Nhớ Noel năm xưa

Toàn là những chuyện không dám nghĩ tới, vậy mà đã xảy ra, nên ngày tháng khó mà nhớ được là ngày nào tháng nào, nhưng mà đã có xảy ra.

Tin “tình báo” cho biết là hôm đó, khoảng 10 giờ sáng thì Đức Hồng Y sẽ ghé thăm họ đạo nhân dịp ngài từ Hà Nội vào Sài Gòn, thăm miền Nam. Tên tuổi ngài thì chúng tôi biết. Ngài là Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, nhưng còn mặt mũi ngài như thế nào thì chưa được biết. Nghe có Đức Hồng Y tới, chúng tôi bàn tính, chuẩn bị, để ít ra cũng có một cái gì, dù là nho nhỏ để đón mừng. Đức Hồng Y đã đến từ tận miền Bắc xa xôi, hơn nữa, ngài là một đấng bề trên! Đến ngày, gần đến giờ, vài anh em chúng tôi lảng vảng xung quanh nhà thờ, như đang lo quét dọn, cũng có cầm chổi trong tay, y như rằng là. Gần 10 giờ, hai chiếc xe Honda chạy băng băng vào cỗng nhà thờ. Bốn người đi trên hai xe, chạy ngay đến cửa hông nhà thờ.

Trên một xe Honda, người ngồi phía sau đội nón nỉ đen rộng vành, có sợi dây quàng qua dưới cổ. Đó là Đức Hồng Y. Ngài bước xuống xe Honda. Cha phó từ trên nhà cha vội chạy tới. Tụi tôi chạy theo. Cha phó tới mở cửa nhà thờ. Ngài kéo nón xuống, bước vào nhà thờ, đi ngay đến dòng giữa, bái gối, vào ghế quì đọc kinh. Cha phó quì phía sau Ngài. Sau đó, Ngài nói ba điều bốn chuyện với cha phó, rồi quày quả ra đi.

Hai xe Honda vừa chạy ra khỏi cỗng nhà thờ thì độ chừng 5 phút sau “anh ta” tới, hai người. “Anh ta” gặp, hỏi chuyện cha phó. Cha phó nói vài ba câu xong thì “anh ta” yêu cầu cha phó mở cửa nhà thờ để “anh ta” vào khám xét. “Anh ta” vào nhà thờ, đi coi một vòng, không thấy gì lạ, đi trở ra, dòm trước dòm sau, đi về.

Tin về cái đến của Đức Hồng Y chúng tôi biết rất là muộn màng. Cha phó chỉ cho vài ba người đáng tin cậy biết, để đến đón. Ngài đã đến rất nhanh, và ngài đã ra đi rất nhanh. Chúng tôi muốn đón mừng ngài mà không được. Bà con cứ trông có dịp Đấng Bề Trên đến để được mừng đón.

***

Hôm đó, Đức Cha phụ tá đến ban phép Thêm Sức. Bà con vui mừng, một là vì người ta có con em đươọc nhận phép bí tích, hai là vì người ta muốn được dịp đón Đức Cha. Đức Cha đến là một niềm vui, một niềm hãnh diện cho họ đạo. Tình thế lúc đó cũng đã hơi đổi thay, có phần dễ dãi rồi. Cuộc đón tiếp tuy vậy không được rình rang như xưa. Đức Cha đến không được đổ chuông tưng bừng như dạo nào. Tất cả đã ở trong nhà thờ. Đức Cha được chở bằng xe Honda đến nhà cha, rồi đi bộ qua nhà thờ, bằng cửa hông. Đức Cha lên quì ở bàn quì trên cung thánh. Cầu nguyện một chút thì Đức Cha được hướng dẫn đi vào phòng thánh để mặc áo lễ. Đức Cha vừa đứng lên đi thì người ta thấy “anh ta” đã có mặt bên trong nhà thờ, đi ngay lên cung thánh, rồi lẹ làng “rượt” theo Đức Cha.

Đức Cha đến đứng trước cái bàn có áo lễ được xếp ngay thẳng trên đó, có cha phó cha sở đứng bên cạnh, hai em học trò giúp lễ đứng ở phía sau. “Anh ta” đứng xớ rớ bên cạnh hai em học trò giúp lễ. Tới lúc Đức Cha cúi đầu xuống để được trùm áo lễ lên đầu, nhanh như con báo, “anh ta” nhanh chóng nhào đến, chun ngay vô dưới vạt áo lễ. Hai ba đứa tôi đứng gần đó, hết hồn. Đức Cha đứng im, hai tay còn giăng ngang hai bên. Chun vô đó rồi chắc là không thấy có gì khả nghi, “anh ta” chun ra, gương mặt nhìn thấy, thiệt là khó tả!

Xong xuôi, Đức Cha ra bàn thờ, cử hành thánh lễ, đặc biệt có “anh ta” đi theo. Đức Cha lên bàn thờ, “anh ta” xuống đứng dựa lưng vào cây cột nhà thờ, tiếp tục công việc theo dõi của mình. Lễ xong, Đức Cha ra xe Honda, có người đưa về. Thật là trái với ý muốn của nhiều người. Bà con nhìn theo bùi ngùi, không biết bao giờ lại có dịp được đón Đấng Bề Trên!

***

Năm đó, mọi việc đã đổi thay. Tự do đã về với dân tộc, đất nước. Sinh hoạt tôn giáo cũng thay đổi. Người ta được tự do giữ đạo, nhưng để làm máng cỏ trong nhà thờ như thông lệ đã có hằng trăm năm nay, để được cử hành thánh lễ nửa đêm, phải có giấy phép. Tôi lãnh trách nhiệm đi xin giấy phép ở trụ sở công an phường.

- Có mấy người làm máng cỏ?

- Dạ chắc khoảng chín mười người.

- Chín hay mười? Chú phải nói rõ chứ!

Để chắc ăn, tôi nói:

- Dạ mười!

- Còn lễ nửa đêm, mấy người dự?

Chèn ơi! Biết bao nhiêu người dự mà nói! Xưa rày, mình chỉ quen nói: đầy nhà thờ, hơn nửa nhà thờ, hay khoảng một phần ba nhà thờ, còn bây giờ hỏi bao nhiêu người dự, tôi phóng đại:

- Dạ chắc là một ngàn!

- Nhà thờ vậy mà làm gì chứa tới một ngàn.

Tôi ngồi nín thinh, bởi biết nói gì bấy giờ, rồi chờ. Cuối cùng, sau khi trình với ông trưởng đồn và có được chữ ký, anh công an cũng trao cho tôi giấy phép. Nhận được giấy phép, chúng tôi được tự nhiên làm việc. Được làm việc một cách tự nhiên, mỗi sáng lên tụ tập ở phòng cha phó, cà phê cà pháo xong xuôi, bắt đầu ra tay. Công việc đã quen thuộc từ nhiều năm nay. Anh em xúm lại, phụ nhau khiêng cây ván làm cái sàn. Đây là công việc nặng nhọc bởi cây ván đều phải to và chắc, để cho cái sàn được chắc chắn, người ta có thể leo lên trên đó. Cái sàn ván xong rồi thì đến việc “bắt” hang đá và máng cỏ. Đây là công việc có tính chất nghệ thuật. Máng cỏ thì dễ chớ hang đá thì phải sao cho ra hang đá. Hang đá thì phải hơi nhọn nhọn, có chỗ nhô ra như … “núi đá”. Trang trí máng cỏ là công việc vừa nghệ thuật, vừa nặng phần phụng vụ. Khi máng cỏ đã được làm xong thì nào là việc rẩy màu cho giống như đá, rẩy tuyết cho mang vẻ mùa đông giá lạnh, chạy đèn sao cho vừa đủ sáng bên trong hang đá để người ta thấy được Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ và Đức Mẹ, Thánh Giuse, mấy người mục đồng và mấy con chiên bò, còn phía bên ngoài hang đá thì trời phải tối om om, điểm mấy ngôi sao trên trời. Bên trên và phía trước hang đá thì không thể thiếu được ngôi sao chổi với câu “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Kể ra thì có bấy nhiêu việc đó thôi nhưng anh em cũng đã phải khởi sự từ đầu tháng 12. Và rồi cũng xong! Bà con đã có được một máng cỏ “lộng lẫy” để mừng Chúa ra đời!

Câu chuyện thì không có dài, công việc cũng không có gì là khó, có cái điều làm cho người ta phải hơi ngài ngại là trong khi anh em làm việc, luôn luôn có một vài anh bộ đội trẻ, có cầm súng đàng hoàng, ngồi bật ngửa bật nghiêng trên ghế trong nhà thờ, theo dõi, nhờ vậy mà anh em đã làm việc một cách nghiêm trang, không có nói đùa nói giỡn như xưa kia. Rồi đêm đến, thánh lễ đêm có rất đông người dự. Cuộc lễ được “bảo vệ” cả bên trong lẫn bên ngoài nhà thờ bởi cả công an và bộ đội.

Cảm tạ Chúa là mọi việc năm đó đều êm trôi. Xin Chúa mãi ban “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.