Bài đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 256, tháng 12 năm 2007
Niềm vui đêm Giáng Sinh

Chiếc xe GMC quăng nó tại đường Trần Hưng Đạo. Nó nhảy xuống xe, hất quăng cái “ba lô” lên lưng, chạy nhanh vào đường hẻm. Nó chạy tới đâu, chó sủa tới đó, như để báo tin có người về. Về tới nhà, nhà đóng cửa. Nó bước qua nhà chú mười hớt tóc ở kế bên:

- Chú mười! Chú chưa ngủ hả chú mười!
Chú nói liền:
- Má mầy với vợ mầy bồng thằng Hiền đi nhà thờ rồi.
- Chú cho con gởi cái túi này nghe chú!
- Ừ thì để đó!
Nó quay người trở ra mà còn nghe chú nói vọng theo:
- Mấy hôm rày má mày trông mày dữ đa!

Nó chạy vội ra cái phông tên nước trước đường, rửa mặt để gọi là “vứt bỏ bớt lớp phong sương”. Nó rút trong túi ra chiếc khăn mù soa, rồi vừa lau mặt, vừa đi, vừa sữa lại nếp áo. Xong nó chạy về phía nhà thờ. Đám chó lại được dịp trổ tài … sủa. Ra tới đầu hẻm, nó băng nhanh qua đường. Vừa tới ngả tư Trần Hưng Đạo-Trần Bình Trọng, ngẩng lên nhìn, nó đã bắt đầu thấy ánh sáng từ phía trên cao của nhà thờ. Như nôn nóng, nó lại tiếp tục chạy.

Tới ngay cỗng nhà phước, không còn thấy được đèn nhưng nó đã bắt đầu nghe được tiếng hát. Vừa qua khỏi khuôn viên của nhà phước, tai nó nghe rõ hơn:

“Hát khen mừng Chúa Giáng Sinh ra đời…”

Rồi mắt nó có thể nhìn thấy đầy đủ hơn cảnh tượng rực rỡ: lưng chừng tháp nhà thờ, một ngôi sao to, đẹp. Từ ngôi sao này chạy dài xuống 2 dây đèn ngôi sao nhỏ hơn, chạy cho tới hàng rào sắt trước nhà thờ. Bốn dây cờ chạy xen lẫn với ngôi sao, bay phất phới. Trên tiền đàng, bàn thờ đã được dọn sẵn, đèn trên bàn thờ đã được đốt nhưng cha chưa có ở đó: chưa lễ, may quá!

Năm nay cũng như mấy năm rồi, họ đạo tổ chức lễ đêm ngoài trời. Số bổn đạo đã đông lại thêm những người hiếu kỳ đến để xem làm cho nhà thờ đã chật lại càng chật thêm nên cử hành thánh lễ ngoài trời là tiện lợi nhất. Bổn đạo xem lễ đứng dưới sân nhà thờ. Bàn thờ được làm trên tiền đàng nhà thờ để ai cũng có thể nhìn thấy được.

Tim nó thấy rộn lên. Người ta đứng đông chật cả sân nhà thờ. Không dễ gì mà tìm cho ra được người thân nếu không đi chung hay có hẹn trước. Nó không lo, vì từ sau khi rời bỏ “chức vụ học trò giúp lễ” rồi lên đường khoác “chiến y”, mỗi lần nhà thờ có cử hành lễ bên ngoài nhà thờ, nó biết rành chỗ má nó thường hay đứng: phía bên trái cuối sân nhà thờ, gần hàng rào, ngay góc của trường, lần nào cũng vậy. Nó băng băng đi tới chỗ quen thuộc đó.

- Uý chu cha ơi!

Quá đổi ngạc nhiên, má nó la lên. Không ngăn được sự vui mừng tột độ, má nó lại tiếp tục to tiếng:

- Con về hồi nào vậy?
- Con mới về tức thì!
- Sao con biết má ở đây mà tới?
- Con về nhà không thấy má thì biết má ở đây chớ ở đâu! Hôm nay lễ Sinh Nhựt mà!

Má con đối đáp. Thiên hạ quay nhìn. Nó đưa tay xin lỗi, và vẫy chào mấy người quen. Vợ nó bước tới nắm cánh tay nó. Thằng Hiền, con nó, đang ở trên tay má nó, bỏ tay nhào qua người nó liền. Nó ôm con, nó hôn con nó. Thằng nhỏ lâu ngày nhớ ba, nó ôm cổ ba nó, nó siết.

Chuông lễ rung lên. Thánh lễ bắt đầu. Từ sau tấm bình phong trên tiền đàng nhà thờ, 8 đứa học trò giúp lễ đi ra, tiếp theo là các cha. Tám đứa này, 6 đứa là “đèn hầu”, 2 đứa còn lại giúp lễ. Nó chăm chú nhìn, không thấy đứa nào quen. Ba cha, cha sở và một cha phó mới, còn cha phó nhì là còn lại. Cha phó này thương nó lắm. Một trong hai đứa học trò giúp lễ này, trong những ngày lễ trọng xưa kia là nó. Chính cha phó này đã dành danh dự to lớn này cho nó, cho đứa học trò nghèo, không cha.

Lễ xong, má nó kéo nó:

- Đi! Đi vô lạy tạ ơn Chúa Hài Đồng. Thiệt là mừng hết sức, Chúa Hài Đồng phù hộ cho con đó, cho gia đình mình.
Thiên hạ chen nhau vô viếng máng cỏ bên trong nhà thờ:
- Kệ nó, đứng xa xa mình đọc kinh cũng được!
Má nó nói thêm. Đâu có dễ gì mà tới gần bên máng cỏ, ngày mai thì còn may ra. Ai cũng muốn vô viếng Chúa Hài Đồng liền, lại thêm người hiếu kỳ, chen vô để xem đèn xem tượng.

Hôm sau, ngày chánh lễ, sau khi cử hành thánh lễ 7 giờ sáng, cha phó đãi anh em một chầu cà phê. Xong, cha rủ anh em thích “dong ruổi đường xa” cùng đi với cha, thăm người này người kia:

- Bữa nay đi đâu cha?
- Đi xuống nhà thằng Đức. Tội nghiệp, hôm qua má nó sai vợ nó đem lên cho tôi chục bánh ú đặc biệt. Lát nữa trở về, mình sẽ “xử” mấy cái bánh đó.
Chó trong xóm sủa rân. Nó bước ra, xem động tịnh, thấy vậy la liền:
- Cha! Chời ơi!
Rồi chưa kịp chào hỏi, nó quay mặt vô nhà, la lên:
- Má ơi! Có cha tới!
Xong nó quay lại:
- Dạ mời cha với mấy ông vô nhà chơi!
Má nó lật đật chạy lên, lấy khăn lau vội cái bàn, mấy cái ghế:
- Thưa cha! Chào mấy ông! Mời cha và mấy ông vô nhà chơi!
Vợ nó ẳm con lên chào cha. Má nó biểu cháu nội chào cha. Đang được ẳm trên mình má nó, nó khom mình thật sâu xuống:
- Ạ!
Thím khoe:
- Nó đọc kinh giỏi lắm cha!
- Con đọc kinh cho cha với mấy ông đây nghe đi con! Thằng nhỏ thiệt ngoan, nghe lời liền:
- Dại Chúa Ài Ồng, cho ba dề!
Cha hỏi:
- Chúa Hài Đồng đâu con?
Thằng nhỏ đưa tay chỉ cái máng cỏ nhỏ xíu, được đặt ở góc nhà. Thím đội dẩn giải:
- Cha biết hôn! Trước bữa đi hành quân đâu như bữa 8, 9 tây gì đó phải không Đực?
Đức tiếp lời:
- Bữa 8 tây.
- Trước bữa 8 tây, nó chạy đâu kiếm được mớ giấy xi măng, đem về, rẩy mực, bóp cái máng cỏ cho con nó chơi. Nó có nói, con đi chắc chừng 20, hay 21 thì con về. Mà chèn ơi, cha nghĩ coi, con trông tới 22, rồi 23, qua 24 cũng không thấy nó về. Ngày nào con cũng bắt thằng này nó lạy, xin Chúa Hài Đồng cho ba nó được bình yên trở về với nó. Thiệt con sợ quá cha ơi. Năm ngoái nó không có đi dịp này, nhè năm nay thằng nhỏ này được 20 tháng, nó lại đi hành quân gần dịp lễ Sinh Nhựt. Con sợ cái huông như ba nó.
- Cái huông gì?
- Dạ thì sau khi con lấy chồng về đây, có được thằng Đức rồi, lúc đó nó được đâu 2 tuổi. Hôm đó, gần lễ Sinh Nhựt, ảnh bắt đầu đi hành quân đâu bữa 13, 14 tây gì đó. Thường thì ảnh đi chừng khoảng tuần lễ hay 10 ngày thì ảnh về. Lần đó, tính chắc cũng độ 21, hay 22 thì về tới. Con với bà nội thằng này ở nhà chờ, lo đi lễ Sinh Nhựt rồi 2 mẹ con với nó ăn mừng lễ. Chèn ơi! Chúa ơi! Tới đâu 3, 4 giờ chiều ngày lễ Sinh Nhựt, người trong đồn ra cho hay là ảnh tử trận!

Nói đến đây, giọng thím trở nên sụt sùi. Thím ngừng lại, lấy khăn lau nước mắt. Cha an ủi:

- Thôi nó về rồi, thím mừng đi, đừng có lo buồn nữa.
- Dạ thiệt mừng quá cha ơi! Thiệt cám ơn Chúa Hài Đồng!
- Thì Chúa nhậm lời thím rồi đó!
Một anh em hỏi:
- Hồi đó ảnh làm tới chức gì chị?
- Dạ đội! Người ta kêu con theo thứ của ảnh là thím tư, có mấy người thì kêu con là thím đội.

Như được dịp, thím kể lại chuyện đời mình:

- Tới hồi ảnh chết rồi, con ở lại đây với má chồng con, lo cho thằng này, thỉnh thoảng ba má con lên chơi, tiếp tế. Đâu còn có đồng lương gì nữa, con phụ với má chồng con gói bánh để bán kiếm sống. Sáng ra, hễ má chồng con gánh bánh ra chợ bán thì con ở nhà lo cho thằng này, rồi ẳm nó đi ra chợ mua đồ ăn, sẵn mua nếp, lá chuối để lo bánh cho ngày hôm sau. Rồi sau khi má chồng con mất, con lấy luôn nghề này. Thiên hạ lúc đó kêu con là thím đội, có người kêu con là thím tư bánh ú!
Rồi thím vừa cười vừa nói:
- Thằng này nó đi học, gây gỗ với anh em bạn bè sao không biết, đi học về, tụi nó đi ngang nhà, mấy đứa la “thím đội” rồi kế mấy đứa kia la tiếp “đội bánh ú”. Rồi cứ vậy la hoài: thím đội, đội bánh ú! Thằng này nó tức nó chạy ra rượt đánh, tụi kia làm đâu lại nó, tới mắng vốn với con, rồi dẫn lên nhà thờ mét với cha …
Thím ngó qua cha phó:
- Cha phân xử, cha kêu nó lên cha rầy sao đó mà nó nghe cha, nó không thèm chơi, không thèm gây gỗ với tụi kia nữa, rồi cha cho nó làm học trò giúp lễ, nó sữa đổi tánh tình dữ lắm cha. Con thiệt mang ơn cha!
Cha phó cười:
- Tôi thương nó lắm chớ! Bởi vậy tối hôm qua thấy nó đi rước lễ mà mặc đồ nhà binh, biết nó mới hành quân về, nên hôm nay tôi dẫn anh em tới thăm chị với gia đình, mừng với chị được ơn Chúa Hài Đồng thương ban cho nó về đúng ngày mừng Chúa ra đời…

Anh em theo cha ra về. Công tác kể như xong xuôi. Cha nói: Sau này nếu có dịp, anh nhớ kể lại chuyện này như là một “niềm vui ngày Giáng Sinh”.

Micae Nguyễn Ngọc Sáng