Nhớ mùa Giáng Sinh

Cứ mỗi lần nghe câu hát
      “Nay mùa Giáng Sinh đã về Chúa ơi!”
tôi lại nhớ mùa Giáng Sinh năm nào.

***

Hồi đó, cứ hễ đến đầu tháng 12 là họ đạo tôi bắt đầu làm máng cỏ. Đây là công việc đặc biệt riêng của mấy ông biện, không dễ gì ai mà hó hé vô được. Đến độ này thì mùa màng cũng xong, không còn bận bịu với việc ruộng nương nên mấy ông rảnh rổi để lo việc nhà thờ, mà hằng năm cũng chỉ có mấy bận, nhưng bận này là quan trọng hơn hết thảy.

Việc làm máng cỏ thời đó không giống như bây giờ, nhất là ở xứ Mỹ này, người ta làm “sơ sài” quá. Chuyện cũng dễ hiểu là ở đây bà con không có thời giờ như xưa kia ở quê nhà, vả lại những người còn làm được máng cỏ “theo kiểu Việt Nam” ở đây không biết có được mấy người. Hơn nữa, nhà thờ Việt Nam theo kiểu Mỹ ở Mỹ đâu có thuận tiện như hồi xưa đó bên mình. Bàn thờ Đức Mẹ ở xứ tôi, năm nào cũng vậy, sẽ là nơi để chưng dọn máng cỏ. Phải làm cái sàng, phải “bóp” từng viên đá bằng giấy xi măng rồi rảy màu lên, phải làm tấm phông tô vẻ cảnh ngoại thành Bê Lem, phải có ngôi sao chổi để trên chỉ xéo xuống, phải có tấm bảng viết do thiên thần “nhỏ” cầm: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bằng an dưới thế cho người thiện tâm”, hay “Gloria in excelsis Deo”. Ôi! Đó là quê hương, đó là dĩ vãng…

***

Hồi đó, ở xứ tôi, không có bệnh viện mà có nhà thương, không có nhà bảo sanh mà có nhà thương sanh, không có cô nhi viện nhưng có nhà mồ côi do các “bà phước” trông coi. Nhà mồ côi nằm trong khuôn viên “nhà bà phước.” Đó là một dãy nhà gạch chạy dài theo bề ngang của khuôn đất, đối diện với nhà thương. Đó là tổ ấm, nơi cứu được biết bao nhiêu cuộc sống, giúp ích được biết bao nhiêu cảnh đời. Mà hễ nói tới nhà mồ côi là tôi cũng như nhiều người sẽ nghĩ ngay tới bà Modeste. Đó là người mẹ hiền của biết bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh. Đó là một “bàn tay” nhân từ!

Tôi không biết tại sao bà chọn tên dòng là Modeste. Các bà khác chọn tên như Marie, Thérèse, Augustine, Francoise hay Lucie dễ hiểu, vì đó là tên các thánh. Modeste có nghĩa là khiêm tốn. Tên thật của bà là Nguyễn thị Khiêm. Thì ra là vậy! Tên Khiêm đã được dịch ra là Modeste. Người ta gọi bà là “bà Modeste.” Lớn lên, hiểu biết công việc của bà, tôi muốn đổi tên bà. Tôi muốn đổi tên bà thành ra là “bà từ nhân”, nhưng gọi như vậy nó dài, khó kêu khó đọc, nên tôi muốn gọi bà là “bà phước”, một bà chuyên làm việc phước.

Thiệt tình tôi đã không dám hỏi: bà là người ở đâu, bà có mấy anh em, gia đình bà như thế nào? Công việc của bà, con người của bà đã nói lên nhiều điều mà không mấy người có thể nói ra hết được. Dáng người bà hơi mập. Gương mặt hơi mập khiến cho đồng tiền càng lỏm sâu trên mặt mỗi khi bà cười. Nước da bà tôi thấy như lúc nào cũng có vẻ hơi vàng, xanh. Bà bị đau gan hay là màu da của người không đêm nào có được giấc ngủ yên, bởi tiếng khóc của con nít?! Mà cũng ngộ, k ể từ ngày tôi biết bà cho đến khi không còn được gặp bà nữa, chưa khi nào tôi thấy gương mặt bà quặm lại, mà luôn tươi cười.

Khi lớn khôn rồi, có dịp trở lại thăm quê, tôi có trở lại thăm nhà mồ côi. Bà vẫn còn làm việc ở đây. Bà là bà phước ở lâu nhất tại họ đạo tôi, tại xứ tôi, hơn 30 năm. Gặp bà, tôi nhận ra được ngay là bà. Gặp tôi, bà cũng còn nhận được ra tôi. Tôi nhìn bà. Bà vẫn còn giữ dáng hơi mập như xưa. Một ít tóc ló ra khỏi “lúp” đội đầu cho thấy: tóc bà đã hoa râm. Bà đã già đi! Bà ôm tôi như hồi đó bà đã ôm tôi mỗi lần tôi theo má tôi vào thăm nhà mồ côi. Bà kêu: “Con!” Tôi đáp lại: “Bà!” Mấy đứa bé mồ côi chạy chơi quanh đó, đứng lại nhìn tôi, ngơ ngác…

Không cha không mẹ, em mong muốn có được miếng ăn cho no lòng!
Không cha không mẹ, em mong muốn có được cái áo lành lặn cho ấm thân!
Không cha không mẹ, em thèm được ôm ấp cho có được hơi ấm tình người!

Cũng mang tiếng mồ côi, nhưng tôi còn có má.

Tôi theo má tôi với mợ tôi đi thăm nhà mồ côi. Mỗi năm vài ba bận, mỗi lần mợ tôi về quê là mợ rủ má tôi đi thăm mấy em mồ côi. Mỗi lần như vậy là mợ mua nhiều bánh kẹo. Mỗi lần mợ tới là mấy em nhỏ chạy ra mừng, khoanh tay thưa “bà!” Mợ ôm hết đứa này tới đứa khác, rồi … khóc. Má tôi khóc, rồi tôi khóc theo. Mấy em nhìn ngơ ngác, miệng nhai cái bánh vừa được phân phát.

Năm đó, vào khoảng đầu tháng 12, nhà thờ đang lo dọn máng cỏ. Trên đường đi đến nhà mồ côi, má tôi với tôi với mợ tôi đi băng ngang qua nhà thờ. Tôi thích chạy vô nhà thờ để nhìn mấy ông biện leo thang, uốn cong cây tre để làm hang đá. Đứng coi một hồi rồi mới chạy trở ra đi theo má tôi mợ tôi. Khi má tôi mợ tôi vừa tới, đám trẻ chạy ra mừng. Nghe tiếng la, bà Modeste cũng bước ra nhìn khách mới tới. Bà cười hỏi theo thông lệ: Bữa nay hai chị đem cho em gì đây? Bà vừa nói vừa đưa tay kéo tôi lại, ôm tôi.

Nói chuyện, bà chỉ một em bé rồi nói: “Bé này tên Tư. Em đặt cho nó đó, bị bữa nó tới người ta bỏ nó đây rồi lẹ làng ra đi, mà nhè gặp ngày thứ tư, nên em đặt luôn tên cho nó là Tư, Nguyễn văn Tư, lấy họ em, chưa rửa tội.” Em bé nhìn chúng tôi, lạnh lùng.

Cũng kiếp mồ côi, em là “mồ côi mới”. Em mới đến đây được có mấy ngày. Em còn xa lạ với tất cả mọi người. Em thích lại ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào tường. Nếu có ai vô tình hỏi: “Ba má đâu?” Em không trả lời. Đôi môi em hơi mím lại. Đôi mí mắt trên hơi sụp xuống. Em nhìn đâu xa xăm. Em đưa tay chỉ bâng quơ lên trần nhà. Có khi em chỉ ra cửa. Em nhớ? Trí óc non nớt của em nhớ lại ở hướng này, người nhà đã đem em tới cho nhà mồ côi. Rồi từ sau ngày đó, em sống toàn với những người xa lạ.

Xung quanh em, cái gì cũng lạ và mới. Nhà em ở không giống như nhà em đã ở mấy ngày trước đây. Giờ em đang được ở trong một ngôi nhà gạch, không giống như ngôi nhà tranh vách đất đó! Mấy đứa nhỏ đang chạy chơi xung quanh em, em chưa biết đứa nào hết.

Giánh Sinh về! Cỗng vào “nhà bà phước” đã được giăng đèn sao, to và đẹp. Ngay cửa “nhà bà phước” cũng có đèn đẹp. Nhà mồ côi cung được trang hoàng mừng Chúa Sinh Ra. Các chị lớn, đã quen rồi, lấy mấy lồng đèn ngôi sao cũ, phất lại giấy màu, phát cho mỗi đứa một cái. Trong nhà mồ côi cũng có một máng cỏ, cũng do mấy chị lớn lo làm để các em có mà mừng Chúa Hài Đồng.

Tượng Chúa Giêsu Hài Đồng nằm yên trong máng cỏ, các em nhỏ vui mừng nhảy nhót xung quanh. Gương mặt tượng Chúa Giêsu Hài Đồng hiền lành, gương mặt các em ngây thơ, có biết đâu số phận mình. Trong đêm nay, Chúa được đón tiếp bởi mọi người. Trong đêm nay, các em vui mừng, đùa giỡn chạy quanh máng cỏ, thỉnh thoảng chạy lại ôm người mẹ hiền mà các em dành nhau gọi là má! Đó là người đã cho các em một tình thương, một ấp ủ.

Nay mùa Giáng Sinh, xin Chúa Hài Đồng phù hộ cho tất cả, đặc biệt thương riêng những trẻ em xấu số như Nguyễn Văn Tư ngày xưa tôi được biết. Đêm lễ Giáng Sinh, người ta hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Riêng tôi, tôi muốn hát thêm: Lạy ơn Thiên Chúa trên trời, xin cho bớt cảnh mồ côi dưới thế, xin cho mỗi trẻ nhỏ có được đầy đủ tình thương!