Ngày về

Đi và về

Thông thường, con người ta có đi thì mới có về. Đi là rời nơi đang sống để đi đến nơi nào đó. Chuyện khiến nhiều người cảm thấy buồn là phải rời quê để đi học nơi xa. Tương lai đâu chưa thấy nhưng trước mắt là thấy xa cha, xa mẹ, xa anh em, xa bạn xa bè để đi đến nơi xa lạ. Tả người học sinh lên đường đi học nơi xa, xưa có câu:

bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa

thì đủ thấy cái buồn của chuyện ra đi.

Rồi về, về là trở lại nơi cũ, nơi mà từ đó mình đã ra đi. Được trở về là một cái gì sung sướng, như trường hợp học sinh đến kỳ hè được trở về quê, để được thấy lại, gặp lại, sống lại. Trở về quê, mình gặp lại mẹ cha, anh em, bà con, bạn bè, sống lại với không khí của quê nhà, với những hình ảnh quen thuộc, thân thương.

Cũng có chuyện đi mà không có về, nhưng chuyện này tôi không muốn và không dám nói ra như cổ nhân xưa có câu nói:

Cổ lai chinh chiến bất phục hồi

Còn ngày nay, chuyện rất thường tình là người mình đã ra đi, xa lìa quê hương, nhiều người đã có được ngày về trở lại thăm quê hương, ôi vui sướng. Tựu trung cũng có đi và về. Còn như chuyện không có đi mà có về hình như là không có nghĩa, khi đó ta chỉ có thể nói là đến mà thôi. đến một nơi nào đó rồi sẽ trở về. Trong ý nghĩa của chữ đến, người công giáo có một ngày đến đặc biệt là ngày đầu tiên được đưa đến nhà thờ để rửa tội, và một ngày trở lại, cũng là nhà thờ, là ngày được đưa đến … xem như là ngày trở về.

Chuyện trở lại

Quê tôi là một tỉnh nhỏ. Xứ tôi là một xứ nhỏ nên bà con có đi đâu xa, thấy xứ người, về có người ví xứ tôi như cái chén, nghĩa là “có chút xíu”. Họ đạo tôi vì vậy cũng là họ đạo “nhỏ”. Vì nó nhỏ nên mỗi khi có chuyện gì, thiên hạ biết hết, khó mà giấu được “miệng người” ở cái xứ sở này. Chuyện bà năm Đồ rước một vị sư về thuyết pháp, mà lại thuyết pháp ở Kỳ Viên Tự, một ngôi chùa trên núi, mọi người biết, người Công giáo cũng biết. Mỗi ngày bà năm Đồ mướn người “xe” đồ ăn lên núi cho các Phật tử và “thầy” dùng, mấy giờ xe bò bắt đầu chở đồ ăn lên núi, người ta biết hết. Bữa nào ăn món gì người ta cũng rành. Đó là ngôi chùa được xây trên ngọn núi đầu tiên trong dãy núi ở xứ tôi. Vừa đến chân núi, người ta thấy ngay ngôi chùa trên lưng chừng núi. Ngôi chùa được xây cất theo kiểu Á đông với mái cong và sơn phết đẹp đẻ, lưng dựa núi, mặt ngó rừng, thiết nghĩ chùa Long Giáng trong “Hồn Bướm Mơ Tiên” của Khái Hưng có đẹp cũng đến thế là cùng.

Rồi cái chuyện như bên phía nhà thờ có giảng cấm phòng, do các cha dòng Chúa Cứu Thế trên Sài Gòn xuống giảng, cả xứ cũng đều biết hết. Kỳ này có mấy cha về, các cha tên gì, người ta rành hết. Ngay cả cái chuyện “lạ lùng” xưa rày chưa nghe nói là kỳ này không có cấm phòng mà có “tuần đại phúc”, người ta cũng hay và đem ra bàn.

Năm đó …

Vào một buổi chiều trong tuần, bà con đứng đông đảo trong sân nhà thờ để đón các cha từ Sài Gòn xuống giảng cấm phòng. Trong hàng ngủ những người đứng đợi, người ta thấy có thầy Sáu T. Ai thì không nói nhưng sự có mặt của thầy Sáu T thì gây sự chú ý và thắc mắc của nhiều người, nhất là những người Công giáo. Ai cũng biết thầy là rễ gia đình bà năm Đồ. Thầy đâu phải là người Công giáo mà cũng đến nhà thờ, đặc biệt là dịp này, dù rằng đây không phải là lần đầu ông đến. Những lần trước, thường là dịp lễ Sinh Nhựt, thầy có thói quen đến nhà thờ để “coi lễ”. Thầy cũng ăn mặc chỉnh tề, vô nhà thờ quì đứng trang nghiêm, coi thiệt là “đạo đức”. Đặc biệt hôm nay, đón các cha, sau khi bà con giáo dân vô nhà thờ, thầy lửng thửng đi về.

Những người dân xứ tôi chắc là khó quên kỷ niệm của tuần đại phúc năm đó. Ngoài những công tác “có đạo” ở nhà thờ, các cha đi rảo hết tỉnh. Các cha đi thăm các gia đình có đạo, mà các gia đình không có đạo các cha cũng ghé thăm. Các cha đi thì có đám con nít chạy theo. Mà hễ có con nít là có tiếng la. Nghe tiếng la thì bà con chạy ra coi. Thấy nhà ai có người đứng trước cửa dòm dòm ngó ngó là các cha chào cười, rồi xin phép vào nhà thăm. Nhà nào không chịu tiếp thì các cha lại đi.

Bữa hôm đó, trên đường đi thăm bà con, cha Lapointe đi ngang nhà thì thầy Sáu T đứng đón cha trước cửa nhà, làm như có hẹn trước. Thầy bước ra cỗng chào cha, bắt tay cha, rồi nói với cha toàn bằng tiếng Tây, không nghe được nhưng tôi biết là thầy mời cha vô nhà. Chào hỏi xong, thầy Sáu T mời cha ngồi ở bàn khách, còn tôi thì thầy biểu tôi vô chơi với con thầy, nó là bạn học cùng lớp với tôi. Cha nói chuyện với thầy có vẻ lâu hơn những khi cha ghé thăm những nhà khác.

Chiều lại, trước khi bắt đầu bài giảng, trong phần kêu gọi cầu nguyện cho trường hợp này trường hợp nọ, cha nói: xin anh chị em cầu cho người chưa biết Chúa trở về với Chúa, … Vậy là xong lễ bà con xứ tôi xúm nhau bàn:

- Không biết là thầy Sáu T có chịu trở lại không?

Có tiếng phản đối liền:

- Trở lại gì mà trở lại. Ổng đâu có đạo hạnh gì mà trở lại! Như trường hợp anh tư Tạo mới gọi là trở lại, bởi vì ảnh đã là người có đạo, chẳng qua là ảnh lỡ tầm bậy tầm bạ theo làm thầy pháp, bỏ đạo, các cha đem ảnh trở lại nên mới gọi là trở lại. Vậy chớ anh không nghe các cha kêu gọi đọc kinh cho những người chưa biết Chúa, trở về với Chúa sao?

Lúc làm người dẫn đường cho cha Lapointe, còn nhỏ quá nên không hiểu, sau này hơi lớn khôn rồi, trở lại quê, gặp những người có tuổi, hỏi lại chuyện cũ, tôi mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Bà con xứ tôi tuy ăn học ít, vậy chớ cũng khó tánh lắm, chữ nào ra chữ đó: về là về, mà lại là lại. Có người giải thích “lại với về”:

- Anh em cứ lo thắc mắc trở về hay trở lại. Tôi nói cho mà nghe: trở lại là quay về, quay lại nơi mà từ đó mình ra đi, trở lại nơi cũ, thí dụ như từ đây mình đi Sài Gòn rồi thì mình trở lại đây. Còn trở về là mình quay lại chỗ cũ, nơi ở cũ, chẳng hạn như là trở về quê.

Một người nói thêm:

- Nói cái kiểu đó, tôi nghe tôi khùng luôn. Chuyện trở về hay trở lại không phải là chuyện quan trọng mình cần bàn ở đây. Ở đây mình thử tính chơi coi, nếu như mà thầy Sáu T theo đạo mình, thì vấn đề là tại làm sao mà thầy ấy có thể theo đạo. Chớ như xưa rày thì người trở lại đạo tôi thấy thường là để theo đạo vợ hay theo đạo chồng, chẳng hạn như thằng biện Thành, nó là thằng theo đạo vợ, còn bao nhiêu vụ khác là theo đạo chồng, chớ còn khơi khơi mà theo đạo thì tôi chưa hề nghe!

Một người lại chêm vô:

- Mấy người lớn tuổi như thầy Sáu T mà theo đạo không phải là chuyện dễ. Mấy bữa rày tôi thấy cha Lapointe cứ ghé nhà thẩy hoài tôi nghĩ là có chuyện. Mà mấy anh thấy hôn, cứ hai ba bữa, cha lại kêu gọi cầu cho người đang tìm đường về với Chúa. Tôi đoán là thầy Sáu T chớ không ai vô đây hết.

Chuyện kết cuộc về sau, người xứ tôi ai cũng biết: thầy Sáu T, vợ thầy và bốn đứa con trở lại đạo. Thầy trở thành biện họ, con thầy đi tu và làm linh mục. Thầy có nói: chuyện ước mơ của tôi nhờ có cha giảng giải cho tôi hiểu rõ và nhờ lời cầu nguyện của bà con nên mới thành. Tôi đã theo đạo Chúa thì kể như tôi đã trở lại đạo. Tôi trở lại đạo vì tôi thấy bà con mình nhiều người sống tốt lành tôi muốn bắt chước, sống có mẫu mực tôi muốn noi theo, thí dụ như cứ mỗi sáng, hễ 5 giờ là lo đi lễ nhà thờ, ngày nào như ngày nấy, nắng mưa gì cũng vậy.

* Thì ra, sống mẫu mực trong việc giữ đạo cũng là một cách loan báo Tin Mừng!