Bài đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 251, tháng 7 năm 2007
Người cao niên

Chữ “niên” thì nhiều người biết, nó có nghĩa là năm, nhưng cũng còn có nghĩa là tuổi, nên cao niên được hiểu là nhiều tuổi. Mà nói đến tuổi thì nhiều người sợ tuổi lắm, bởi vì khi thêm tuổi

“cái già sòng sọc nó thì theo sau”

Cứ hằng năm, sau những ngày tưng bừng đón Tết, nhiều nơi lại tổ chức tiếp “tiệc tri ân những vị cao niên”, hay gọi ngắn gọn là “tiệc cao niên”. Thật là chí lý! Tết đến là năm mới tới. Năm mới tới là thêm tuổi. Tuổi càng thêm thì “niên” càng cao, nên nhiều người được gọi là cao niên, và người ta mở tiệc mừng những vị cao niên để một là cám tạ ơn Chúa đã ban và phù hộ cho những vị này được sống bình yên đến ngày hôm nay, hai là để cầu nguyện cho các vị trong những ngày sắp tới, ba là để tri ân vì những đóng góp của những vị đã ra công phục vụ họ đạo.
Đó là những ai? Đó là những người, nói chung, đã sống, đã sinh hoạt nhiều trong họ đạo, giáo xứ. Tuổi tăng, kinh nghiệm tích lũy càng nhiều, hiểu biết càng nhiều, đóng góp càng nhiều nên tiệc mừng mang tên là “tiệc tri ân” chính là dịp để những người được hưởng tỏ lòng biết ơn theo như ý nghĩa của câu:
“Uống nước nhớ nguồn”

hay
“Ăn trái nhớ kẻ trồng cây”

Đó là những ai? Dĩ nhiên đó là những người đã cao tuổi, mà cao tuổi thì thường là đi hết nỗi! Hai điều trái ngược nhau: tuổi càng tăng thêm, sức khỏe càng giảm đi nên nói thiệt, vì vậy nhiều người sợ “già” lắm.
Không cần phải là người biết tiếng Hán, tiếng Nho, hai chữ “cao niên” được nhiều người hiểu rằng là cao niên là tuổi cao. Người cao niên là những người lớn tuổi, nói thẳng ra là những người già. Nhưng già thì cũng “năm bảy” hạng già!
Nói về đời người, Cao Bá Quát có viết:
Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy

Nếu tính cuộc đời người theo quan niệm này, thì “thang tuổi” của đời người được tính từ 0 là lúc mới sanh cho đến 100, là tuổi mà không mấy người đạt được. Trong “thang” tuổi này, những người đạt được 65 thì được gọi là cao niên, có nơi 60 đã được gọi là cao niên.
Ví với thang tuổi, cứ nghĩ đến việc dựa một cái thang vào cạnh tường để leo … cao. Ở những bậc thấp, người leo thấy vững vàng. Lên cao một chút, người leo vẫn còn thấy vững vàng, nhưng lên cao nữa, người leo cảm thấy như run run. Trong thang tuổi, ở bậc thấp, còn trẻ, người ta còn khỏe mạnh. Lên thêm tuổi, người vẫn còn thấy khỏe mạnh. Lên đến tuổi ở bậc cao, ai cũng thấy mình yếu đi, đứng trên cao đó mà thấy run chân.
Nói đến cao niên là nói đến thời gian, bởi nếu không có ảnh hưởng của thời gian thì làm sao mà người ta có thể già đi mà được gọi là cao niên. Mà khi nói đến thời gian là nói đến chuyện xưa, chuyện nay.

***

Xưa
Chuyện ngày xưa là chuyện nhớ lại được lúc còn ở quê cách đây khoảng 70 năm rồi, ở họ đạo tôi! Cứ mỗi lần Tết đến là người ta lo đến việc “mừng tuổi”. Sáng mùng một Tết thì lo mừng tuổi Chúa, rồi tới mừng tuổi cha ở nhà thờ, xong sau đó mới lo mừng tuổi ông bà, bà con, thầy cô, … Sau khi hết ngày “mùng”, ai nấy lo việc trở lại, người lớn lo đi làm, trẻ nhỏ lo đi học.
Hồi đó, nghĩa của hai chữ “cao niên” thì biết nhưng tiệc cao niên thì không, không có tổ chức nên không bao giờ nghe nói tới những chữ “tiệc cao niên.” Mà hồi xưa đó nếu có tiệc cao niên thì cũng là dành cho những ai khác chớ còn mình thì cũng không. Ai đời tiệc cao niên mà cho mấy người còn trẻ vào dự!
Thiệt tình mà nói, lớn nhỏ gì thì tôi cũng biết qua “bà con” trong họ đạo, nhiều hơn là biết những người trong làng xóm. Giờ nhớ lại, nếu gọi là cao niên thì cha sở tôi là một người cao niên. Không gọi là cao niên sao được khi mà tóc cha đã bạc phơ.
Đó là một vị cha già dáng người nhỏ thó. Ra bàn thờ làm lễ, cha đứng ngang với học trò giúp lễ vậy mà việc gì trong họ đạo cũng có cha. Việc làm lễ trên bàn thờ hay làm các phép bí tích thì là việc riêng của cha, không ai dám xía vô, chuyện muốn nói ở đây là các chuyện khác trong họ đạo. Các việc khác trong họ đạo là lo chuẩn bị các ngày lễ lớn, đâu có lần nào hay dịp nào mà không có cha. Cha đi vòng vòng để chào hỏi mọi người đến góp công. Cha hỏi thăm coi mọi thứ cần bà con có đủ chưa. Cho nên, nếu mà có tiệc cao niên như ngày nay thì cha sẽ phải là một người cần được mời, mời đến như là một vị cao niên chớ không phải là vì cha là cha sở!
Luôn sánh vai cộng tác với cha sở là mấy ông biện “già”. Ở đâu không biết, chớ ở họ đạo tôi, hội đồng quới chức có 12 vị, người ta dẫn giải con số 12 là để bắt chước sự tích xưa Chúa đã chọn 12 vị để làm môn đệ. Quả thật tôi quá dốt nát nên không biết được rõ tuổi của các vị ấy ngày xưa khi theo Chúa, chớ còn mấy ông biện trong hội đồng quới chức ở họ đạo tôi thì hình như các ông đã hơi già. Ngồi nhớ lại, mười hai ông thì đã có đến 5 ông có để hàm râu “cá chốt”, còn 7 ông kia thì da mặt đã nhăn nheo.
Chỉ nhớ và kể ra đây chuyện về ông câu Mười Mao, chớ còn nói hết 12 ông thì biết năm nào mới hết. Ông là ông “câu họ”, lúc tôi biết ông thì ông chỉ làm “việc nhà”, không còn phải lo việc ruộng nương nữa. Mà như vậy thì lúc đó kể như ông đã già. Mà già thì là không còn đi làm để kiếm tiền, chớ còn làm việc nhà thờ thì đâu có tuổi nào là già. Chỉ có ngược lại là như tôi lúc đó còn quá trẻ nên không ai cho làm. Ông có hai biệt tài mà “sau” ông, quả thật không có ai thay thế được. Hai biệt tài này lại đặc biệt liên hệ đến một mùa: mùa Sinh Nhật.
Biệt tài thứ nhất là làm máng cỏ. Ông đốn tre, đạp xe đạp vác tre trên vai đem tới nhà thờ. Ông chẻ tre, nướng tre, uốn tre để làm khung máng cỏ. Ông “phất” máng cỏ, nghĩa là lấy giấy ximăng đã được tẩm màu bao bọc khung tre, uốn nắn cho ra hình “núi” đá và mọi thứ để sau cùng người ta có hang đá Bêlem nơi Chúa Hài Đồng sinh ra. Dĩ nhiên ông làm có sự phụ giúp của mấy ông biện khác, nhưng tất cả là do ông chỉ huy. Nhiều năm về sau, nhìn máng cỏ mỗi năm, người ta thường nhắc tới ông. Biệt tài thứ hai là đọc “kinh cầu Chúa Hài Đồng”. Giọng đọc của ông, cách ông ngân nga làm cho người nghe như thoát hồn.
Cho nên, nếu hồi xưa đó mà có tổ chức tiệc tri ân những vị cao niên thì tôi sẽ đứng ra mời cha sở họ đạo tôi và mấy ông biện này. Các vị quả là những cây cao bóng cả: cây lâu năm có bóng toả rộng, có thể làm tấm gương, làm chỗ dựa cho người khác.

***

Nay
Chuyện ngày nay, xin nói chuyện của năm này.
Tại giáo xứ tôi, thánh lễ 12 giờ 30 hôm đó là lễ dành riêng cho quý vị cao niên. Đó là thánh lễ tạ ơn, tạ ơn Chúa đã ban cho quý vị được hồn an xác mạnh cho đến ngày hôm nay, và cầu xin ơn Chúa cho những ngày sắp tới. Sau lễ, quý vị được mời và hướng dẫn đi đến nơi tổ chức tiệc. Bởi như đã nói, cao niên cũng mấy loại cao niên. Có vị phải ngồi xe lăn, có con cháu đẩy đi. Có vị đi một cách chậm chạp, tựa mình trên cây gậy. Đó là những vị mà trong câu chuyện cổ về con Sphinx của Ai Cập có nói tới: con người sau khi đi bốn chân, rồi hai chân và sau cùng là ba chân. Có nhiều vị đi hai chân một cách thoải mái, vừa đi vừa nói cười.
Thấy bà đi chậm, tay có chống gậy, có người lân la hỏi thăm:
- Năm nay chị được bao nhiêu rồi?
- Nhiều lắm rồi, hơi đâu mà hỏi tuổi!
Biết bà có ý tránh nói tới tuổi, người ấy lại hỏi thêm:
- Lúc rày chị thấy khoẻ không?
- Thì khoẻ là không bệnh hoạn gì hết, chớ còn đi đứng thì làm sao mà khoẻ được. Muốn đi đâu thì phải có người đưa mà con cái thì tụi nó bận lo làm ăn ..
- Vậy là chị không có đi nhà thờ thường xuyên được.
- Không! Thỉnh thoảng có người đưa thì đi, bằng không thì mỗi tuần có mấy ông bà đem Mình Chúa tới nhà.
Rồi bà bày tỏ lòng biết ơn:
- Thiệt là cám ơn hết sức. Cầu xin Chúa cho mấy vị đó luôn luôn được mạnh khoẻ bình yên để mà giúp cho những người như tui.
Bà thêm:
- Tội nghiệp! Nhờ vậy tui có dịp biết tin tức nhà thờ ..
- Và có dịp nhớ tới Chúa!
- Không à!
Bà đánh tan sự hiểu lầm, hiểu sai của người đối thoại:
- Đi thì không nỗi vậy chớ còn việc đạo hạnh thì kể như bình thường, không có gì thay đổi hay giảm sút. Sáng ngày tui đọc kinh sáng
- Một mình?
Bà gạt ngang:
- Một mình chớ mấy mình? Rồi cái tui lo cà phê. Cà phê xong, tui cầm cây chổi quét sơ mấy cái bàn cái ghế, xong cái tui nghe giảng ..
Nghe đến đó, thắc mắc chịu không nỗi:
- Chị nghe giảng? Mà cha nào giảng cho chị?
- Tui nghe giảng trên iPad
- Trời!
- Trời cái gì? Dễ gần chết! Tụi nhỏ mua cho tui cái iPad, tụi nó làm cái gì đó rồi chỉ cho tui mở ra nghe. Nhờ vậy mình ở nhà, nằm trên ghế dựa nghe giảng, chớ vô nhà thờ làm sao mà nằm được. Tuần nào theo tuần nấy, lễ nào theo lễ nấy. Xong cái vụ giảng, tui lần chuỗi. Xong tui đi vòng vòng trong nhà cho có vận động.
Bà con tề tựu đông đủ, ban tổ chức tuyên bố bắt đầu. Ai nấy im lặng, lắng tai nghe. Hết ban tổ chức, tới cha chánh xứ nói. Cha chào mừng quý ông bà. Trước khi ban phép lành, cha cầu chúc cho quý ông bà hiện diện được “sống lâu trăm tuổi”. Nghe vậy, bà phản đối nho nhỏ:
- Cái gì chớ sống lâu trăm tuổi tui hổng ham.
Thấy vậy, tôi nhè nhẹ đề nghị:
- Vậy chị nói cha phụ cầu nguyện cho chị được “đi” sớm đi!
- Đồ quỉ, nói bậy!
Nhiều người chung quanh thấy bà chị tuy có tuổi nhưng vui vẻ chuyện trò nên cũng lân la làm quen và khen:
- Chị vui tính quá.
Chị giải bày ngay:
- Vui tính cái gì? Lâu quá mới có dịp nói! Ở nhà một mình đâu có ai nghe để mà nói, nay có dịp nói cho vui vậy mà!

***

Tiệc xong, ai nấy ra về. Khi đến thế nào, khi về thế đó: người ngồi xe lăn được con cháu đẩy ra, đi trước, người đi “ba chân” chậm chạp nối tiếp, những người đi “hai chân” còn nhanh nhẹn, đi sau cùng, vui vẻ nói cười. Tuy không nói với ai tiếng nào, nhưng tôi âm thầm tưởng nhớ:
- tiệc cao niên năm rồi có anh, nhưng năm nay không. Anh có còn đâu nữa mà tham dự! Cũng xin tạ ơn Chúa dùm anh vì những gì Chúa đã ban cho anh. Chúc anh được Chúa thương rước về cõi thiên đàng!
- tiệc cao niên năm rồi có anh, nhưng năm nay không. Anh không còn đi nỗi. Anh yếu nhiều lắm rồi. Cầu xin Chúa phù hộ cho anh trong những ngày anh đau yếu, bệnh hoạn, cho anh còn được hoàn toàn cậy trông nơi Chúa!
- tiệc cao niên năm rồi có tôi, và năm này cũng còn có tôi, nhưng không biết năm tới này có còn tôi nữa không?...

Mọi sự đều do Chúa an bài!