Bài được viết nhân dịp giải vô địch túc cầu thế giới được tổ chức tại Mỹ năm 1994
Nhớ hồi xưa

Còn vài tháng nữa, đến tháng 7 này, không riêng gì nước Mỹ mà cả thế giới sẽ hồi hộp theo dõi vòng chung kết giải Bóng Đá Thế Giới lần thứ XV. Qua 14 giải trước, thế quân bình đã được lập giữa hai nền bóng đá Âu Châu và Nam Mỹ. Mỗi bên đã thay nhau đoạt giải 7 lần. Lần này, bên nào sẽ lướt lên trước? Và đội bóng đá Mỹ, đội bóng của nước chủ nhà sẽ làm được gì đây?

Người ta trông đợi, trông đợi đủ thứ:

* Một chiến thuật nào khác nữa sẽ xuất hiện?
Sau chiến thuật WM của thủy tổ nền bóng đá thế giới (Anh), người ta đã lần lượt thưởng thức:
- chiến thuật "con trốt" (tourbillon) của Thụy Sĩ, dù là nước này đã chưa lần nào làm được gì nên chuyện;
- chiến thuật 4-2-4 đã đem lại vinh quang cho Brazil năm 1958 tại Thụy Điển;
- chiến thuật bê tông cốt sắt đã giúp Ý đoạt giải vô địch thế giới lần thừ ba tại Tây Ban Nha năm 1982;
- chiến thuật 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3, 1-4-3-2, chiến thuật cắm mũi dùi, rút về thủ hết, bỏ lại có một mình anh chàng trung phong "cô đơn hiu quạnh một mình" trên phần đất địch, để rồi lâu lâu quậy phá chơi...

* Ngôi sao nào đây sẽ sáng chói?
- Di Stefano của xa xưa cùng với nào là Puskas, Kocsis, Grocsis (Hungary); Kopa, Fontaine, Jonquet (Pháp); Altifini, Rivera (Ý); 2 anh em Charton, Bobby Moore (Anh), ... ;
- Pelé vụt sáng năm 1958 với lối đi banh vũ bảo, khéo léo, khôn ngoan, chuyền banh khéo, sút banh hay ... đã từ cậu bé Nascimento, con một gia đình nghèo đông anh em giờ trở thành không biết là triệu phú hay tỷ phú, đáng được người đời tôn vinh là "Vua bóng đá của thế kỷ";
- Bên cạnh Pelé trong đội vô địch Brazil, người ta còn thường hay nhắc đến nhà "phù thủy" Garrincha, "cây súng thần công" Didi, "bức tường đồng" Bellini, "mũi tên xẹt" Vava;
- Con ngựa bất kham Maradona với lối đi banh "đáng sợ", nhưng cũng nổi tiếng với lối chơi bẩm năm nọ trước đội Đức;
- Người ta cũng thích "giàn đờ mi" (ở đây gọi là midfield) của Pháp với bộ tứ Platini-Giresse-Tigana-Fernandez, một sự phối hợp vừa hoa mỹ, vừa kiến hiệu, nhưng ... không có "thời".

* Lão tướng nào đây sẽ còn trở lại trong đội hình như dạo nào:
- Lão thủ môn Shilton (Anh) hay Zopp (Ý) ở tuổi cao rồi mà người ta vẫn không thể "bỏ" được;
- Liệu lần này, danh thủ Mattheus (Đức) thủ quân đội Đức vô địch thế giới 1990 có còn được tín nhiệm ở giải lần này;
- Tả vệ Brehmer (Đức) người đã đá thắng quả phạt đền duy nhất trong trận chung kết Đức-Argentina năm 1990, đã từng được trao tặng danh hiệu "tả vệ hay nhất thế giới", nay cũng đã luống tuổi rồi, có còn chạy nổi nữa không?

* Cầu thủ nào trẻ nhất sẽ xuất hiện trong giải lần này?
- Scifo (Bỉ) 17 đã có mặt ở giải 82 tại Tây Ban Nha khi mới 17 tuổi;
- Bergomi (Ý) khi 18 tuổi đã ra sân như một "hung thần" trong trận bán kết năm 1982 sau khi Gientile được "cho ra sân" theo kế hoạch của huấn luyện viên;
- Và Pelé cũng mới 17 tuổi đã sáng chói tại Stockhom (Thụy Điển) năm 1958.

* Nhà "lưỡng thủ vạn năng": người đứng trong khung thành thật rất quan trọng:
- Perez thủ môn đã làm cho Brazil vuột mất chức vô địch với tài bắt bóng ... tuột luốt;
- Shilton (Anh) cũng như Zopp (Ý) ở tuổi 40 còn mãi trong đội hình vì tài đón đỡ, vào ra đúng lúc;
- Bats (Pháp), Schumacher (Đức), Dasaev (Nga) được người ta "khoái" với tài bắt bóng huê mỹ, xoay trở nhanh nhẹn, và ra vào ... "bạt Mạng" (bởi như Schumacher, anh ta là đệ nhị đẳng nhu đạo).

Người ta trông đợi, và dĩ nhiên là người ta bàn, dự đoán, và để dự đoán đội vô địch để rồi tiên đoán ... trật lất hết! Riêng tôi, không biết có ai giống tôi không, cứ mỗi lần có đợt xôn xao về bóng đá như vậy, tôi lại nhớ tới bên mình, hồi xưa...

***

* Mũi tên vàng Á Châu
Đó là tả biên Nguyễn Văn Tư, người cầu thủ ở cánh trái có lối đi banh nhanh như chớp, nên đã được Tổng Cuộc Túc Cầu Á Châu chọn vào đội tuyển Á Châu với danh hiệu được tặng cho là "mũi tên vàng Á Châu". Anh, không tôi phải gọi là ông vì bây giờ người cầu thủ ấy đã già rồi, ông có tài dẫn banh ở cả hai chân như nhau. Địch thủ ở bên trái, ông bỏ banh qua chân phải; địch thủ ở bên phải, ông "lừa" banh bằng chân trái. Hậu vệ địch kèm chân trái, ông sút bằng chân phải, kèm chân phải, ông "dứt" bằng chân trái. Cú dứt của ông đặc biệt được gọi là "nhổ củ cải", vì banh nó đi sà sát đất, banh đi chấm chấm trên mặt đất, loại cú sút này, không thủ môn nào ưa được. Đặc tài khác của ông là sút "corner" (đá phạt góc), đã nhiều lần từ chấm đá phạt góc, ông đã sút banh lọt luôn vào lưới địch!

* Nhà kiến tạo
Có người nói là Nguyễn Văn Tư sẽ không làm được gì nên chuyện nếu như không có tả nội Lê Hữu Đức. Tuy không được chọn vào đội tuyển Á Châu nhưng ông Lê Hữu Đức cũng rất đáng "gờm". Ông ta là nhà "kiến tạo", ông "chọt" banh khi thì cho ông Tư, khi thì "tạt" qua bên kia (cánh phải) cho hữu nội Đỗ Quang Thách, hay có lúc ông "thọt" sâu xuống cho hữu biên "vọt", rồi có lúc ông "ngoéo" trở về cho đờ mi dứt. Ông cặp với ông Tư làm một "cặp bài trùng" bất hủ tưởng như "vô tiền khoáng hậu" nếu như sau này không có ... Hai ông "đan" banh như người ta đan giỏ, banh được "ngắt" xéo qua xéo lại, "zigzag", hai ông đem banh từ dưới lên để rồi từ ngoài, ông Tư "tém" vô giữa cho bên trong tính chuyện. Hai ông Đức-Tư là cặp cánh trái được khắp Á Châu nể mặt cũng như cặp cánh trái Diêu Trác Nhiên-Mạc Chấn Hòa của Nam Hoa, Hương Cảng.

* Hùm xám Đồng Nai
Nói tới đá banh Việt Nam mà không nói tới ông ta là thiếu sót. Đó là ông Phan Văn Mỹ của đội AJS hồi xưa, được mệnh danh là "hùm xám Đồng Nai". Đây là cầu thủ có chân "vòng kiền", tức là chân phá lưới. Ông có lối sút banh sà sát đất, xéo góc buộc thủ môn đội địch phải bó tay, nhưng không phải vì thế mà ông được "tặng" cho "danh hiệu" trên. Ông được gọi như vậy là nhờ biệt tài ... "chơi xấu". Hậu vệ địch, thủ môn địch sợ ông như sợ cọp. Ông vô banh có nghề lắm, nghề chơi xấu. Hồi 195.., khi Hội Tuyển Quân Đội Pháp ghé Sài Gòn, họ quần các đội Việt Nam như mèo quần chuột, muốn "ăn" thì ăn, muốn thôi thì thôi. Họ giữ banh không dễ gì lấy, họ dẫn banh không dễ gì cản, họ sút banh thì lạy Trời lạy Phật cho nó ra ngoài dù "trong gang tấc" thôi, hay là cho Lâm Kinh đỡ được. Sau khi ăn sát ván hai trận đầu, trận cuối cùng, họ gặp Hội Tuyển Nam Việt. Hội Tuyển Nam Việt hôm đó mặc quần trắng, áo xanh có một vạch ngang trắng to tướng ở giữa ngực, đem ra đủ tướng tài của thời đó như Lâm Kinh (Quyến), Qưới, Waico (Nhơn), Thọ, Ứng, Hiếu, Myo (Hồ), Ký, Thách, Mỹ, Đức, Tư. Sau hiệp đầu, họ "để" sơ 5 - 0. Hiệp hai vô, trơ trọi một mình ở giữa sân trong vai trò trung phong, từ một đường banh chuyền từ dưới lên, ông Mỹ nhà ta "chơi" luôn một mình, dẫn banh đi, lách qua lách lại rồi dứt luôn lọt lưới, gỡ danh dự được 1 - 5 làm tụi Pháp nó nễ mặt, nhưng không nễ bằng sau đó.

Sau đó như sợ ăn nhiều nặng máy bay khi trở về nước, các cầu thủ Pháp ở hàng tấn công cứ dẫn banh vòng vòng, chuyền qua chuyền lại, rồi ... cười trong khi các cầu thủ dưới hàng thủ của họ thiếu điều trải chiếu ra sân mà ngủ. Một mình trên này không có banh lên, chắc là lạnh, lại thấy thằng trung vệ của Pháp, cứ mỗi lần cầu thủ Việt Nam bị gạt, nó cười. Ông Mỹ nhà ta đi lại "để" cho nó một đá vô bụng khiến nó quằn quại ngả xuống phải chở vô nhà thương Grall, còn ông ta thì "te" một mạch ra khỏi sân, khỏi cần trọng tài đuổi!

* Cặp bài trùng

* Pelé Việt Nam

* Nhà lưỡng thủ vạn năng
Xưa một chút, hễ tụi nhỏ giữ "gôn" ôm được banh một cái là khoe: "Mầy thấy tao giữ gôn "tịnh" không?" Nếu tra tự điển thì đâu thấy nghĩa của chữ tịnh phù hợp ở đây, đó là chú nhỏ ví mình với thủ môn Nguyễn Văn Tịnh, đôi "bàn tay nhựa" của Việt Nam. Đó là thời mà thủ môn Tịnh, rồi kế tiếp Quyến, Lâm Kinh, Quý chinh phục lòng khán giả. Rồi tới Phạm Văn Rạng, nhà "lưỡng thủ vạn năng", "con rồng Á Châu". Tuy có vẻ ốm yếu, nhưng khi anh có mặt trong hàng ngủ, người ta nói: anh là 40% sức mạnh của hội tuyển. Sự vững chắc của anh làm đồng đội tin tưởng, còn nét huê dạng làm cho khán giả say mê.

Năm đó, người ta kể, khi hội tuyển Sài Gòn sang Hương Cảng, một đường banh Hương Cảng xuống, anh đứng đón trong khuôn gỗ. Anh bước ra một chút, cầu thủ đội địch sút, anh phóng mình "bay" qua bên trái để đón banh, nhưng banh lại chạm phải trung vệ Hiếu và đi lệch qua phía phải của khung thành. Thân mình còn đang ở trên không, Phạm Văn Rạng đã vặn mình quay trở lại và bắt được quả bóng đã được "sửa lưng". Cú bắt bóng tài tình đó đã được các ký giả thể thao Hương Cảng và Việt Nam hết lời khen ngợi và tặng anh danh hiệu "con Rồng Á Châu". Và nàng Sá Lị, một giai nhân, con một kỷ nghệ gia ở Hương Cảng đã muốn "cưới" anh làm chồng cũng vì tài bắt banh đó!

Cùng thời với Phạm Văn Rạng, trong khung thành người ta phải nhắc đến Trần Văn Đực (còn được gọi là Đực II, vì có Đực I đá ở vai trung vệ), Phạm Văn Lang. Đực thì còn là thủ môn chính thức chớ như Phạm Văn Lang thì chỉ được tuyển là thủ môn phòng hờ, và chỉ phòng hờ. Đực với Lang là hai thủ môn khó vô, vô tơ lơ mơ là có thể ra sân luôn. (Lang là huấn luyện viên Nhu đạo, còn Đực II thì có nghề). Năm đó, lễ Quốc Khánh Việt nam Cộng Hòa 26-10, trong giải "Bóng Tròn Quốc Khánh" có Indonésia mà người dẫn dắt là tiền nội Timisela, mang áo số 8, có cú dứt sấm sét từ ngoài xa. Một đường banh rót xuống, hai tiền đạo Indonésia tràn xuống. Trung vệ Hiếu chạy về truy cản. Hai cầu thủ Indonésia từ xa chạy như bay vô khuôn thành rồi một cầu thủ phóng mình trong một tư thế "đá bay". Biết Indonésia rồi, huấn luyện viên không để Rạng mà chọn Đực giữ "gôn". Từ trong khuôn gỗ, Đực chạy ra, phóng mình lên, tay trái vớ gọn trái banh, người nghiêng ngang ngả qua trái, chõ phải anh "để" vô cầu thủ khách phía trái của anh, đôi chân "ngà ngọc" anh tặng cho cầu thủ phía phải của anh. Kết quả: ba người nằm sân, Hiếu bị lôi té nhào sấp, hai cầu thủ Indonésia, người "ăn" cú chõ, người "lảnh" cặp giò, ra sân luôn.

* Cầu thủ "sửa"
Còn "bú sửa" mà đã có mặt trong hội tuyển quốc gia thì đầu tiên ta có Pierre, tức Trần Văn Nhung, mới 16 tuổi đã được tuyển vào hội tuyển. Cầu thủ "một giò" này đá được hai vai, cùng ở một phía. Không phải ông ta cụt chân, có tật, mà tại vì chỉ đá được có một chân phải mà thôi. Bởi vậy có người cho là kèm sát phía bên phải thì kể như "chắc ăn", nhưng đừng nghĩ vậy mà lầm, ông ta "lẹ" lắm, lại đạc biệt có tài "đánh đít", hất địch thủ văng ra, cọng thêm một cái biệt tài khác không tiện nói ra ở đây trừ khi nào có dịp hướng dẫn đàn em trẻ thì may ra mới có thể nói được. Thủ được một cách xuất sắc hai vị trí nên nếu ông Ký "cùi" ở góc mặt thì ông Nhung lui về hữu vệ, còn nếu ông Ký nghỉ hay buồn tình lui về thủ thì ông Nhung lên góc mặt, tấn công.

Ông Ký này cũng đâu có "cùi" thiệt, nhưng cũng chỉ vì sử dụng được có mỗi một chân phải nên mang biệt hiệu đó. Nhưng mà độc lắm à, "voi một ngà" mà! Ký "cùi" lại còn được một lợi điểm là hơi "bự" con nên gặp tả vệ địch chơi hơi xấu thì Nhung kể như "nghỉ chơi", khi đó Ký "cùi" sẽ vô "tri," nó.

Còn nhỏ tuổi mà đã được tuyển vào hội tuyển quốc gia, ta cũng phải nói tới Trần Chiêu Khoa của Ngôi Sao Gia Định, được tuyển năm 16 tuổi khi đang học lớp đệ tam trường Hồ Ngọc Cẩn ở Gia Định. Năm đó, hội tuyển Việt Nam sang đá ở Indonésia, Khoa được chọn để đá phòng hờ vai hậu vệ phải. Trong trận gặp hội tuyển Indonésia nhân dịp lễ Quốc Khánh Indonésia, Việt Nam thắng 2-1, trong đó Khoa đá lọt một quả khi từ phía dưới sân nhà, dẫn banh lên theo cánh phải, bị tiền vệ địch kẹp, tức chí, Khoa "vọt", nó rượt theo, Khoa lách rồi từ lưng chừng bên cánh phải cách khuôn thành hơn 30 thước, Khoa "nhắm mắt" tung một quả thần công, banh lọt lưới luôn.

Khoa có đặc điểm là nhỏ con, chạy rất nhanh (đoạt huy chương bạc giải điền kinh học sinh toàn quốc năm 1957), đá được cả hai chân (hơn ông Nhung ở chỗ này), "đánh đít" kín (giống ông Nhung, đá được cả hai vai hữu biên và hữu vệ, nhát vô banh khi gặp địch thủ dữ.

* Con thần mã
Con thần mã là danh hiệu được báo chí gán cho tả biên Trịnh Ngưu, tức Ngầu của đội Tổng Tham Mưu. Anh này chạy, dĩ nhiên là phải rất nhanh, nhanh mà banh luôn luôn dính trong chân, như có dán keo cho nên rất là khó lấy banh của anh ta. Anh ta làm tội làm tình hàng thủ đội địch không ít, rồi nếu mà hơi hụt hơi thì anh ta đưa vô giữa cho đồng đội làm bàn, còn nếu đủ hơi thì anh ta tung lưới luôn. Hữu vệ (người có nhiệm vụ kèm tả biên) hay thì thời đó kèm được Ngầu may ra có Lê Văn Tỷ, nhưng mà cả hai ở cùng đội Tổng Tham Mưu, nên còn lại chỉ có Trần Chiêu Khoa của Ngôi Sao Gia Định. Khi mà tên tuổi của Ngầu nổi lên như cồn, được xem là "con ngựa bất kham" thì chẳng may cho anh ta, tất cả mỗi lần Tổng Tham Mưu gặp Ngôi Sao Gia Định thời gian đó chỉ là dịp để Khoa nổi lên. Ngầu chạy nhanh, Khoa chạy cũng nhanh. Khoa kèm "bứt" Ngầu, làm cho Ngầu trở thành con số không, Ngầu kể như không có mặt trên sân cỏ chiều hôm đó, khi gặp Khoa, nhưng tội nghiệp, Khoa là con người thiếu may mắn ...

* Cây súng thần công
Súng thần công là súng đại bác, súng đại bác là súng bắn từ xa. Sút từ xa mà ghi được bàn phải kể Nguyễn Ngọc Thanh của Tổng Tham Mưu và Myo tức Lê Văn Hồ của AJS, sau đổi tên lại là Cảnh Sát Quốc Gia. Thanh và Hồ là hai cầu thủ hàng tiếp ứng (ở đây bây giờ gọi là midfield) có cú sút mạnh và chính xác từ xa. Banh từ cánh trái hoặc phải đưa vô, không "ăn" được dội ngược trở về mà gặp phải Thanh hay Hồ thì nghe ầm một tiếng, banh trở lại trong khuôn gỗ địch và có thể nằm luôn trong lưới. Đây là cặp tiền vệ xuất sắc của Việt Nam một thời. Đặc biệt là Myo, đã từng được một đội banh của Pháp "chuộc" về đá cho hội đó bên Pháp nhưng Myo sợ có vợ đầm nên không dám đi qua Pháp. Cầu thủ Việt Nam thường mang giày số 40 hay 41 là lớn, nhưng đôi giày của Myo số 44, loại extra large!

* Cây trụ đồng
Thủ vững không để trung phong địch qua được dễ dàng ta phải kể tới trước là Phạm Văn Hiếu (AJS) rồi kế tới là Phạm Huỳnh Tam Lang (Cảnh Sát Quốc Gia). Hiếu cũng như Tam Lang, tuy không cao nhưng có tài lấy "banh cao". Banh "lốp" xuống, Hiếu hay Tam Lang nhảy lên thì kể như chắc ăn. Hiếu thì có biệt tài riêng của giới đá banh không tiện nói ra, còn Tam Lang nổi tiếng thời đó với cú "chùi", hễ anh ta chùi thì kể như "dính". Xưa nữa thì không biết, hơi gần đây thì Hiếu kể như là tay trung vệ cứng, rồimkhi Hiếu giả từ sân cỏ thì Tam Lang trụ luôn trong nhiều năm trong vai trò đó.

* Con đĩa đói, cứng như đá
Đeo sát, theo không rời một bước cầu thủ tiền đạo địch là nhiệm vụ của hậu vệ. Nhưng theo mà làm cho tiền đạo địch thất chí thì phải kể hậu vệ Lê văn Tỷ của Tổng Tham Mưu. Tỷ mà theo ai rồi thì kể như anh chàng đó hết thời. Nếu mà cao "cơ" hơn thì cũng phải bực mình vì "nó cứ theo hoài", còn yếu "cơ" thì kể như bị "xóa tên!"

Hậu vệ, như Tỷ thì đeo dai, ở Việt Nam mình vang bóng một thời ở hàng hậu vệ phải nhắc tới trước hết là cặp hậu vệ Qưới-Nhơn, hai ông này đều "lùn", mà hay, rồi tới Tỷ-Sáng của Tổng Tham Mưu, Tài-Hiển của Thương Khẩu, Vàng-Lắm của Quan Thuế...

Việt Nam mình có đủ hết. Tiền đạo hay thì có: Mỹ, Đức, Tư, Nhung, Thách, Vinh, Rỏn, Thuận, Ngôn, Ngầu, Há... Tiền vệ giỏi thì có: Thọ, Hiếu, Hồ, Ứng, Thanh... Hậu vệ cứng thì có: Qưới, Nhơn, Tỷ, Sáng, Tài, Hiển, Vàng, Lắm, Khoa...

* "Điếm"
Còn có một cái trong thể thao không thể thiếu là "mánh", nhiều khi người ta gọi cho vui là "điếm" thể thao.

Năm 1982, ở Tây Ban Nha, Maradona "quậy" quá, khó "trị" quá thì huấn luyện viên đội Ý đã thật là "điếm" đưa Gientile vô đội hình với một nhiệm vụ đặc biệt: triệt con thần mã Maradona. Gientile đeo sát, chèn "kỹ", thúc chõ, lấn từ sau tới, "gài giò", đạp, níu áo, kéo quần, ... không từ một thứ gì miễn làm sao cho Maradona ngán mà lơi banh. Và cuối cùng, Maradona "mất tiêu", Gientile rời khỏi sân mà miệng mỉm cười: làm xong nhiệm vụ!

Năm đó, hội tuyển Hương Cảng qua Sài Gòn. Hàng tiền đạo còn lại Mạc Chấn Hòa kỳ cựu, thêm trung phong Châu Thiếu Hùng được gọi là "hung thần". Hàng thủ có Lưu Thêm cao như con "sếu vườn", và đặc biệt hữu vệ La Bắc rất xứng đáng là bậc "sát thủ". Anh chàng hậu vệ này to như "con trâu", lưng như tấm ván, mặt "đằng đằng sát khí", đá như chém đinh chặt sắt. Đối đầu với anh ta sẽ là tả biên Trịnh Ngưu, hiền như con cừu non.

Ra sân chiều hôm đó trong thành phần hội tuyển Sài Gòn, người ta không nghe tên Ngầu ở vai tả biên, mà là Mỹ! Người ta thắc mắc: Mỹ nào? Tới khi hai đội ra trình diện, khán giả la ó lên khi thấy cựu trung phong Mỹ ra sân, mặc áo số 11: tả biên. "Trời ơi! Bộ thằng cha Thông điên rồi sao chớ?" Lúc đó, huấn luyện viên hội tuyển là cựu tuyển thủ Trần Văn Thông, còn cựu trung phong Mỹ lúc đó đã 37 tuổi và đã làm "lễ rời sân cỏ!" Người ta la phản đối. Người ta cười: ông già Mỹ ra sân trong vai tả biên còn con thần mã Ngầu thì ngồi ghế dự bị!

Trận đấu bắt đầu. Banh cứ được liên miên dồn về cánh trái cho Mỹ. Người ta lại càng la thêm. Mỹ cứ giữ banh, "lừa qua lừa lại", đi lên đi xuống, đảo tới đảo lui mà ít chịu đưa banh cho đồng đội. Mỹ có banh, La Bắc theo. La Bắc phá banh. La Bắc "chơi". La Bắc "vô" cứng, nhưng làm sao "chơi" được "hùm xám Đồng Nai". Kể về tuổi thì La Bắc độ 22 mà Mỹ thì 37. Kể về tướng vóc thì La Bắc rất to con còn Mỹ thì ốm ròm. Nhưng mà kể về nghề "chơi" thì chưa chắc ai hơn ai. Có một lần, Mỹ đang để banh trước chân, La Bắc phóng vô "phang". Mỹ chụm hai chân lại "chịu". Mỹ đứng cứng đơ, La Bắc té nhào lăn. Và cứ như vậy gần như trong suốt hiệp nhất, Mỹ cứ giữ banh, "quần" La Bắc. La Bắc theo riết rồi ... ra sân luôn. Lúc đó còn khoảng 6, 7 phút nữa hết hiệp nhất, thay cầu thủ: Mỹ "già" ra sân, Ngầu vào thay. Người ta hoan nghênh Ngầu. Người ta la chửi Mỹ. Mỹ đi như lết ra khỏi sân, mặc cho khán giả la ó phản đối, ông mỉm cười. Nụ cười mỉm của ông sau đó được ký giả thể thao Phan Như Mỹ, người ký giả cùng tên, cùng họ nhưng khác chữ lót, người đã nhiều phen lên tiếng chê trách Mỹ đã viết bài "Nghĩa cái cười" để ngợi ca cầu thủ Phan Văn Mỹ!

Nhân dịp sắp tới giải Bóng Đá Thế Giới lần thứ XV, bài này được viết để nhắc lại những một số cầu thủ vang bóng một thời của nền bóng đá Việt Nam, như là câu chuyện của hồi xưa.