Người ăn học

Học là một việc bị đòi hỏi phải làm thường là khi còn nhỏ cho dầu các em có than: “Ép dầu ép mỡ chớ ai nỡ ép học”. Nuôi con, gia đình nào cũng muốn con mình đi học. Phần đông các gia đình thường “bắt” trẻ em phải đi học, học để biết chữ, học để nên người. Học để biết chữ là chuyện thường tình rồi, học là để học chữ nghĩa chớ còn gì nữa, nói thì nói vậy chớ cũng còn có việc học nghề. Quan niệm hồi xưa là việc học nghề thì dành cho những ai không học chữ được.

Học thì cũng năm bảy đường học. Người học được cao thì sau này có được công việc nhẹ nhàng cho tấm thân, gặt hái được nhiều tiền. Người không đạt được một cấp cao, chỉ biết đọc biết viết thôi, thì làm việc nặng nhọc, vất vả, để kiếm được đầy đủ miếng cơm tấm áo.

Nhưng học gì thì học, học chữ hay học nghề, cũng đều là học để có được thêm hiểu biết, gọi là để có kiến thức. Ngày nay, việc học nghề không còn bị coi là kém hơn học chữ như ở ngày xưa, vì người ta đã có quan niệm: “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Việc gì cũng phải học ở đời này. Và dưới bất cứ dạng nào, một khi mà ta có hiểu biết nhiều, người ta thường gọi những người đó là người có ăn học.

Học chữ học nghề là chuyện xem là thường tình, nhưng trong cuộc sống, người ta nhất là những người Công giáo còn phải lo học đạo. Bởi chữ nghĩa nghề nghiệp thì có ích cho cuộc sống đời thường, còn học đạo là để bồi bổ đời sống tâm linh. Sống đời hay sống đạo, ta phải sống sao cho ra vẻ là người ăn học.

***

Gặp xứ sở quê hương mà đất đai nhỏ hẹp như quê tôi ngày xưa thì chuyện ít người là chuyện đương nhiên. Mà nếu người ít thì thường người có ăn học sẽ không có bao nhiêu, và người ít ăn học thì đương nhiên là đông hơn, vì là phần còn lại.

Người có ăn học thời đó tại xứ tôi, ngồi nhớ lại, tôi thấy trước sau đếm không đầy các ngón tay. Trong số đó chỉ có mình “ông” là người có đạo. Chỉ có một mình nên ông lại càng nổi tiếng từ phía nhà thờ, nói tới ông là người ta biết ngay, ông thường thay mặt cha sở để đại diện cho nhà thờ đi dự các lễ lạc “bên ngoài”. Đặc biệt là ông rất là tích cực trong các công việc của họ đạo, và thường được bà con ưa thích, nhờ cậy chớ không bị coi là làm phách vì ỷ mình là người có ăn học.

Do công việc là làm trưởng ty bưu điện nên “muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ”. Nói cho vui vậy chớ ông dễ dàng mà “nhảy rào” những lúc muốn đi đâu và rồi cũng phải lo trở lại để giải quyết công việc ở ty, vì khi gặp chuyện gì khó thì ông mới là người ra quyết định. Còn những ngày lễ lớn thời đó như Tết dương lịch mà bà con quen gọi Tết Tây hay nhất là ngày lễ quốc khánh của Pháp mà bà con thường quen với tên là lễ “cát to rui dê” (quatorze Juillet – 14 tháng 7) thì là ngày lễ nghĩ, ông phải ăn diện để cùng với cha sở đứng ra lo tiếp đón khách Tây khi họ đến dự lễ ở nhà thờ, còn bà con thì biết gì mà nói!

Người Việt mà thời xưa đó làm tới chức trưởng ty ở một tỉnh đâu phải là dễ và đâu có bao nhiêu người, nên ông được người ta xem là người có ăn học, vì có ăn học mới có được chức vụ cao cấp đó. Tuy vậy, có ăn học mà đi làm việc nhà thờ như ông thì kể như là ít có lại tham gia hầu hết các sinh hoạt của họ đạo lại làm cho người ta khó nghĩ.

Nhưng không phải như vậy thôi, các dịp khác thuần túy “lễ đạo” thì ông cũng gần như luôn luôn có mặt bên cạnh cha sở và bà con. Chuyện nó thường xuyên vậy mà cũng có nhiều phen ông bị đám trẻ nó phê:
- Sao mà ông cũng làm chuyện này?
Ông cự liền:
- Chuyện này là chuyện gì?
- Là làm những chuyện nặng nhọc. Mấy chuyện này là để cho tụi con.
Bởi anh em trẻ cứ nghĩ làm chuyện nặng nhọc là việc của “tụi mình”, còn như “ổng” là người có ăn học ai lại bắt làm những chuyện này? Nghe nói như vậy, ông lên tiếng phản đối:
- Tại sao tao lại không có thể làm như tụi bây?
- Tại ông già yếu rồi!
Ông cười hề hề nói:
- Nói như vậy nghe được.
Rồi quen với thông thường, ông lên lớp:
- Đúng! Hồi đó giờ tao mới nghe được thằng nói hay như nó, hay, hay!
Nói bao nhiêu đó thôi thì làm sao người ta hiểu, ông thêm nhưng vắn tắt:
- Làm việc nhà Chúa mà! Không phải là chuyện của riêng ai, mà là của mọi người nên mình xúm nhau mà làm, tùy theo sức mình, tùy theo khả năng của mình.

Dĩ nhiên rồi, ba cái chuyện khiêng vác nặng nhọc ai mà dám để cho ông làm, vậy mà ông cũng tham gia vô. Như lần đó, ông vừa mới “xề” vai vô định để phụ khiêng tấm ván lớn để làm máng cỏ Giáng Sinh thì ông đã bị các anh em trẻ la liền: - Đừng đừng, ông để đó cho tụi con.
Ông tức tối phân trần:
- Vậy chớ tao tới đây để làm gì?
- Ông cứ đứng đó coi tụi con làm rồi kể chuyện cho tụi con nghe. Chuyện gì cũng được.
Về điểm này, ông tỏ ra rất là lịch lãm, vì nhờ đọc sách nhiều, ông biết rất nhiều chuyện. Có vẻ hứng chí, ông cười cười rồi nói:
- Bộ tụi bây muốn nói là tao nhiều chuyện phải không?
Một anh em nghe vậy nói chêm vô:
- Ông là người có ăn học, ông biết chuyện này chuyện nọ chớ tụi con ít ăn ít học đâu có biết được chuyện này chuyện nọ như ông.
Ông khống chế:
- Rồi tao kể chuyện, tụi bây nghe vui rồi quên làm sao.
Anh em phản đối:
- Đâu có! Tụi con nghe vui, tụi con làm việc hăng thêm.
Theo như đà này, mỗi lần ở nhà thờ có việc là có ông tới, không phải để phụ việc, mà để giúp vui, làm cho ông phải nói:
- Tụi nó làm như tôi là thằng hề!

***

Lần đó tựu tập lại để lo lễ Sinh Nhựt, anh em ai nấy lo làm thì ông tới. Chào qua hỏi lại xong, ông lên tiếng:
- Vậy chớ tao đố tụi bây Chúa sinh ra tại nước nào, nước Do Thái hay nước Israel?
- Ý chời! Tưởng gì?
- Vậy chớ mầy nói ở nước nào?
- Thì nước Do Thái chớ nước nào!
- Tụi bây đồng ý không?
- Chớ còn gì nữa mà không đồng ý!
Ông chậm rãi gằn giọng:
- Nước Israel!
Cả đám ngừng tay, nhìn ông chờ đợi. Ông nói tiếp:
- Do Thái là Israel. Israel là Do Thái, người ta còn gọi nó là nước Giudêu!
Cả đám phản đối “thầm”, nhìn nhau mà chưa ai lên tiếng thì ông giảng giải:
- Tụi bây nghe đọc, nhiều khi đọc mà không để ý, trong kinh “Gẫm lễ đèn” ở tuần Thương Khó, chục thứ Năm có đoạn: “Vậy quan ấy tra hỏi căn do, mới biết Người chẳng có tội gì, cho nên quan ấy có ý muốn tha, mà quân Giudêu ngăn can chẳng chịu.”
Ông hỏi gặn rồi trả lời luôn:
- Quân Giudêu là quân nào? Là quân Do Thái chớ quân nào!
Rồi ông căn dặn:
- Rán mà nhớ, để dễ hiểu: nước Do Thái, Israel và Giudêu là một. Khi người ta gọi tên này, khi người ta gọi tên khác, tùy theo thời kỳ.
Hồi đó tới giờ mình cứ tưởng quân Giudêu là quân Giudêu chớ đâu ngờ quân Giudêu lại là quân Do Thái, rồi lại có thêm tên Israel. Thấy kỳ, sẵn gặp ông nên hỏi luôn:
- Sao kỳ vậy ông phán?
- Hiểu am tường căn cội và biết xử sự ở đời thì mới là người có ăn học.

Ông giảng giải:
- Tụi bây biết không? Hồi xưa người ta có quan niệm đối với người ăn học là: Thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung tri thiên hạ.
- Là sao ông?
- Thượng thông thiên văn. Thượng là ở đâu? Ở trên trời, ở trên cao. Thông thiên văn là thông hiểu chuyện gió mưa, thời tiết. Tao thì không hiểu như vậy thôi. Đối với tao, thượng là trên cao thì mình phải hiểu theo đạo mình. Trên cao có Đức Chúa Trời, mình phải biết thờ kính Chúa.
- Như vậy là ..
- Như vậy là gì? Mình phải biết thờ kính Chúa trên cao, và không có ai khác hết. Đó là điều tụi bây đã học về đạo Chúa, và phải biết giữ như vậy.
- Còn hạ trung là gì nữa?
- Hạ là ở dưới. Ở dưới là đất, mình cần phải am hiểu đất đai để mà sinh sống, còn trung là quanh mình đây, có biết bao nhiêu người khác. Đây mới là điều hay.
- Người ta mà có điều gì hay ông phán?
- Sao không hay mậy? Người ta mới là khó xử nhất đó chớ. Sống sao cho được lòng người đâu phải là dễ. Mình thấy người ta như vậy mà hiểu được người ta cũng không phải là chuyện dễ.
Ông nghiêm nghị nói tiếp:
- Tụi bây mà biết xử đẹp với người là tụi bây biết giữ đạo Chúa.
- Sao kỳ vậy?
- Kỳ gì mậy! Tụi bây đã từng nghe dạy: trước kính Chúa, sau yêu người. Người là những cái gì ở “trung”, nghĩa là xung quanh ta. Sống phải biết trên biết dưới. Trên có Chúa, dưới có người. Không phải là có bằng cấp cao mới đáng được gọi là người có ăn học, biết sống trên dưới, trước sau mới chính là người có ăn học.