại. Lần nầy, sự chữa trị có phần mãnh liệt hơn, phải dùng đến “trị liệu hóa học”. Anh em đến thăm ông, câu hỏi cũng rất thường tình được đặt ra: ông khỏe không? Ông thẳng thắn trả lời: vì phải dùng tia phóng xạ, nên ông thường cảm thấy mệt lắm, nhưng thỉnh thoảng, khi thấy hơi khỏe trong người, người ta lại thấy ông tự mình lái xe đi nhà thờ. Ông nói tại đây ông có Chúa và anh em để chuyện trò. Thế là anh em bắt bẻ ông: vậy chớ ở nhà ông không có Chúa sao?
- Nhà ông không có bàn thờ à?
- Có chứ, nhưng làm sao bằng ở nhà thờ được!
Và trong câu chuyện, ông nhắc lại chuyện này chuyện kia, chuyện năm này, chuyện năm trước.
- Hai tuần nữa có cha về giảng tĩnh tâm mùa vọng, ông đi không?
- Ý là muốn đi nhưng không biết là Chúa có cho đi không?
- Chúa nào mà không cho ông đi đến nhà thờ để nghe giảng tĩnh tâm!
- Ý là không hiểu khi ấy tôi có khoẻ không, có đi nỗi không.
Vậy rồi ông bắt được chuyện:
- Tôi thì mong sao đến hôm ấy khỏe, tôi đi lễ nửa đêm, chứ tôi không thích đi lễ lơ lơ lửng lửng sáu, bảy giờ, chẳng có vẻ lễ Giáng Sinh. Lễ Giáng Sinh thì phải là nửa đêm.
- Nhưng mà nửa đêm trời hay lạnh.
- Lạnh thì càng tốt, vì như thế mới đúng là “đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” chứ!
Đắc ý ông cười, anh em cười theo. Hôm đó, chắc là khỏe trong người, hơn nữa thấy ông đang đau yếu mà rán đi nhà thờ, nhiều người đến chào hỏi ông. Anh em quây quanh ông hỏi thăm, ông nói thêm:
- Chúa mà cho tôi qua được lễ Giáng Sinh rồi một cái là tới lễ Phục Sinh.
Có người đã vô tình:
- Còn lâu! Tới tháng tư mới tới lễ Phục Sinh …
Thấy có vẻ như lỡ lời, một người nói lướt, mong là ông không nghe thấy:
- Còn hai tháng nữa chớ bao nhiêu, nó tới liền liền. Bác rán khỏe đi dự lễ Giáng Sinh, rồi tới lễ Phục Sinh, rồi bác khỏe luôn.
Nghe vậy ông tỏ ra thích chí:
- Tôi nhớ cứ hàng năm đến ngày lễ rửa chân là có tôi, năm nào cha cũng cho tôi được rửa chân. Không biết …
Có vẻ đuối hơi, ông ngừng lại. Mặt có vẻ mệt. Anh em chào để ông đi vô nhà thờ dự lễ. Có anh em biết chuyện nói:
- Hôm nay ông ấy có vẻ yếu hơn. Da đã sạm màu, sợ không dự được lễ Giáng Sinh…
Và rồi sự việc đã xảy ra. Kỳ giảng tĩnh tâm mùa vọng năm này, 2011, ông không có đến dự. Kỳ giảng tĩnh tâm mùa vọng cuối cùng của ông là kỳ tĩnh tâm mùa vọng năm 2010. Lễ Giáng Sinh, ông không có đi lễ, và sẽ không bao giờ còn tự mình đến nhà thờ dự lễ nữa… Hôm nay, người ta khiêng ông tới nhà thờ. Mùa chay mà ông đã nhắc tới là mùa chay năm rồi, 2011, và đó là mùa chay cuối của ông. Lễ Giáng Sinh năm nay tưởng là lễ Giáng Sinh cuối của ông, nhưng không, lễ Giáng Sinh cuối của ông là lễ Giáng Sinh năm 2010.

***

Theo tình đời, người ta hay nói dối, “nói dối không tội” như khi thấy người ta đi hết muốn nổi, vậy mà cứ dối trá hỏi: “bác khỏe không?”, rồi người trả lời cũng trả lời dối: “cám ơn, tôi khỏe lắm” mà mặt mày xanh lè xanh lét, hơi thở hổn hển, đi thì cứ lê từng bước. Nhưng việc này thì không có đối với ông. Hồi trước khi ngả bệnh, ai mà hỏi “bác khỏe không” thì ông vui vẻ trả lời: - Khỏe thì khỏe nhưng mà mệt. - Sao kỳ vậy, sao khỏe mà mệt? - Ấy là trong người tôi khỏe, nhưng suốt sáng hôm nay tôi vừa xuống cây, vừa bón phân, rồi lại tưới cây.. - Không ai phụ bác à? - Ai mà phụ! Con cái nó đi làm cả, mà có con tôi cũng chẳng cho chúng nó phụ, để tôi tự tôi làm cho nó khỏe, thể dục mà! Nhưng thời gian sau này khi có ai hỏi “bác khỏe không”, ông trả lời ngay:
- Lúc rày tôi thường hay mệt, bị thuốc nó hành …
- Rồi bác còn làm vườn nữa không?
- Làm cái gì nổi nữa mà làm?
- Không làm vườn, bác có buồn không?
- Làm vườn chỉ là để vui thôi, lúc này đau yếu không làm được nữa, tôi cứ ở trong nhà.
- Như vậy ở không chắc là bác buồn lắm.
- Cũng chẳng buồn. Làm vườn không nổi, ngồi không, tôi lần chuỗi.
Rồi ông đưa tay lên cho anh em thấy xâu chuỗi trong tay…

***

Đề tài của cha giảng kỳ tĩnh tâm năm nay, 2011, tại giáo xứ tôi là “an lạc cho tâm hồn”. Kể ra cũng đáng lưu ý ở chữ mà cha đã dùng. “Bình yên cho tâm hồn” là câu nói người ta thường nghe và nói tới, nhưng ông cha lại dùng hai chữ “an lạc”. Cha giải thích: an là bình an, là bình yên, còn lạc là vui: sống sao cho có được bình an và vui … trong tâm hồn:

“Ai mà không muốn có được an lạc, trong cuộc sống hằng ngày và trong tâm hồn? Tại nơi xứ sở này, nếu không lười biếng, người ta không phải lo lắng nhiều với “miếng cơm manh áo”, nhưng nhiều người đã phải vất vả với những chuyện không đâu mà tâm hồn đâm ra bất an. Như chuyện “thằng cha” ở đầu xóm, nhà nó đâm lên tới ba tầng mà nhà mình chỉ có hai tầng! Rồi thêm những chuyện lỉnh kỉnh ngay trong nội bộ gia đình như chuyện con nó không chịu đi theo học ngành y để thành bác sĩ mà lại thích đi học ngành computer, tối ngày ngồi đánh máy lốc cốc, để rồi cha mẹ đâm ra buồn, lâm vào cái cảnh “tâm không an, dạ không yên”. Còn chuyện với Thiên Chúa, vẫn cứ nghĩ để được giao hòa với Chúa là phải “lo xưng cho hết tội, tội quên tội sót, tội đã phạm trót đời con” rồi cứ rán nhớ hoài mà vẫn cứ nhớ không ra hết. Thế rồi tâm lại cũng không được an, mà tâm đã không được an thì lạc được cái nổi gì!...”

Tuy không phải là người có bổn phận nhưng tôi thường hay làm công việc “điểm danh” người đến dự: những người anh em của tôi, những người quen biết, những người mà tôi thường hay chú ý, những người thường gây chú ý nhất ở những buổi sinh hoạt thường hay bất thường trong giáo xứ, để rồi sau đó, tôi “kiểm điểm” mấy người anh em “tại sao không đến dự.” Nhưng lần tĩnh tâm mùa vọng này, tôi có để ý và không thấy ông, dù là tôi đã đoán trước. Ở các lần trước, ông thường ngồi ở dãy giữa và ở những hàng ghế đầu. Cha giảng đi lên đi xuống, ông quay người theo bước đi của cha như để “thấy người dễ nghe.” Cha đi lên, ông quay lên. Cha đi xuống, ông quay xuống. Không cần nhìn cha, cứ thấy ông quay đâu thì biết là cha đang ở đó. Tiếc là năm nay, ông không còn đi dự cuộc tĩnh tâm được nữa.

Tin được cha chánh xứ đưa ra, không ai ngạc nhiên. Những người có lòng lo theo dõi để biết ngày giờ đến chào tiễn biệt ông. Ông làm mọi người có mặt hôm cử hành nghi thức “vọng an táng” thèm thuồng. Không phải một mình tôi mà nhiều người thèm được như ông. Không phải tôi thèm được “nằm” vào vị trí của ông, tôi thèm là thèm những cái mà ông có được trước khi qua đời, và cả ngay ngày cử hành các nghi thức. Con cháu ông đông đảo, đó là mặt “tình đời”. Người ta đến đông đảo để góp lời cầu nguyện cho ông, đó là “mặt đạo”.

Không biết có phải là do tôi tưởng tượng hay không, hay là người của “nhà quàng” đã sửa sang lại, tôi thấy như ông có vẻ cười mỉm mỉm. Ông cười nhẹ để thay lời từ biệt vợ con cháu chắt, và từ giả mọi người? Gần đây thì mặt ông cứ nhăn nhăn do cơn đau cứ thỉnh thoảng quặn thắt trong người ông, mà nay ông mỉm cười, có phải để chào thách thức cơn bệnh kể từ nay không bao giờ còn hành hạ thân xác ông được nữa? Ông mỉm cười vì sau những ngày đau yếu kéo dài 14 tháng, nay ông đã tìm được sự “an lạc” trong tâm hồn?

Ông đã có được những 14 tháng để chuẩn bị, để tìm sự an lạc vĩnh cửu. Đó là điều khiến nhiều người mơ ước, mơ ước được chết bình an, ít ra là như ông. Ông có nhiều thì giờ để chuẩn bị. Nhiều người mơ ước có được thì giờ để chuẩn bị, để không phải gặp cảnh “con Người đến như kẻ trộm.” Anh em trong ban “mục vụ bệnh nhân”, ban “xã hội” cứ thường đến thăm, an ủi ông, và đem Mình Chúa cho ông. Một đôi lần, cha cũng đã đến thăm ông và đọc kinh với ông. Cứ mỗi lần đến thăm ông là thấy ông cầm xâu chuỗi lần trong tay, nguồn an lạc của đời ông. Biết có và năng biết dùng phương tiện này (xâu chuỗi lần) như ông thôi, con người sẽ có nơi nương tựa và tìm ra được an lạc. Những ngày cuối cùng của đời ông, bao nhiêu ngày, ai mà biết được vì làm sao mà biết chính xác ngày nào là ngày cuối. Nhưng những ngày cuối đó, ông đã cảm được và nhiều người cũng đã đoán được. Bây giờ, những người còn lại, và chỉ những người còn lại nhìn lại mới có thể biết rõ được đâu là ngày cuối, mùa cuối của ông, nghĩa là của người khác, chớ còn của riêng mình thì ai mà biết được, làm sao mà biết được!