Nhớ

Nhớ là, hình như vậy, là một thứ khả năng có ở mọi người. Việc nhớ được đánh giá qua cái mà người ta gọi là trí nhớ. Người có trí nhớ tốt thì học đâu nhớ đó, nhớ được đầy đủ và dễ dàng những chuyện đã qua. Người có trí nhớ kém thì học đâu quên đó, hỏi lại chuyện cũ cái gì cũng không biết, hay nhiều khi nhớ sai. Có trí nhớ kém nhiều khi cũng có lợi vì sau khi được dặn dò, không làm, hỏi tới thì trả lời: không nhớ. Nhiều khi người ta viện lý do không nhớ để chạy tội.

Nói thì nói vậy chớ tệ lắm ai cũng có thể nhớ được không nhiều thì ít chuyện đã qua. Trong những ngày này, đâu đâu cũng có việc trở lại trường. Tuy là không còn đi đến trường nữa nhưng thấy các em trẻ đi học, ta cũng thấy nhớ, nhớ những ngày còn cặp sách đến trường, nhớ lại những thầy cô ngày xưa đó …

Sau một đời đi học, thường ai cũng có vài thầy cô. Càng học lâu, càng học lên cao thì thầy cô càng nhiều. Càng di chuyển đi đó đi đây thì thầy cô cũng nhiều. Đâu có biết chuyện người khác bằng chuyện của mình, nay xin đem chuyện học xưa của mình kể ra đây, mà nhớ đến thầy cô cũ, để tỏ lòng biết ơn.

***

Thời xưa, có đạo, tới tuổi đi học là tới trường nhà thờ, được gọi là “trường họ”: trường của họ đạo. Đây là trường học do nhà thờ mở ra. Ở đây chúng tôi được học chữ và học đạo. Ở đây, thời đó, không có thầy mà chỉ có cô. Cô đây là các bà phước mà sau này người ta thường gọi là sơ. Phần tôi, đến sau này khi đã thay chỗ của “bà” trong lớp học, tôi vẫn quen gọi là “bà”. Những ngày thơ ấu đó, chính các bà đã không biết bằng cách nào mà đã “nhét” được vào trong đầu tôi toàn bộ vần tiếng Việt, những bảng cửu chương để biết cọng trừ nhân chia, những bài toán đố, những câu chào hỏi và những câu tục ngữ tiếng Pháp đơn giản, và nhất là những điều lễ nghĩa, lễ nghĩa với Chúa Trời và với người. Sau khi học hết lớp ở trường họ thì chúng tôi mới bắt đầu đi ra trường nhà nước, hay đi Sài Gòn để học cao thêm.

Các bà “bắt” đi lễ mỗi ngày. Sáng vô nhà thờ, bà kiểm. Vô học, bà kêu mấy đứa không đi lễ sáng nay, bà rầy. Chiều thứ bảy, bà kiểm rồi kêu đi qua nhà thờ xưng tội. Đi lễ ở nhà thờ, mỗi đứa phải quỳ ngay ngắn, ngó thẳng lên bàn thờ. Bà dạy: gặp ai lớn, phải khoanh tay cúi đầu chào. Những chuyện này từ ngày xưa vẫn theo tôi đến ngày nay mà mỗi lần gặp lại chuyện là tôi nhớ đến các bà.

Bà ơi, làm sao con quên được. Tháng hai có 30 ngày bị bà khẻ tay, đau lắm chớ nhưng nhờ đó mà nhớ suốt đời. Kết quả của những ngày đầu đi học đó còn được giữ lại trong tôi, ngay cả những câu đọc như:

a sắc á ăn cơm với cá
thỉnh thoảng vẫn trở lại trong tâm trí. Những chữ nghĩa căn bản tôi có được từ đây. Biết chữ rồi, tôi đọc được các loại như “sách phần” để học lẽ đạo, để biết các phép bí tích, những điều Hội Thánh dạy … làm sao mà tôi không nhớ, nhớ ơn các bà đã khai phóng cho tôi. Lớn thêm lên, tôi rời trường họ để đi học ở hai nơi mà tôi gọi là trường trong và trường ngoài.

***

Chuyện học ở trường “trong”: đó là nơi mà ít người có thể trải qua vì đâu phải ai muốn học ở đó là được. Học sinh của trường này được chọn lựa từ trong họ đạo. Tôi gọi là trường “trong” với ý nghĩa đặc biệt của nơi đó. Tôi gọi là trường trong là vì suốt thời gian học, học sinh đều ở lại trong trường. Đó là nơi mà học sinh không có hằng ngày đi đi về về. Sau ngày tựu trường, học sinh sẽ ở lại trong trường để học cho đến ngày bãi trường, sẽ được về với gia đình đã bao lâu xa cách.

“Thầy cô” ở đây toàn là “nam”: là các cha mà chúng tôi gọi là cha lớp. Các cha dạy đủ điều văn chương lễ nghĩa, và nhất là lẻ đạo, cấp cao hơn. Điều đáng nói hơn hết là kỷ luật ở đây. Không có kỷ luật sắt như ở trong quân đội, kỷ luật ở đây nhẹ nhàng nhưng chặt chẻ. Mọi việc được xếp đặt có lúc có thì, từ 4:45 sáng hôm nay cho đến 4:45 sáng hôm sau. Ăn uống, học hành, vui chơi đều có qui định, theo thứ tự trước sau. Còn nói gì giờ kinh, giờ kệ!

Những ai đã có “qua” đây chắc không nhiều thì ít, nhớ lại những điều mà tôi kể ra ở đây, những việc làm từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác, chẳng hạn như:
- 4:45 sáng, chuông đánh thức. Nhanh nhẹn lo mọi chuyện cá nhân để rồi 5:00 là nghiêm trang tề chỉnh có mặt trong nhà thờ dự lễ sáng. Lễ xong, tất cả vào phòng học lớn để lo học bài làm bài trong ngày để đến 7:00 sáng xếp hàng đi “nhà cơm” ăn sáng.
- Ăn sáng xong trở lên nhà ngủ để xếp lại giường nằm rồi trở xuống chuẩn bị đi lớp học lúc 8 giờ. Phòng học là một phòng lớn nơi tất cả ngồi học hay làm bài. Lớp học là phòng nhỏ hơn, nơi các cha giáo giảng bài. Mỗi cấp lớp được chỉ định một phòng để làm lớp học, ở đó cha giáo sẽ đến để dạy môn học mà cha phụ trách. Thường mỗi năm học, lớp nào cũng có 6 hay 7 cha lớp để dạy những môn khác nhau. Di chuyển từ phòng học lớn đến lớp học, tất cả xếp hàng và đi như “đoàn quân ma”, không có tiếng kêu của chân, không có nói chuyện xì xào. Buổi sáng thường có 3 giờ học lớp, buổi chiều thì có hai. Sau các giờ học buổi sáng, đến 12 giờ tất cả lại xếp hàng để đi ăn trưa. Ăn trưa xong, lên phòng ngủ để nghỉ trưa. Đến 1 giờ 30 lại trở xuống phòng học để chuẩn bị các lớp buổi chiều.
- Đến 6:45 chiều, các ngày trong tuần, có cha đến dạy “đạo đức”. Chiều thứ bảy, một cha sẽ đến giảng lễ ngày Chúa nhật. 7 giờ đi ăn cơm tối. Cơm xong, đi dạo rồi 8 giờ vào nhà nguyện đọc kinh tốị.
- Kinh tối xong, xếp hàng đi lên nhà ngủ để kết thúc một ngày.

Rồi ngày qua ngày, việc cứ tuần tự nối tiếp nhau xảy ra từ sau ngày tựu trường cho đến ngày bãi trường là được trở về thăm gia đình, sống với gia đình trong một tháng nghỉ. Xong tháng nghỉ lại trở lại trường để tiếp tục việc học và … tu. Phải! Đây là trường tu, nơi mà tôi đã trải qua nhiều năm để … tu. Tôi đã đặt tên cho nơi đó là “trường trong” vì học ở đó, chúng tôi chỉ ở trong trường, không có đi ra ngoài hay về nhà. Đó là nơi mà cho tới ngày nay, tôi vẫn còn giữ lại những kỷ niệm êm đềm, và ngoài ra những “đức tính” mà tôi đã được dạy dỗ, và trau giồi. Giữ được bao lâu và có được ở mức độ nào, tôi không định được, nhưng công ơn của các cha đã dạy tôi trong thời gian đó, tôi không bao giờ quên.

Những “đức tính” tôi đã có được ở đó, tính ra rất là đơn giản và có vẻ tầm thường như: đi không được gây ra tiếng động bằng cách kéo lê giày dép trên mặt đường đi, cười không nên cười quá to tiếng, không được nói như là la hét, quần áo mặc phải cho đúng cách. Đặc biệt hơn hết là lối sống mẫu mực, có ngăn nấp. Không thể nào nói được hết ra đây, chỉ biết nói ở đây một tấm lòng: nhớ ơn các cha đã dạy tôi những cái gì mà ngày nay ai cũng nói được: kính Chúa yêu người…

***

Học ở trường trong không thể đến nơi đến chốn, tôi ra học ở trường ngoài. Đây chính là nơi nhiều người phải trải qua để có thêm chữ nghĩa, để sau này kiếm được công ăn việc làm. Có được chữ nghĩa nhiều, ta dễ kiếm được công ăn chuyện làm nhàn hạ cho tấm thân, bằng trái lại công ăn chuyện làm sẽ nặng nhọc, cực thân. Chữ nghĩa ở đây bao gồm mọi lãnh vực để làm cho người học nên người từ việc học tiếng nước mình, sử ký địa lý nước mình cho đến các môn khoa học như toán, lý hóa, …

Gẫm lại, môn học nào cũng quan trọng và có ích.

“Mình” là người Việt, cứ tưởng tiếng Việt là tiếng của mình nên không có gì cần phải học, thật ra giờ học tiếng Việt lại là giờ học đầy hấp dẫn. Ở các giờ học tiếng Việt, chúng tôi được thầy cô giảng về văn chương Việt Nam, cấu trúc của tiếng Việt, và đôi khi thầy mơ màng ngâm cho nghe mấy câu thơ. Giờ tiếng Việt giúp cho ta viết và nói tiếng Việt cho đúng tiếng Việt.

Giờ Sử hay Địa, cũng là giờ học thuộc ngành văn chương, có tầm quan trọng riêng của nó. Trong giờ học, chúng tôi nghe, tìm hiểu và nhớ: nghe chuyện đã xảy ra, tìm hiểu nguyên nhân đã xảy ra và nhớ để biết lịch sử nước nhà. Còn nói gì môn Địa Lý, nó cho chúng ta biết rõ thêm nước non nhà, đâu là mãnh đất tổ tiên đã gầy dựng nên, đâu là nét đẹp quê hương, đâu sông đâu biển, đâu là nơi dân ta cày cấy để nuôi dân ta, đâu là nơi dân ta sinh sống.

Nếu chỉ bấy nhiêu đó thôi thì chưa đủ cho việc học ở trường ngoài, nó còn bao gồm những môn học đã khiến cho nhiều người phải “rơi rụng”: Toán, Lý Hóa. Đây là những môn học đòi hỏi sự cứng cát, vững vàng ở … Toán. Nó đòi hỏi phải biết lý luận, phán đoán, tìm tòi, hay nói chung là khó học. Thi đậu phần nhiều là nhờ ở hai môn Toán và Lý-Hóa. Thi đậu ở đây là muốn nói tới việc thi Tú Tài thời xưa, thời tôi còn đi học ở trường ngoài. Cuối năm Trung Học, thi Tú Tài II, phần thi viết có ba môn: Triết, Toán và Lý-Hóa, đối với ban B. Triết thì kiếm được 1 hay 2 điểm là tốt rồi, còn lại để đủ điểm đậu là nhờ vào Toán và Lý-Hóa.

***

Học gì học, học ở đâu thì cũng là học, nhưng qua ba thời kỳ học của tôi, tôi có được một ít điều để nhớ. Không thể nào quên được công ơn của thầy cô cũ, từ những bà phước, các cha trong Chủng viện mà tôi gọi là trường trong, đến các thầy cô ở trường ngoài, qua hết các cấp. Không thể xếp hạng công nào cao hơn, nhưng nghĩ lại tôi cảm thấy thương hết sức các bà phước đã dạy tôi ngày xưa, giờ đâu có còn bà nào, vì tôi tính ra tuổi cũng đã quá gần miền. Nghĩ hoài mà không tìm ra được câu trả lời: không biết làm sao mà các bà đã dạy cho tôi biết đọc, biết đếm, nghĩa là biết chữ và nhất là biết lẽ đạo. Cám ơn các bà và các thầy cô.