Người chết không nói

Không! Người chết không nói được, mà chỉ có người sống là những người còn lại mới có thể nói. Như hôm lễ “vọng an táng”, những người đi dự đã nói, chỉ có mình chị là người “chết” thì không nói.

Người ta đã nói lời chia buồn cùng chồng chị. Ai gặp anh cũng bắt tay và nói mấy câu chia buồn và an ủi:

- Xin chia buồn với anh và gia đình. Cầu cho linh hồn Anna.

Người ta nói với nhau để nói về chị, để nói lên những cảm nghĩ về sự ra đi của chị, còn quá trẻ, về những điều mà họ biết được về chị, về bệnh tình của chị, về mấy đứa con của chị. Mà không nói sao được bởi khi còn “khỏe”, chị đã có mặt tham gia các hội đoàn, tổ chức mà chị có thể tham gia, nhờ vậy khá đông người biết chị. Những cô ở cùng trạc tuổi với chị quấn quít nhau, xúm xít bên nhau như muốn cùng nhau ôn lại những kỷ niệm với người bạn cũ mà rồi sẽ mãi mãi xa nhau. Đây là cơ hội cuối cùng còn thấy được nhau.

Cả cộng đoàn gồm những người có mặt đã nói, nói nhiều, rồi cùng nhau nói với Chúa để xin xót thương. Bởi người chết không còn nói, những người còn sống có bổn phận thay lời, khẩn khoản van nài Thiên Chúa, xót thương người nằm xuống. Người ta dùng các kinh cầu, không do riêng ai suy nghĩ để đặt ra, là những tiếng kêu van.

Cũng giống một vài trường hợp khác trong giáo xứ, tin chị đau được nhiều người biết. Ở các thánh lễ cuối tuần, trong phần đọc kinh cầu nguyện cho những bệnh nhân, ai cũng nghe tên chị, nhưng có điều là ít người biết mặt chị, chỉ có những người ở các hội đoàn mà chị tham gia là biết chị. Còn đọc tên là còn cùng nhau cầu, cầu cho chị, cầu cho người bệnh. Nhiều người khi có tên trong danh sách được cầu nguyện, sau một thời gian không còn nghe đọc đến tên nữa vì đã lành bệnh, hay… Còn chị, chị vẫn còn được kêu gọi cầu nguyện vào thứ bảy và Chúa nhật, vậy mà tối thứ sáu kế đó là ngày lễ “vọng an táng” nên không ít người thắc mắc.

Thấy vậy, có người nói: mau quá! Người biết chuyện nói:

- Mau gì mà mau!

- Thì hôm thứ bảy còn nghe đọc tên cô ấy.

- Nhưng cô ấy chết hôm thứ hai. Mà anh có biết cô ấy đau bao lâu rồi không? Đau đã gần ba năm rồi! Cách nay hai tuần, yếu quá, người đưa cô ấy vào “trại liệt” …

- Và hôm nay thì cô ấy được đưa đến nhà thờ!

***

Trong lễ “vọng an táng” các đoàn thể lần lượt chia buồn. Đó là những người còn có thể nói.

Trước hết là vị đại diện Ban Xã Hội là ban gồm những người đã làm một việc là thay mặt giáo xứ thăm viếng và đem Mình Chúa cho những người như cô trong những ngày không thể đến nhà thờ được. Đã gặp nhau nhiều ngày trước hôm nay, lời cuối của “ban xã hội” là chia buồn và cầu xin Chúa an ủi những người còn lại và ban ơn cứu rỗi cho người chết.

Là mẹ của ba đứa con, chị là thành viên của hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Chị hội trưởng khen là chị thường xuyên đi họp, và đi đúng giờ. Chị là một hội viên tích cực. Chị xung phong làm thơ ký cho hội, làm việc hăng say cho đến ngày mà căn bệnh được khám phá, và chị thôi nhiệm vụ thơ ký, và cũng không tiếp tục họp nữa. Chị thường nói với các chị khác: em ước mong theo gương bà thánh Monica để dạy các con em. Cầu xin thánh Mônica phù hộ cho con cái em nên người. Những người trong hội cảm phục chị vì biết lo nghĩ đến con. Chị nói nghe cũng phải: mình thì mình rán lo dạy dỗ tụi nó nhưng cũng mong có ơn trên phù hộ!

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo họp tối thứ sáu đầu tháng, sau thánh lễ chiều, còn sáng Chúa Nhật, chị đi họp Legio Mariae. Lễ 8 giờ sáng Chúa nhật xong là chị đi theo những người trong hội đến phòng họp. Buổi họp thường kéo dài một tiếng đồng hồ. Ở đó, người ta đọc Phúc âm rồi lần chuỗi Mân Côi, “sống” với Đức Mẹ. Có lần chị nói ở buổi họp: theo lời má em dạy, không thể sống thiếu Đức Mẹ trong đời. Đức Mẹ là nguồn an ủi, che chở cho những người biết chạy đến cùng Mẹ. Vị trưởng hội Legio Mariae nói một câu làm nhiều người cảm động: chỗ chị thường ngồi, mỗi khi nhìn tới, chúng tôi rất nhớ tới chị.

Mỗi tháng một lần, sau lễ chiều thứ bảy, chị dự họp “ultreya” cùng anh chị em trong phong trào Cursillo. Đây là phong trào cùng nhau suy niệm và sống theo gương “Thầy Chí Thánh” là Chúa Giêsu. Xong buổi họp, tất cả cursillistas vào nhà thờ để chầu Thánh Thể, sống thêm ít phút với Chúa Giêsu Thánh Thể. Hằng năm, phong trào thường tổ chức một cuộc picnic, mỗi lần như vậy là có chị với chồng con đi dự cùng. Chị trưởng phong trào nhắc lại sự tham gia của chị với phong trào, và xin gởi gắm chị cho Trái Tim Chúa đầy lòng thương xót.

Sau một tuần làm việc mệt nhọc, chiều thứ bảy chị cũng không thiếu một lần nào chở đứa con lớn đến trường Giáo Lý-Việt Ngữ để cho con nó học tiếng Việt và Giáo Lý. Phần chị, chị tham gia công tác giảng dạy. Chị và chồng chị chủ trương phải cho con đi học ở đây vì lớp Giáo Lý giúp nó củng cố đức tin và lớp Việt Ngữ giúp nó biết mà nhớ nguồn gốc qua việc giữ gìn tiếng Việt và biết thêm đôi điều về văn hóa Việt Nam. Vị đại diện trường Giáo Lý-Việt Ngữ đã thay mặt trường và các em cám ơn chị đã góp phần trong mấy năm để dạy các em, và sẽ rất buồn khi kể từ nay, trường và các em sẽ mãi mãi vắng tiếng cô. Tất cả chỉ còn biết cầu xin Chúa thưởng chị trên cõi trường sinh.

Giờ học ở trường xong thì con chị tham gia sinh hoạt ở đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Các em sinh hoạt xong là chị chở con về. Chị có tâm sự: tội nghiệp mấy đứa nhỏ tới đây học từ 1 giờ, hết học là 4 giờ 30, rồi tiếp tới sinh hoạt, các em đã đi học cả tuần rồi mà hôm nay lại học không ngừng như vầy, các em chịu sao nỗi! Chị và chồng chị đồng ý để đứa con nhỏ tham gia vào sinh hoạt của đoàn là để cho em có dịp sống tập thể, vui chơi cùng các bạn đồng lứa tuổi và học hỏi thêm về đạo. Đại diện đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể chia buồn, và xin Chúa thương đón linh hồn chị.

Vì sự có mặt của chị nơi này nơi nọ như vậy mà đại diện Các Bà Mẹ Công Giáo, Legio Mariae, phong trào Cursillo, trường Giáo Lý-Việt Ngữ, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã nhân dịp này bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn cùng gia đình. Bởi đây là những người còn có thể nói, bởi đây là lần cuối để người còn sống nói về người chết, cho người chết, chồng chị đã nói lên lời cám ơn tất cả đã không tiếc thời gian đến để góp lời cầu nguyện cho người quá cố, chỉ có chị là còn nằm đó mà không nói gì, cũng không cám ơn ai. Ba đứa con nhỏ của chị cũng không nói gì vì chúng chưa biết phải nói gì. Người ta còn nói: chưa chắc gì chúng nó hiểu được rõ nghĩa nỗi buồn sâu xa đang đến với chúng nó.

***

Nhìn ba đứa nhỏ đội khăn để tang cho mẹ, nhiều người đã phải bùi ngùi xúc động. Đó là hình ảnh tang thương không ai thêu ai vẽ. Các em đã thật rất hồn nhiên, chưa biết được ngày mai sẽ như thế nào khi không còn mẹ. Các em đâu có nhớ được cái cảnh ngày nào đến nhà thờ này để dự thánh lễ, có mẹ mà rồi mai sau này mẹ có còn đâu, và sẽ đi với ai! Chị không nói được với con một lời nào, chỉ nằm yên đó, làm thinh!

Khổ nỗi những kinh cầu cho mẹ hôm nay, các em chưa hề được học, chưa hề được đọc nên khi nghe người ta đọc kinh cho mẹ, các em ngơ ngác nhìn quanh. Những bài thánh ca “buồn” được hát để cầu nguyện cho chị, người lớn biết, nếu chị còn chắc là chị biết, chị sẽ hát theo, nhưng hôm nay, chị nằm yên đó không hát theo và không nghe được tiếng hát.

Những người đại diện các hội đoàn đã thay nhau nói lên lời chia buồn và luôn tiện nói lên những điều tốt đẹp của người chết. Đó là những điều nói về chị mà nào chị có màng, nhưng cũng đâu có ai mà nói điều gì không tốt về chị, đến non nước này mà còn có gì để nói xấu nhau. Điều nên và cần phải nói là tha thứ cho nhau: xin chị hãy bỏ qua những lầm lỗi chúng tôi những người còn sống đây đã làm với chị, và chị yên tâm, chúng tôi không có gì phiền hà chị. Không nghe chị nói tiếng nào nhưng nhìn vô quan tài, người ta thấy như chị mĩm cười, nụ cười không mấy tươi tắn trên cơ thể ốm gầy sau mấy năm đau bệnh. Mĩm cười cũng là cách để bất cứ ai muốn giữ im lặng, chấp nhận mà không nói.

Bởi chị không còn có thể nói, chúng tôi xin nói thay chị: xin Chúa thương tha mọi phần phạt và đón chị về thiên đàng!