Người ở phút cuối

Ở xứ tôi ai mà không biết ảnh. Người ta không biết ảnh như là biết một người giàu có hay người có chức phận, nhưng người ta biết đến ảnh vì cái miệng oang oang của ảnh, nhứt là những người đi chợ. Má ảnh làm nghề bán cá ở chợ, sáng nào ảnh cũng ra chợ khiêng cá cho má ảnh bán, rồi khiêng mướn cho những người khác. Do vác nặng, ảnh phải vừa đi vừa chạy, miệng la “tránh ra, tránh ra”. Cái giỏ đầy cá trên lưng, nó nặng nên nếu đi chậm thì nó nặng lâu, nặng thêm nên phải chạy cho nhanh để mau tới nơi, bỏ cái giỏ xuống, như “trút đi được cái gánh ưu sầu”, như ảnh thường hay nói chơi với tụi tôi sau này.

Sáu mươi năm qua rồi nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn như còn thấy được hình ảnh chị ấy vừa chạy vừa khóc. Rồi sau khi vừa nghe tin, má tôi và tôi cũng hất hả chạy đi, vì má tôi là vú đỡ đầu của chỉ. Tôi vẫn như còn nghe được tiếng khóc lóc kể lễ của dì hai, má của ảnh. Tôi vẫn như còn cảm thấy xót xa khi nghe thằng con ảnh, lúc đó mới được ba tuổi, vừa khóc vừa kêu “Ba ơi! Ba ơi!” Tất cả đã qua rất lâu rồi nhưng những hình ảnh, tiếng khóc đó như còn đang hiện ra trước mắt, còn văng vẳng bên tai.

Mà nhiều khi nhớ lại cũng thấy tức cười, cười cho quê hương nhỏ bé. Hồi đó, có chuyện gì xảy ra, không có máy thông tin, không phương tiện thông tin vậy mà khi có tin gì thì cả xóm cả làng đều biết hết. Chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện người lớn chuyện mấy đứa nhỏ gì hễ mà xảy ra rồi thì mọi người cũng đều biết hết. Bây giờ, không cần phải chạy đi kêu réo nhau để báo tin, người ta chỉ cần bắn tin trên Internet bằng i-meo (email) rồi thì máy truyền máy, tin được truyền đi rộng rãi. Tuy nhiên, dẫu cho có biết tin, người đến cũng không được bao nhiêu người, không như hôm đó, 60 năm rồi, bà con trong họ đạo, trong làng xã ùn ùn đi: đi để thấy, đi để nhìn, đi để nghe vì đó thường là tin không mấy khi xảy ra tại cái xứ sở bé nhỏ và yên tỉnh này.

Bởi vậy cho nên, tôi nhớ lại hồi đó, có ba chuyện xem như “động trời” xảy ra làm cho ai cũng muốn biết, ai cũng bàn cho dẫu rằng đó toàn là những chuyện “thường tình”. Xứ nhỏ thì làm sao có chuyện lớn, nhưng mà ở xứ nhỏ thì nhiều khi chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Không phải người ta nhiều chuyện, nhưng mà vì xứ nhỏ ít người không có gì để nói, nên khi có chuyện gì xảy ra thì … phải nói. Chuyện thứ nhứt là anh Thành theo đạo, rồi tới chuyện anh Thành làm biện ở nhà thờ, và chuyện anh Thành bị tử nạn.

***

Má ảnh làm nghề bán cá mà gia đình chị Kim thì cũng bán cá. Làm cùng nghề rồi lại thêm ở chung một xóm, xóm lưới, xóm của những người làm nghề chài lưới nên anh Thành thường luôn có dịp gặp chị Kim, gặp mỗi sáng ở chợ, gặp mỗi ngày khi qua lại trong xóm nên việc anh Thành có “mết” chị Kim thì đâu có gì là lạ. Vả lại, trai gái lớn lên thì việc tính chuyện lứa đôi là chuyện bình thường, chỉ có vài ba điều trục trặc. Tuổi tác thì xứng nhau rồi, tính tình thì hợp nhau rồi, gia đình hai bên thì biết nhau rồi, cái trở ngại là gia đình chị Kim có đạo mà bên anh Thành thì không, và do sự đòi hỏi của đàng gái: phải theo đạo. Chuyện này dễ, sau khi biết được ý đàng gái, anh Thành lo đi học đạo. Học hành siêng năng cho mau được vợ, cha đã định cho ngày rửa tội.

Hơn nữa, theo sự “bắn tiếng” qua lại, anh Thành ảnh cần phải có một cái nghề, không lẻ suốt đời chuyên môn đi vác mướn. Bình thường thì không nói, rủi gặp hôm nào trời biển động, người ta đi lưới không được thì cá đâu mà vác. Mà không có vác thì đâu có tiền, chi bằng có một cái nghề gì đó cho nó chắc ăn, tiền bạc nó có chừng có mực để mà lo cho gia đình. Chuyện này cũng dễ, người bỏ đỡ đầu của anh Thành làm trong Trường Tiền, thấy có chỗ trống, giới thiệu ảnh vô làm. Vậy là ảnh có công ăn việc làm, đi làm nhà nước, làm phu lục lộ. Công việc này rất hợp với ảnh, dùng sức chớ đâu có cần chữ nghĩa, mà sức thì ảnh lại có thừa.

Cuộc đời thay đổi, kể từ đó, ảnh có đạo, có nghề, có vợ. Có đạo rồi, ảnh bắt đầu sống đạo hạnh và tham gia việc nhà thờ. Sáng nào ảnh cũng lo đi lễ rồi mới đi làm. Chiều nào đi làm về ảnh cũng ghé nhà thờ phụ công việc. Gặp chiều thứ bảy hay Chúa nhật thì ảnh luôn có mặt trên nhà thờ. Mỗi lần lên nhà thờ công tác mà thấy có ảnh thì tụi tôi mừng lắm. Ảnh thuộc loại “đại lực sĩ”, sức khỏe của ảnh khó ai bì. Mấy cây cột để treo cờ trước nhà thờ ở những ngày lễ lớn, tụi tôi hai đứa khiêng một cây mà còn cảm thấy nặng muốn chết. Thấy vậy, ảnh cười nói: tụi em con trai gì mà yếu quá; ảnh sắp lại rồi thẩy lên vai ba cây một lúc, vậy mà ảnh đi “có cờ.” Còn như xách nước để tưới cây hay rửa nhà thờ, tụi tôi hai đứa khiêng một thùng, từ cái giếng sau nhà cha ra tới trước nhà thờ, nghỉ hai ba lần, còn ảnh, ảnh hai tay xách hai thùng đi te te không nghỉ, thành ra ảnh đi được ba đợt sáu thùng thì tụi tôi mới được có hai đợt hai thùng.

Rồi lại thêm chuyện động trời! Năm đó, một ông câu và một ông biện “rủ” nhau đi. Cha họp hội đồng quới chức. Họp xong, tin đưa ra làm người ta bàn tán: một ông biện lên chức câu, một ông “giáp” lên chức biện, còn một “chân” biện trống, anh Thành được chọn làm biện! Phe cười chê không ít. Phe ủng hộ lại cũng nhiều: xưa rày có ai tham gia việc họ đạo bằng thằng Thành không? Có ai xốc vác, chuyện gì cũng làm như nó không? Mấy ông chê nó ít học, vậy chớ hồi xưa Chúa chọn các thánh tông đồ có ăn học gì cao đâu, thằng Thành cũng học hết lớp tư chớ chơi sao. Rồi mọi việc cũng qua, từ đó mỗi lần đi nhà thờ là anh Thành mặc áo dài, quì ở ghế dành riêng cho biện họ. Còn ở các ngày lễ lớn, ảnh đội thêm cái khăn đống, coi tức cười muốn chết.

Nhưng rồi …

***

Nhớ lại hôm đó, khoảng tám chín giờ gì đó, người ta hốt hoảng báo nhau: xe “Trường Tiền” bị phục kích! Xe của sở Trường Tiền chở mấy người “phu” đi làm đường. Ra khỏi quận Long Điền không bao xa, gặp chỗ “cua quẹo”, có người đứng bên lề đường nhảy ra, đưa tay chận xe lại. Tài xế biết chuyện nên cho xe chạy luôn. Người ta bắn xối xả vào xe, từ phía sau tới. Tài xế và người ngồi phía trước không sao, nhưng phía sau xe, tất cả những người đang đứng trên xe đều bị trúng đạn.

Sau khi dứt tiếng súng, thấy có lính tới yểm trợ, tài xế vội quay xe chạy trở về Bà Rịa, bởi ở Bà Rịa mới có nhà thương. Xe vừa tới nơi, y tá chạy ào ra khiêng các bệnh nhân vô. Kiểm điểm lại, bốn người nam và ba người nữ có mặt trên xe đều đã tắt thở được khiêng qua nhà xác, chỉ còn có một mình anh Thành còn thoi thóp. Người ta chạy đi báo tin cùng khắp. Hai bà má và chị Kim hối hả chạy vô nhà thương, vừa chạy vừa khóc. Cha sở được báo tin, cũng ba chân bốn cẳng chạy tới nhà thương. Người ta nhờ người chạy về ẳm thằng con ảnh tới.

Bác sĩ và y tá quay bên ảnh. Người ta cản không cho chị Kim tới gần để bác sĩ và y tá làm phận sự. Được một hồi lâu, ảnh nằm im. Bác sĩ và y tá lui ra, nhường chỗ cho chị Kim bước tới gần ảnh. Ảnh mở mắt ra, nhìn chị. Ảnh nắm tay chị. Cha sở bước tới gần ảnh. Cha nắm tay ảnh. Cha xức dầu và ban phép lành cho ảnh. Ảnh nhắm nghiền mắt lại, chắc là đau đớn lắm. Thằng Thật con ảnh vừa được người ta dắt tới. Ảnh rán quay đầu qua nhìn nó. Thằng nhỏ kêu: ba! Ảnh đưa tay ra rờ đầu thằng nhỏ, vuốt má nó. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má ảnh. Thấy vậy, thằng nhỏ khóc theo. Bà con có mặt đang đứng vây quanh cũng khóc theo.

Ai làm gì làm, cậu bảy Để là biện họ và cũng là bỏ đỡ đầu của anh Thành chạy đi tìm rồi trở lại với một xâu chuỗi lần để quấn vào tay ảnh, một cây thánh giá nhỏ để ảnh cầm trong tay. Mọi người đều im lặng, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cha sở đứng im ở một đầu giường, đọc kinh. Ảnh ráng nhướn mắt lên nhìn vợ ảnh, con ảnh và má ảnh. Cặp mắt đã hết thần. Đầu ảnh ngả quặc nhẹ qua một bên. Tiếng khóc lại vang lên… Cậu bảy Để xướng kinh, rồi đọc một mình vì ai nấy cũng đang nức nở.

Rồi từ đó, chuyện về anh Thành không còn có gì để nói nữa. Thỉnh thoảng ở nhà thờ gặp việc gì nặng mà cần phải có nhiều người phụ, mấy người lớn tuổi thường hay nhắc: cái này mà gặp thằng Thành thì kể như “cái một”. Mỗi khi trong nhà thờ mà có ai xướng kinh hơi lớn tiếng, tụi tôi lại nhớ tới anh Thành vì ảnh có tiếng rổn rảng, khiến cho ai còn ngái ngủ cũng phải giựt mình, tỉnh ngủ.

Có phước hay không có phước, ai mà nói được, nhưng mấy người lớn tuổi lại nghiệm: Thiệt là mừng cho nó, tuy đau đớn nhưng chết an lành. Phút cuối nó lại được thấy hết mọi người nó thương, quí. Nó chết mà có được đầy đủ người nó thương bên cạnh. Có vợ con nó, má nó, người này người nọ với lại không thiếu những việc thuộc phần linh hồn: có phép xức dầu, nó lại còn được tỉnh táo hiểu biết để ôm vào mình cây thánh giá cứu chuộc và xâu chuỗi lần. Trong phút cuối, nó còn có Chúa và Đức Mẹ.